Chương 10: Đi cửa sau
Hôm ấy, giờ nghỉ trưa, tôi đi ăn một mình. Tôi thích thế, tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng tôi thích yên tĩnh, không bị làm phiền bởi người khác.
"Diệp Phi!" Tiếng 1 người con gái gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, cô ấy là ai? Nhìn rất lạ, mà cũng không hẳn là lạ. Có vẻ tôi đã gặp vài lần. Nhưng có điều là cô gái này xinh thật sự. Không phải nét đẹp dịu dàng, hiền lành hay quý phái của những người con gái thường có. Mà đây là nét đẹp có chút gì đó tiềm ẩn, lạ lùng. Cô ấy nở nụ cười thân thiết với tôi:
"Tôi có thể ngồi cùng được không?"
"À được!"
Nói vậy thôi chứ tôi không thích cho lắm. Nhưng không ai lại nói hẳn là "không được đâu, tôi không thích". Thôi thì cứ kệ đi.
"Cô là ai?" Tôi hỏi.
"Chào cô, tôi là Thanh Thanh, là thư kí của giám đốc Triệu."
À. Bây giờ tôi mới nhớ ra, tôi đã gặp cô ấy rất nhiều rồi mới phải. Cô ấy lúc nào chẳng ở bên Triệu Khiết Thần.
"Chào cô, tôi là Diệp Phi" Tôi giới thiệu.
"Tôi biết mà. Có gì khó khăn cứ hỏi tôi, không phải ngại gì cả."
"Cảm ơn thư kí Thanh"
Tôi thấy không thoải mái cho lắm dù Thanh Thanh tỏ ra rất thân thiện. Là tính tôi nó thế.
"Diệp Phi này, cô và giám đốc Triệu có quen nhau từ trước à?" Thanh Thanh hỏi tôi.
"À, phải. Anh ấy là anh trai của 1 bạn học thời cấp 3 của tôi"
"Ồ, hèn chi..."
"Mà có chuyện gì à??"
"Thì chuyện giám đốc Triệu nâng đỡ cho cô vào FGT ấy."
"Hả?? Nâng đỡ??" Tôi khá ngạc nhiên.
Ngay từ hôm biết tin được nhận vào FGT, tôi hoàn toàn cho rằng đây là sự may mắn của tôi. Còn chuyện gặp Triệu Khiết Thần chỉ là trùng hợp. Nhưng sau khi nghe Thanh Thanh nói, tôi khá ngạc nhiên, thắc mắc.
Đặt đũa xuống bàn, thư kí Thanh nói:
"Cô vẫn không biết à? Hôm cô đi phỏng vấn, đúng ra là cô không được nhận đâu, vì cô phỏng vấn không tốt dù hồ sơ, học bạ của cô vô cùng tốt. Nhưng giám đốc Triệu cứ khăng khăng nói rằng cho cô vào, anh ấy nói cô là người quen."
"Hôm tôi đi phỏng vấn, giám đốc Triệu có biết à?"
"Ừ. Hôm ấy anh ấy nhìn thấy cô ngoài cổng ấy."
Trời ạ. Thì ra chỉ là nâng đỡ. Vậy mà tôi cứ tưởng là tôi đường đường chính chính được vào. Thế này khác gì là đi cửa sau.
Hôm ấy, tôi hỏi Triệu Khiết Thần:
"Tôi nghe nói, anh nâng đỡ cho tôi vào FGT đúng không?"
"Ai nói với cô thế?"
"Tôi nghe người ta nói vậy thôi!"
"Không phải đâu, đừng nghe họ nói"
Tôi vẫn không tin. Anh ấy có thể nói dối, nhưng thư kí Thanh thì chắc chắn là không nói dối. Tại sao cô ấy phải nói dối tôi cơ chứ. Có lẽ Thanh Thanh nói đúng, chỉ là Triệu Khiết Thần đang cố giấu tôi thôi.
Không hiểu sao từ hôm ấy, tôi luôn có cảm giác không vui trong công việc. Thỉnh thoảng, tôi lại chột dạ mà nghĩ rằng mình bị nhiều người nhìn với ánh mắt không ưa.
Hôm ấy, Triệu Khiết Thần gọi tôi lên phòng anh. Anh nói:
"Từ mai cô không phải làm công việc này nữa. Làm thư kí cho tôi."
"Tại sao?? Thế thư kí Thanh đâu?"
"Tôi đuổi việc cô ta rồi!"
"Hả? Đuổi việc? Tại sao?" Tôi giật mình khi nghe anh ấy nói vậy.
"Nhiều chuyện"
Không lẽ vì tôi hỏi anh chuyện đó mà Thanh Thanh bị anh đuổi à? Sao anh ấy lại phản ứng mạnh thế chứ? Đuổi là đuổi được ngay, không vướng bận, thiết tha điều gì. Tự nhiên tôi cảm thấy day dứt vô cùng. Liệu có phải tại tôi không?
"Sao, cô đồng ý không?" Triệu Khiết Thần hỏi tôi.
"Nhưng có phải tại tôi mà anh đuổi Thanh Thanh không?"
Anh đặt tập giấy đang cầm trên tay xuống bàn, nhìn tôi với ánh mắt rất khó hiểu:
"Cô nói cái gì vậy? Sao lại tại cô?"
Tôi gãi đầu: "Thế tại sao anh lại đuổi cô ấy?"
"Có nhiều chuyện cô không hiểu được đâu. Sau này cô sẽ biết."
Anh càng nói càng khiến tôi tò mò. Còn chuyện gì nữa hay sao? Có lẽ tôi là nhân viên mới nên không hiểu được nhiều chuyện. Tôi vẫn chấp nhận trở thành thư kí cho Triệu Khiết Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top