CHAP 1

~Mỹ - 3h00 chiều ~
     Tại một căn biệt thự to lớn mang phong cách sang trọng của châu Âu   
có một người đàn ông tầm 40 tuổi đang ngồi nhâm nhi  ly trà nóng trên tay . Thì ông lên tiếng giọng nói vô cùng trầm ấm
-Tiểu Ngọc à xuống đây ba bảo! baba cô gọi.
-Vâng, con xuống liền ạ.
Cô nói từ trên phòng vọng xuống. Cô từ trên cầu thang đi xuống và chạy lại chỗ baba iu dấu của mình.
-Baba gọi con có việc gì sao ạ?
Cô hỏi.
-Ừ con ngồi xuống đi.
  Baba cô nói khuôn mặt trìu mến -Vâng.
  Cô vừa trả lời vừa ngồi xuống.
-Vì một số việc làm ăn bên TQ chưa đước ổn định nên ta sẽ đưa con sang đó để thay ta quản lí bên đó một thời gian.
  Baba cô nói một lèo,khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
- Sao lại đột ngột đến như vậy ạ với lại con mới 16 tuổi làm sao mà quản lí nổi mấy công ty đó chứ.
  Cô bất ngờ nói lại.
- Baba biết nhưng tình hình hiện tại thì đành vậy.Huống chi con cũng là người thừa kế của tập đoàn nên tập quản lí công ty đi là vừa.
Ông nói khuôn mặt trìu mến nhìn đứa con gái ngọc ngà của mình.
- Vâng vì công ty con sẽ đi.
Cô nói trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng.
- Cảm ơn con gái.Con cũng nên chuẩn bị đồ đi sáng mai máy bay sẽ cất cánh.
Cô vừa nói vừa chạy lên trên phòng nghỉ ngơi.
  …………ta là …………… giải phân cách…………………………………………………thời gian >^_^<………………
   ~ngày sang Trung~
- Con gái à xong chưa?
Mẹ cô hỏi.
- Xong rồi con xuống liền ạ.
Hôm nay cô rất là xinh luôn ý. Ngọc mặc một chiếc áo phông màu trắng,mặc một chiếc váy màu xanh biển không dài tới gối,ở bên trái thắt lưng có một cái nơ màu hồng có đính mấy viên đá quý màu trắng.( au: hàng thiệt đó nha) Mái tóc màu hạt dẻ xõa tự nhiên, phần đuôi hơi xoăn nhẹ,chân đi đôi guốc cao hai phân màu xanh biển mà mẹ cô ép cô đi.
~Tại sân bay~
        -Cô chủ à đến nơi rồi.
  Ông quản già nhà cô ôn tồn nói.
- Vâng, cảm ơn bác đã đưa cháu tới sân bay.
Cô nói .
- Không có gì đâu. Sang đó cô nhớ phải tự chăm sóc mình đấy.
Ông quản gia già nhắc nhở cô, cũng đúng thôi những lúc ba mẹ cô đi công tác đều do một tay ông chăm sóc.
-Vâng, ông cứ yên tâm cháu biết tự chăm sóc cho mình mà.Thôi cháu đi đây không sẽ muộn chuyến bay mất tạm biệt ông.
Cô vừa vẫy tay tạm biệt ông quản gia vừa kéo vali chạy .    
~trên máy bay ~          
- Azz, sao mẹ lại bắt mình đi đôi guốc quỷ quái này chứ nhức hết cả chân. Thôi ngủ cái đã.
  >>>>>Ta tua >>>>>>>ta tua>>>>>ta tua hi hi>>>>>>>>>>>.
HÀNH KHÁCH CHÚ Ý MÁY BAY SẮP HẠ CÁNH TẠI SÂN BAY NỘI BÀI - TRÙNG KHÁNH TRONG VÒNG 10' NỮA. MONG QUÝ KHÁCH THẮT DÂY AN TOÀN VÀ KIỂM TRA LẠI HÀNH LÍ CỦA MÌNH.XIN CẢM ƠN.(au:cái này là au bịa đó)
- A.... hả ? Đến rồi sao?.
.Ngọc thức dậy vẫn đang còn mơ ngủ.
  Sau khi hạ cánh thì cô lấy lại hành lí chỉnh lại quần áo và xuống máy bay.Vừa đi xuống máy bay thì ai cũng nhìn cô ,tất nhiên rồi cô xinh đẹp, dễ thương như vậy thì ai mà không nhìn cho được, dù có rất nhiều người nhìn cô nhưng cô không thấy khó chịu,thứ nhất là cô đã quen rồi, thứ hai là cô đang bận lướt weibo. Đang yên đang "RẦM "
    Muốn biết chuyện gì xảy ra thì đón đọc chap 2 nhé. Yêu mọi người.
             


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top