Chương 11: Chuyện thị phi
Kể từ hôm ấy, công việc của tôi chỉ là nghe Triệu Khiết Thần sai bảo và làm theo. Cơ bản là anh cũng không sai bảo tôi nhiều. Công việc thư kí thật sự nhẹ nhàng hơn công việc lúc trước rất nhiều.
Hôm ấy tan làm, tôi đi bộ ra bến xe buýt. Bỗng thấy 1 chiếc ô tô đi sát lại gần tôi và dừng lại.
"Diệp Phi!" Tiếng gọi phát ra từ trong xe.
Nghe tiếng gọi, tôi đoán ngay là Triệu Tử Minh. Kính ô tô được kéo xuống, quả thật là cậu ấy.
"Diệp Phi, để mình đưa cậu về." Tử Minh nói.
Tôi lên xe cùng Tử Minh. Giờ 2 anh em họ đều có ô tô riêng. Ngầu ghê ấy. Đi 1 đoạn, Triệu Tử Minh nhìn tôi, nói:
"Cậu khác xưa nhiều quá."
"Khác chỗ nào?"
"Cậu đẹp hơn xưa nhiều."
Nghe xong câu ấy, tự nhiên tôi thấy mặt mình nóng bừng. Đúng là tôi cũng giống cậu ấy, hồi xưa chỉ lao đầu vào học, không quan tâm đến bản thân. Giờ đi làm rồi mới có cơ hội để ý bản thân nhiều hơn. Nhưng tôi cũng rất ngại khi có người khen về ngoại hình của mình.
Thấy tôi có vẻ ngại, Tử Minh không nói gì nữa, cậu ấy chỉ cười.
"À, mà sao cậu không làm ở công ty anh cậu à?" Tôi hỏi.
"Không, mỗi người một sở thích mà"
"Vậy giờ cậu đang làm gì?"
"Mình làm cho 1 công ty du lịch."
"Du lịch? Sao hồi ấy mình chưa từng nghe cậu nói thích du lịch?" Tôi khá ngạc nhiên.
"Đúng thế. Mình chưa từng nghĩ mình lại có sở thích này. Lần mà mình sang Mĩ 5 năm về trước, đó là lần đầu tiên mình sang châu Mĩ. Thực sự lần đó đã làm thay đổi cuộc đời mình. Mình thấy khá thích thú với việc được đi nhiều nơi..."
"Waoo. Ghê ta." Thực ra tôi cũng chẳng biết nói gì nên nói tạm câu ấy.
Triệu Tử Minh đưa tôi về nhà. Cậu ấy nói:
"Mai mình đến đón cậu."
"Cảm ơn cậu."
Đã 5 năm trôi qua, tình bạn giữa tôi và cậu ấy vẫn không thay đổi. Tôi có thể từ chối mọi sự giúp đỡ trừ sự giúp đỡ của Triệu Tử Minh và Triệu Khiết Thần. Không hiểu từ bao giờ, tôi lại không cảm thấy ngại hay phiền khi họ giúp tôi.
Từ hôm ấy, hôm nào Tử Minh cũng đưa đón tôi đi làm dẫn đến nhiều nhân viên nhìn thấy và bàn tán này nọ.
Hôm ấy, tôi từ nhà vệ sinh đi ra thì nghe bàn tán:
"Người vậy mà ghê. Mới vào công ty mà đã sân si vậy rồi"
"Nghe nói vì cô ta mà giám đốc Triệu đuổi việc thư kí Thanh đó"
"Thư kí Thanh làm việc ở đây hơn 1 năm rồi không có vấn đề gì, thế mà cô ta xuất hiện cái thư kí Thanh bị đuổi luôn"
"Dạo gần đây lại còn thấy cô ta thân thiết với em trai giám đốc Triệu nữa chứ."
"Ôi người gì đâu mà... Tính chiếm đoạt tài sản hay gì."
Họ nói với những giọng khinh bỉ mà tôi không thể chịu đựng được. Tôi vốn là người có lòng tự trọng cao, mà không bao giờ có chuyện nhường nhịn cho qua. Tôi quyết làm rõ chuyện này.
Tôi đi đến chỗ họ.
"Mấy người nói cái gì đấy?" Tôi hỏi.
Họ quay ra nhìn tôi bằng những con mắt khinh thường.
"Ủa, nói cái gì tự biết chứ. Cái loại đã đi cửa sau lại còn tự cao.."
"Mấy người không biết gì thì đừng có nói linh tinh."
"Ờ, cũng đúng. Làm sao mà biết hết được còn chuyện gì kinh khủng hơn đằng sau kìa."
Thực sự chứ lúc ấy tôi không thể kiềm chế nổi. Tôi chỉ muốn lao vào tát cho họ mấy cái vì xúc phạm danh dự của tôi.
Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì Triệu Khiết Thần từ đâu đến, anh đẩy tôi ra sau.
"Mấy người nói xong chưa?" Anh chừng mắt.
Khuôn mặt mấy người họ lúc đấy thay đổi 180 độ. Từ hung hăng chuyển sang sợ hãi. Họ cúi gằm mặt, ấp úng: "Dạ,...giám đốc bọn em xin lỗi..."
"Làm không làm túm năm tụm ba ở đây gây chuyện à. Thích đuổi việc hết không?"
"Dạ em xin lỗi giám đốc, em xin lỗi giám đốc ạ"
Họ cắm mặt chạy mất. Đáng đời cái tội hay nhiều chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top