CHAP 31

Chỉ 30' sau cô đã tới được địa điểm ma hắn đưa, nhìn thoáng qua có thể trông như 1 ngôi nhà bình thường, nhưng bên trong lại là nơi tra tấn của bọn nghiện hút.
Tb hít hơi sau rồi bước vào.
_________
TAEHYUNG đang tưởng chừng như đang nằm thư giãn trên chiếc giường êm ái nhưng lạ thay từng cơn đau giật lên, anh nhìn thấy những vệt máu dần in lên trên da thịt mình, cơ thể a bị trói chặt và bầu trời đen sầm lại những tiếng sét vang gầm lên.Từ đâu lé lên ánh lửa giáng xuống đầu anh. Anh gầm lên trong đau đớn, mở mắt để thoát khỏi cơn ác mọng này.
- Haha.... Cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh. Ngươi phải biết để đứng thức ngươi dậy, ta đã tốn không ít tiền điện đâu. Hừm...
TAEHYUNG, bị nhốt trong lồng sắt, hai tay đã bị xích điện trói chặt hai bên. Xung quanh mọi thứ chỉ là 1 màu đen chỉ có 1 ánh đèn mập mờ chiếu thẳng từ trên đầu anh xuống, 4 góc tường đều có camera hải ngoại.
" Chết tiệt" Anh thầm chửi thề.Anh cố gắng cử động chân tay nhưng không thể, càng cố cự quậy dây xích càng xiết chặt hơn. Anh khẽ nhăn mặt.
- Haha... Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?
TAEHYUNG cố gắng ngửa cổ dậy suy xét kỹ xung quanh, âm thanh đó từ đâu, thì ra chỉ là đó chỉ là bộ loa mini phát ra từ 2 góc tường. Mọi thứ đều được giám sát từ căn phòng phía bên kia.
- Mày là ai?
Anh gầm nhẹ nhìn thẳng về chiếc camera trước mặt.
- Mày sẽ sớm tao là ai thôi. Nhưng mày yên tâm, tao không ngu gì mà đụng đến mày cả, phải không... Tao cũng chưa muốn gặp tổ tiên sớm đâu. Thứ tao cần là người yêu của mày kìa.
- T/b...
Anh hơi chút rùng mình khi nhắc tới Tb, phải rồi giờ cô ấy đang ở đâu?, như thế nào? Mọi câu hỏi đều được đặt ra TAEHYUNG đỏ mắt giận dữ.
- Tb đâu??? Mày đã làm gì cô ấy?
- Oh... Phản ứng gay gắt vậy, đừng lo... Bây giờ thì chưa đâu nhưng không chừng lát nữa tao sẽ làm gì nó đấy.
- Mày.
- Bình tĩnh nào... Tb cũng chỉ là 1 cô gái thôi phải không? Mày thì thiếu gì gái. Yên tâm khi nào có nó tao sẽ thả mày ra.
- Ak, tao chỉ là mồi nhử?
- Không khổ danh LÃO ĐẠI.
- Vậy mày không sợ ông nội mày sẽ ăn thịt mày hả? Là  mồi nhử mà mày bắt bắt ông nội thảm vậy sao?
Hắn đổ mồ hôi trán, hít hơi dài rồi nói tiếp.
- Phải chăng bắt được con mồi lớn vậy mà tao không vui đùa một chút cũng uổng.
- Haha... Hay đấy Min Yoon Ah. Mày sẽ không còn cái mạng nào nữa cho mày đâu.
Hắn giật mình nhìn chằm chằm vào TAEHYUNG, anh đã nhận ra hắn, khẽ rùng mình .
- Sao? Đừng ra vẻ bất ngờ như thế chứ kà... kà... ?
Anh cười nhạt, khẽ ngọ nguậy, dãn lỏng cơ thể.
- Nếu mày đã biết thì tao cũng tiễn mày cùng con bé đó đi luôn 1 thể. Ngủ ngon   TAEHYUNG.
Hắn rời mic tiến về nút màu đỏ gõ nhẹ xuống.
Một luồng điện chạy qua dây xích cáu xé vào trong cơ thể anh, mạch máu và cơ   của anh co rút lại, anh lại ngất đi.
----------
Tb đang đứng ngôi nhà cũ của mình. Giờ chắc cũng đã phải tân trang lại hết rồi. Ngôi nhà trông vẻ bề ngoài mục nát người nmđi qua đồn thổi là có ma chú ngụ nơi này. Haiz... Lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Tb lắc đầu đi vào.
