Chương 1: Cuộc va chạm

Tôi là Diệp Phi, con gái của 1 gia đình khá giả ở Nam Xuyên - Trung Quốc. Về tính tình thì... tôi là người khá nghiêm túc, lòng tự trọng cao, không thích dựa dẫm vào ai.

Hồi đi học, nỗi sợ lớn nhất đời tôi là môn Thể Dục. Cứ đến giờ Thể Dục là tôi luôn tìm cách để nghỉ. Nhiều quá đến mức thầy Thể Dục không cho tôi nghỉ nữa.

Có lần nhảy xà, thầy đã để ở mức xà thấp nhất, cả lớp đều qua trừ tôi. Tôi bị cả lớp cười cho 1 trận.

Nói về nhược điểm thì cũng phải nói đến ưu điểm. Tôi học giỏi tất cả các môn kể cả tự nhiên hay xã hội. Tôi luôn đứng thứ hai trong lớp chỉ sau hắn ta: Triệu Tử Minh.

Hắn ta là người khá hoà đồng, vui vẻ, hay giúp đỡ các bạn trong lớp. Năm lớp 11, có lần trả bài kiểm tra, tôi được 95 điểm, tôi vẫn băn khoăn không biết sai chỗ nào, hắn đi qua, đứng lại chỉ tay vào bài tôi và nói:

"Câu 4 cậu sai này"

"Biết rồi, không cần cậu nhắc"

Tôi gập bài kiểm tra lại và đi ra ngoài. Tôi không ghét Triệu Tử Minh, chỉ là tôi ghen tị tại sao tôi học mãi mà không vượt lên được cậu ta.

Tôi vừa vào lớp thì 1 bạn học nói với tôi:

"Diệp Phi, cậu giảng cho mình bài 4 được không, mình không hiểu"

"Hmm... Bài 4 mình cũng sai"

Không hiểu sao những lúc như thế này thì tên trời đánh kia lại xuất hiện. Hắn nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi nên đi ra chỗ tôi và nói:

"Mình biết làm này, để mình giảng cho"

"Ôi thế thì tốt quá" bạn ấy vui mừng.

Hắn quay ra nhìn tôi:

"Diệp Phi, cậu cần giảng lại không?"

"Không!"

Tôi cũng không hiểu sao hắn biết tôi không hề cần hắn ta giúp cái gì bao giờ, vậy mà hắn lại cứ hỏi. Bực mình hết sức.

Chiều, tôi từ trường về nhà. Nhà tôi cách trường không xa lắm nên tôi hay đi bộ về nhà. Xui xẻo thay là đi đúng đường rồi mà vẫn bị 1 chiếc ô tô đi trái đường tông phải. Cũng may là phanh kịp nên tôi không sao, chỉ bị ngã, nhưng do tôi hay có thói quen đeo cặp 1 bên vai nên cặp bị văng ra ngoài rơi vào vũng nước.

1 người từ trong xe bước ra. Khá đẹp trai. Áo sơ mi trắng, quần đen, khuôn mặt khá hoàn hảo. Anh ta nói với tôi 1 câu cộc lốc:

"Có sao không?"

Thề chứ bề ngoài thì đâu đến nỗi mà sao ăn nói thì...

Tôi tự đứng dậy, ra nhặt cặp sách nên. Ôi đống sách của tôi ướt hết rồi. Tôi chừng mắt nhìn anh ta, quát:

"Ướt hết sách tôi rồi, anh đền đi"

Anh ta cầm cặp tôi liếc vào 1 cái rồi nói:

"Dăm ba mấy quyển sách"

"Này, anh thái độ gì đấy hả. Anh sai mà còn ăn nói thế à?"

"Chứ giờ muốn tôi làm gì".

Thề chứ, lúc đấy tôi chỉ muốn đấm cho tên đó 1 trận thôi. Đâu ra mà có thái độ đấy cơ chứ. Tôi tức như muốn bốc lửa.

Từ đâu có tiếng gọi:

"Anh"

Tôi quay ra, là tên Triệu Tử Minh.

"Ủa Diệp Phi, cậu làm gì ở đây? 2 người quen nhau à?"

Thì ra tên này là anh của Triệu Tử Minh. Tôi khoanh 2 tay trước ngực:

"Quen biết cái gì, anh cậu va vào tôi làm ướt hết sách vở của tôi còn thái độ nữa..."

"Thế à. Thế cậu có sao không? Xin lỗi cậu nhé."

"Thế tối nay sao tôi làm bài tập đây?"

"Hay để mình mang sách cậu về sấy cho khô nha"

"Cậu nghĩ nhà tôi không có cái để sấy à?"

Đang nói thì tên anh kia chen vào:

"Vậy về nhà mà sấy khô đi, còn bắt đền tôi làm gì?"

Rồi hắn lôi em hắn lên xe ô tô và đi. Tôi tức như máu muốn sôi lên não luôn vậy. 2 anh em gì mà 1 người thì thân thiện, hoà đồng. Còn người kia...hết từ để miêu tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top