CHAP 11

Bên một khu rừng hoang vu và hẻo lánh hiếm khi có bóng người  xuất hiện, rừng cây âm u xung quanh cx chỉ có cây và cây, đáng sợ chẳng ai dám mò tới. Nhưng đây lại là một nơi hoàn toàn thích hợp cho tàu hỏa hoặc bọn buôn lậu qua.

Quả nhiên  ko sai, khi trời đã đổ về đêm bên trong trong những cây già cổ thụ xuất hiện hai chiếc Lamborghini Veneno xung quanh hai chiếc xe là một loạt những chiếc moto đời mới đang phục kích tại đây.

YOONGI tụt kính xuống gác tay lên và châm lửa hút thuốc, vẩy vẩy tay gọi anh:

- Này lão đại đã chừng này giờ r mà cô ta vẫn chưa tới là sao?

- Biết chắc chết!

Anh hắt sang một bên, gương mặt coi có một dần dõ hơn. Chẳng phải anh đã hẹn r sao, sao đến giờ này cô vẫn chưa tới. Anh có gọi nhưng điện thoại thuê bao, anh không bị lừa chứ. Anh liên tục nhấn vào chiếc nhẫn đang đeo ở ngón tay giữa. Chiếc nhẫn này anh đã đưa cho cô trước khi cô về, chiếc nhẫn được chế tạo qua nhiều máy móc hiện đại nên thế giới chưa có quá 10 chiếc. Nó có khả năng gọi điện mật, quay camera và thậm chí bên trong nó có chứa một nọc độc cực mạnh chỉ cần bắn nó ra nếu là người hay động vật thì sống ko quá 3 giây còn nếu là kim loại hay đồ vật nào thì lật tức tan chảy.

" Toe...toee.....toe..." ánh đèn của chiếc tàu hỏa đang di chuyển dần đến. HOPE lắc đầu quay sang:

- Cô ta là black rùa hay black lừa đảo thì có chứ  BLACK MISTERO mà làm ăn như thế này à?

- ĐĨ mẹ kiếp... kệ cô ta, mau đuổi theo chiếc tàu đó. 

- TẤT CẢ LÊN.

- RÕ

 Anh tứ giận liếm mép, vứt bỏ chiếc nhẫn ra đằng sau, tay nắm chặt nổi gân xanh. Anh nhất  định không tha cho cô.

Hàng loạt những chiếc xe moto lao lên vun vút đuổi theo con tàu. Một tên quăng chiếc móc sắt móc vào lan can của toa cuối và những tên còn lại bám vào dây và leo lên tàu nhẹ nhàng ko động tĩnh. Người của TỨ VƯƠNG HỘI quả nhiên đào tạo không hở một lỗi, chúng nhẹ nhàng gào móc phá khóa thoăn thoắt ba ổ khóa bạt tung ra ngoài. 

TAEHYUNG và ba người còn lại hớn hở chờ kết quả, xem ra việc cướp trên giàn mướp thật dễ dàng.

Cánh  cửa toa vừa hé mở, ngay tức khắc đạn bay từ trong căn phòng tứ tung và tất nhiên  bị đạn bắt đột ngột như thế trúng vào người là việc không thể lường trước đc.

Lao ra từ căn phòng là một đám người mặc áo đen in logo con hổ nhe răng cười đầy máu, nhìn cũng biết có là người của TAEYANG mà. Anh vội quên mất rằng việc chuyển món hời như thế TAEYANG nhất định sẽ cho người đi theo. Một tên ôm tay chiếc tay bị thương vội ra cầu khẩn:

- Dạ thưa! Quân ta đã bị bao vây, xem không trừng sẽ bị giết ngay.

Cả bốn người đều nghe thấy, anh vội nhấn ga phóng lên toa giữa và lấy súng bắn cào then nốt giữa hai toa. Mấy toa trước vẫn tiếp tục chạy như ko gì còn toa cuối gần như chết đứng tại chỗ Cả bốn người nhảy thẳng lên toa tàu lật tức đi vào trong toa. Anh bước vào rồi sững lại quân ta bị bao vây bởi quân địch và không có một món hàng nào cả chỉ có một con hổ đực đang ngồi cười nhìn anh:

- Thế nào TAEHYUNG, bất ngờ chứ?

Hóa ra anh đã bị lừa, lừa lần hai, anh bị trúng kế của lão ta r giờ không còn đường lui nữa r đành giết thôi.

- hahaha....ha.ha..

Anh bật cười lên thành tiếng lớn và vỗ tay mỉa mai:

- Quả nhiên thật bất ngờ. Wao... YONG tiên sinh cũng biết đùa, hay lắm.

- Trúng kế rồi phải ko? giờ thì hãy vui đùa chút nhé.

Nói xong thì cánh cửa đằng  sau vội mở tung một chiếc xe lao tới và TAEYANG nhanh chóng nhảy lên và biến mất hút, hắn ta để lại loạt đồng bọn và thêm một tên sát thủ không tầm thường hắn rút kiếm kim thẳng vào lồng ngực anh. Nhưng đâu có dễ anh vội xoay người, thanh kiếm của hắn cũng xoáy vòng ngược lại ghim thẳng bàn tay trái của anh. Máu bắt đầu chảy xuống anh nhìn thấy những giọt máu tuôn ra, anh nghiến chặt răng gầm lên một tiếng.

Thật hiếm khi ai dám động đến cơ thể anh. Dù đã khiêu chiến nhiều nhưng chưa bh anh phải rơi một giọt máu. Nhưng một hi máu đã chảy thì xác định anh đã ko còn là TAEHYUNG mà mọi người quen biết.

Cuộc chiến nổ ra tiếng súng, những vết chém và máu bắt lên trong toa tàu, thật đáng sợ. Bỗng có bóng đèn nhấp nháy từ xa lao tới.

- Bỏ mẹ. Cảnh sát tới... làm thế nào h?

HOPE hét lớn. Một số tên địch vội chạy trốn vào trong rừng, nhưng vẫn sót lại tên sát thủ ấy, dù hắn không phải đối thủ của anh nhưng hắn vẫn cứ xông lên đánh trả, quả chán sống. TAEHYUNG thấy xe cảnh sát tới vội ra lệnh.

- Mau bắn chết hết xe ấy đi không đc bỏ sót xe nào RM mau ra xe lấy thuốc nổ nhanh.

Tất cả vội vã hoảng loạn chạy trốn khỏi cảnh sát và tiếng súng phát ra từ phía xe cảnh sát.

- HOPE vội chạy vội chạy vào:

- Ko xong rồi cả hai phía đều có xe nhưng thể hạ gục chúng.

TAEHYUNG mải đánh nhưng nghe thấy HOPE ns vậy đã đầu óc anh bõng dưng rối hết lên , tên sát thủ kia thấy sơ hở lật tức xoay ngang mũi kiếm vào cổ anh." KENG " âm thanh chói tai làm xung quanh giật mình, thanh kiếm rơi xuống và tên sát thủ nằm chết chưa kịp nhắm mắt trên vũng máu.

 TAEHYUNG và HOPE, YOONGI vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vội ra ngoài thì thấy cả hai bên toa tàu có tiếng nổ xe cảnh sát cũng theo từng đợi nổ theo.

Bỗng xoẹt qua anh một bóng dáng, khoác chiếc áo choàng đen bịt kín mặt đứng trên nóc toa, một tay cầm kiếm một tay cầm súng.

---------------------------------------------------------

cắt tới đây thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top