Bên trong căn nhà cũng vậy, nhưng có chút khác khác.
- Đã tới rồi?? Cũng nên khởi động chút nhỉ?
- Ra mặt luôn đi nào? Tôi không có thời gian để đùa với ông đâu.
Không có tiếng trả lời. Đằng sau màn đen là 6 thằng tai to mặt lợn bước ra. Nhìn phát gớm. Chúng bước lại gần cô, bắt đầu cợt nhả.
- Để bọn anh đây vui vẻ tí nào... Cô em...
- Hứ.
Cô thẳng tay tát vào mặt hắn. Hắn nghiến răng định giơ đánh giả thì đã bị cô vật ôm đất từ lúc nào.
- Con nhãi này... Xử nó...
Cả lũ hùng hục lao lên. Tb. Lắc nhẹ gáy cười mỉm, và chỉ trong chớp mắt cả 6 tên đó đã nằm đất ngủ. Tb phủi bụi trên người, nhìn xuống đám người nằm dài trên sàn mà ngán ngẩm " tuổi gì đòi so đo với chị". Tb sâu vào bên trong thì có 1 cánh cửa thiết kế khá ma rợn, nó, từng chi tiết khắc họa như là một thông điệp bí ẩn nào đó, nhưng theo cách Ai Cập nên cô chẳng quan tâm, cứ thế mà đẩy cửa đi vào.
Bên trong cánh cửa chứa các phòm giam khác nhau, mỗi phòng đều có các thiết bị dụng cụ tra tấn theo nhiều kiểu. Ánh đèn mập mờ, theo bước chân cô tới cuối dãy là căn phòng giám sát , có thể thấy toàn bộ tất cả các phòng giam khác . Nhưng có 1 chiếc tivi khá lạ to hơn những chiếc bình thường khác. Màn hình hiện ra 1 người đàn ông đang bị trói chặt nhốt trong chiếc lồng sắt, chẳng phải đoán sâu xa cô nhận ra ngay đó là TAEHYUNG, cô mở to mắt kinh hãi nhìn anh qua màn hình nhỏ, trông anh thật thảm hại, đầu tóc ướt nhẹp, máu me khắp người anh, kiệt quệ sức lực. hắn đã làm gì anh, cô lấy tay bịt miệng lại cố kìm nén cảm xúc, giờ phút này không cho phép sự yếu đuối hiện ra. Cô phải mạnh mẽ, đúng phải mạnh mẽ mới có thể cứu được anh. Cô hít một hơi sâu thở ra. Thì xuất hiện 1 con dao kề ở cổ.
- Không được nhúc nhích, nếu mày nhúc nhích mày phải chết.
" Trời" Nghĩ sao mà có thể dọa được cô những câu nói tẻ nhạt này được. Lật tức tay cô bị còng ra sau trói chặt lại. Và thế cô bị lôi đi.
Cả con đường dài, cứ đi hết phòng này rồi đến phòng khác, cuối cùng cũng dừng lại ở căn phòng to nhất, là phòng của anh. Anh vẫn bất tỉnh dây xích quấn quanh người. Chiếc lồng sắt đã bị thu hẹp lại    . Thật khó chịu. Bên cạnh lại có chiếc ghế tràng kỉ màu đỏ 1 bàn rượu  , người đàn ông chống gậy đi trước, 2 người hộ vệ đi sau. Hắn chễm chệ ngồi xuống. Rót rượu ra, nhấp 1 ngụm.
- Thế nào nhở?
Giọng nói cợt nhả vang lên. Cô cố lay người, tức giận quát.
- Rút cục ông muốn cái gì?? Hừm...
- Đoán xem, ta muốn gì nào...
Hắn nhìn cô với ánh mắt cười đùa, thật ghê tởm.
- Tôi tới rồi. Mau thả anh ấy ra. Chuyện này chỉ liên quan tới tôi và ông.
- Được. Ta sẽ thả nó, nhưng hãy xem ngươi đã làm gì tới gương mặt đẹp lão của ta, nhìn đi nó như thế nào?
Tb ngây ra 1 lúc nhìn lão ta, một từ để nói thôi" Ghê tởm" từ bên trong đến bên ngoài.
- Ông muốn gì?
