Chương 2: Con không muốn đi Anh!
Tối tôi về nhà, mở cặp ra, nhìn đống sách ướt sũng của mình mà tôi lại thấy bực mình. Va vào tôi thì đã đành, đây lại còn thái độ nữa chứ.
"Sao sách lại ướt hết thế này?" Mẹ tôi đi vào và hỏi.
"Sao mẹ vào mà không gõ cửa?"
"Mẹ mà cũng phải gõ cửa à?"
Ủa đâu ra cái chân lí ấy vậy. Cứ là mẹ là được tự tiện đi vào phòng con hay sao. Tôi ghét người khác tự tiện đi vào phòng tôi hay đụng vào đồ tôi. Nhưng đây là mẹ, nên tôi cũng chẳng buồn nói nhiều.
"Mẹ vào có chuyện gì không?" Tôi hỏi.
"Mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ dự định cho con học hết lớp 12 thì sang Anh du học..."
Không để mẹ nói hết câu, tôi giãy nảy:
"Con không sang, con không sang. Con không đi đâu cả."
"Con làm sao vậy hả. Con học giỏi như vậy, sang đấy có nhiều cơ hội để phát huy khả năng..."
"Phát huy khả năng hay để gần ông ta?"
Ông ta chính là ba ruột tôi. Tôi hận ông ta, có lẽ cả đời này tôi vẫn hận ông ta. Tôi không chấp nhận bất kì lí do nào để gần ông ta. Không bao giờ.
Nghe nhắc đến "ông ta" sắc mặt mẹ tôi thay đổi.
"Con à!"
"Thôi mẹ ra ngoài đi để con học bài".
Tôi đẩy mẹ ra ngoài và đóng cửa lại.
Tôi không muốn đi Anh, càng không muốn mẹ tôi sắp đặt cuộc sống của tôi. Càng nghĩ đến việc đi Anh, tôi càng không muốn học. Bởi tôi nghĩ, nếu học kém, sẽ không đủ khả năng để sang đó.
Mấy hôm sau, tôi chẳng ngó ngàng gì đến học hành. Trên lớp tôi nằm ngủ cả tiết. Thỉnh thoảng bị giáo viên nhắc, tôi mới dậy. Bài tập thì không thèm làm, bài không thèm ghi. Có lần trả bài kiểm tra, tôi nhận được 30 điểm. Tôi cũng chẳng bất ngờ gì cả.
Hôm ấy đi họp phụ huynh, tôi đến trường từ sớm, ngồi ở ghế đá mà chẳng biết làm gì. Thường thường thì trường tôi cứ buổi họp phụ huynh thì học sinh đến trường để phục vụ, hướng dẫn phụ huynh vào phòng họp. Sau ấy làm gì thì làm.
Đang lượn lờ bỗng thấy cái tên anh của Triệu Tử Minh đến, ăn mặc khá lịch sự. Tôi chạy ra chặn hắn lại:
"Ê ê ê, đi đâu đấy?"
"Họp phụ huynh"
"Ai cho anh đi họp?"
"Chứ tôi không phải là phụ huynh của Tử Minh à?"
Tôi nhìn hắn với ánh mắt soi mói:
"Ba mẹ anh đâu sao không đi họp? Ai cho anh trai đi họp cho em"
"Tránh ra!"
Thấy mặt hắn căng căng, tôi cũng không dám làm khó. Tôi tránh đường cho hắn đi.
Khi bắt đầu họp, học sinh thi nhau ngó vào xem. Tôi thì chẳng thèm ngó vào. Vốn tôi không thấy lo sợ gì cả. Bởi từ trước đến giờ trong gia đình chả ai hiểu tôi.
Tôi ngồi ở ghế đá mà chẳng biết làm gì. Định đứng dậy đi về thì thấy ở sân có cái ví của ai rơi. Tôi nhặt lên và mở ra xem, thấy có chứng minh thư tên "Triệu Khiết Thần" và có ảnh. Là anh ta.
Tôi lại phải ở lại để giữ ví cho anh ta. Sao tôi lại phải ở lại chứ. Anh ta cũng có tốt với tôi đâu. Nhưng tôi không lỡ. Tại chứng minh thư và giấy tờ là rất quan trọng.
Chờ đến lúc tan buổi họp, thấy anh ta ra đầu tiên, tôi ngồi ghế đá gọi:
"Triệu Khiết Thần"
Anh ta quay lại, biết là tôi gọi, anh ta vẫn đứng im. Tôi lại phải chạy ra chỗ anh ta và đưa trả cái ví.
"Cảm ơn"
Anh ta nói đúng 2 từ rồi quay đầu đi.
1 lúc sau mẹ tôi bước ra, nhìn tôi với ánh mắt tức giận. Tôi vẫn tỏ ra thong thả, vì tôi biết thế nào mẹ cũng tức giận.
"Con học hành kiểu gì đấy hả?"
"Thì như mẹ thấy đấy thôi!"
"Con..."
Mẹ tôi định la tôi đây mà. Nhưng chỗ đông người chắc không dám.
"Về nhà nói chuyện với mẹ!" Mẹ tôi nói đúng 1 câu ấy rồi đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top