Lão cười nhẹ, búng tay, tên hộ vệ đằng sau vạch ra đủ thể loại dao mổ. Lão cầm lên một dao nhỏ nhất, rồi đứng lên.
- Dạo gần đây tay có chút thích nghệ thuật, nhưng chẳng có gì để thể hiện cả, ta thấy khuôn mặt của ngươi rất phù hợp với những nét nghệ thuật đó đấy. Để ta làm đẹp chi ngươi nào.
- Sao cơ? Thật nhỏ mọn. Không đời nào.
Tb nhớn lông mày. Ánh mắt khinh bỉ nhìn lão. Thật trẻ con.
- Hứ.
Lão quay sang tên thị vệ đứng gần đó hiểu ý. Rút trong túi áo nút điều khiển, hắn nhấn vô nút đỏ.
" Xoẹt...xoẹt..." Tiếng tách điện phát ra kéo chạy tới sợi dây xích, dây xích lật tức xiết lại, dòng điện luồn qua người anh.
- Agggg....
- TAEHYUNGGGG...
Tiếng gọi làm anh bừng tỉnh, cơ thể như muốn đứt lìa. Mắt đã đau rát mỏi nhừ cố gắng chút ít nữa nhìn lên.
- T....Tb....tb... Sao... Sao em lại ở đây...
Sòng sọc nước mắt ứa ra. Tb nhìn anh.
- TAEHYUNG, em xin lỗi...
Anh nhìn về phía lão thét lên.
- Thằng kia, mày làm gì cô ấy... Thả cô ấy ra...
- TAEHYUNG xin anh... Xin anh đừng nói gì cả... Làm ơn, em không sao... Hức..
- Thôi nào, ngươi chọn đi.
- Sao cũng được, miễn ông giữ đúng lời hứa thả anh ấy ra.
- Được thôi.
Lão giơ con dao lên, tb nhắm chặt mắt, mắm chặt môi không thể phát ra tiếng. Cô cảm nhận được con dao đang được dí vài má của cô, nó thật sắc ní nhẹ nhàng chạy một đường thẳng xuống dưới cằm. Dòng máu tươi đã ứa ra thấm lên con dao mổ. Cô sót chẳng phải sót cho bản thân mà sót cho anh đang đau đớn mà không làm được gì, nước mắt cô chảy xuống. Lão mỉm cười với trò vui của mình. "Bùm". Bức tường vỡ tung ra, lão giật mình. Khói bụi làm mờ mịt cả tiếng súng nổ ra bắn vào tay lão làm con dao bay ra và rơi xuống, một cú đạp giữa ngực làm hắn ngã nhào ra đất, ôm lấy ngực thở hổn hển.
- Giết hết bọn chúng cho tao.
Lão hét lên.
" Đoàng" viên đạn bay xuyên qua họng lão, máu chạy xuống, lão nhìn cô mất 5 giây..." Đoàng" " Đoàng"... Những viên đạn lần lượt trú ngụ trên người hắn.
- RM, SUGA, J-HOPE... Mọi người...
- Nhìn em kìa... Chậc... - - Tới muộn chút nữa là tôi mất cả hai người rồi. Mau cứu lão đại đi, để đây có  bọn tôi lo.
- Được.
Tb rút súng bắn tan lồn sắt, cô chạy vào gỡ hết xích ra khỏi người anh.
Xích được cởi anh ngã nhào vào người cô, cô ôm chặt anh. Khóc.
- TAEHYUNG, anh đừng lo, em tới cứu anh rồi...
Anh mỉm cười nhẹ, gắng đưa bàn tay đẫm máu lên sờ vết rạch trên má cô. Thở gấp, nói không ra hơi.
- Bảo bối... Anh xin lỗi... Không bảo vệ được em...
- Đừng mà... Anh đừng nói nữa, em mới là người sai... Để em đưa anh tới bệnh viện, anh cố lên.
- Anh... Anh... Anh xin lỗi... Anh yêu em. Tb
Bàn tay rơi xuống, đôi mắt nhắm lại.
- TAEHYUNGGGG... Không được...
------------
1 tuần trôi qua, TAEHYUNG vẫn còn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, anh bị thương nặng, toàn bộ cơ thể bị thương do tích điện tác động, mất máu khá nhiều, thiếu dinh dưỡng. Ngày ngày nằm im bất động, băng truyền hết chai này đến chai khác, băng bó khắp người.
Tb sau khi trở về như con người mất hồn, không ăn uống gì cả, ngày thẫn thờ ngồi cạnh anh theo dõi không rời bước, đêm lại nghĩ tủi thân rồi khóc. Ba mẹ TAEHYUNG, ba cô, JJIN, JUNGKOOK, JIMIN hết sức giúp đỡ khuyên nhủ nhưng chẳng thành cô vẫn lì đó chờ đến ngày anh tỉnh dậy cô mới chịu.
- Tb con gái... Mau ăn chút gì đi con, đã mấy ngày không ăn rồi, con gầy đi nhiều quá.
- Không đâu, con nuốt không trôi bác ạ, con phải đợi đến khi anh ấy tỉnh lại.
- Đừng mà...nghe bác đi con, mau ăn chút đi, con phải ăn mới có sức. Nào! Nghe bác... Con định khi TAEHYUNG tỉnh nhìn con với bộ dạng này sao... Nó sẽ vui khi nhìn thấy con như thế này chứ...
- Con...
- Nếu con không ăn vì con thì cũng phải ăn vì TAEHYUNG chứ. Mau ăn đi.
Kim phu nhân đẩy hộp thức ăn đưa cho Tb , tb nhận lấy rồi quay sang nhìn anh, một tay nắm lấy bàn tay dày dặn những dây chuyền. Cô nhìn lên máy đo nhịp tim, bông nhiên bảng số thay đổi, tb mở to mắt, cô không nhìn nhầm chứ... Bàn tay khẽ động đậy, Tb giật mình đánh tới hộp cơm xuống đất.
- TAEHYUNG, anh ấy tỉnh rồi...
- Tb bình tĩnh con, con đói quá nên hoa mắt rồi... Bác biết con rất mong TAEHYUNG tỉnh lại nhưng bác sĩ bảo tình hình bây giờ chưa thể tỉnh được mà...
- Không! Bác ơi... Bác nhìn kìa... Nãy con nắm tay anh ấy con cảm nhận được tay anh ấy động đậy còn nắm lại tay con mà bác. TAEHYUNG anh có nghe thấy gọi không ??? TAEHYUNG...
Tb chồm người dậy, nhìn lên gương mặt anh. Ánh mắt nặng nề mở hé nhìn cô, Tb mừng rỡ.
- Anh nghe thấy em nói không...
- T...tb...
Tiếng nói thì thào không ra hơi.
Tb mừng chảy nước mắt, nắm lấy tay anh.
- Em không mơ chứ...anh tỉnh lại rồi... Mọi người ơi...
Tiếng hét của tb làm cho người bên ngoài giật mình lật tức chạy vào. Ai cũng ngạc nhiên cho sự kì diệu này. RM lật tức chạy gọi bác sĩ, mọi người phải rs ngoài để bác sĩ tiến hành kiểm tra.
Một lúc sau trở ra bác sĩ niềm nở báo.
- Quả là 1 kì tích chúc mừng ông bà, thiếu gia đã tỉnh lại nhưng vẫn còn phải điều trị dài hạn. Mọi người có thể vô thăm được rồi.
Thế là đám người kéo nhau vô lũ lượt mừng rỡ chơi nói, riêng chỉ mình cô im lặng ngồi nhìn anh mỉm cười nhẹ, bỗng anh cau mày thều thào.
- Thật... Ồn ào...
Tb nghe thấy lật tức hiểu ý nói.
- Mọi người quên anh ấy mới tỉnh lại thôi sao, ý tứ chút được không , anh ấy cần được yên tĩnh mọi người có thể ra ngoài được không.
Mọi người nhìn nhau nhận ra lỗi lầm lật tức hiểu ý im lặng bước ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn mình cô với anh.
- Anh thấy trong người sao rồi.
Tb nắm lấy tay anh.
- Anh khỏe.
Tb mỉm cười nhẹ.
- Em... Gầy đi nhiều quá...
- Em không sao! Anh khỏe là em cũng khỏe.
- Em...
- Đừng nói nữa e hiểu mà, anh nghỉ ngơi chút đi, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, lát anh dậy sẽ thấy em khác liền, chịu không..
Tb vuốt nhẹ mái tóc của anh, không quên đặt nụ hôn trên trán rồi đứng lên ra ngoài.
____________________
Cắt đây nha...
Chưa hết đâu nha, bà con không phải lo, già trở về rồi đây, tặng gấp đôi luôn đó. Nhớ tặng sao cho già
Thank kiu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top