Xuyên qua
Bạch Mạn Điệp cảm thấy khắp người đau nhức, âm thầm đem 18 đời tổ tông nhà tên lái xe đã đâm phải mình ra mắng...'A..a..a..đau chết ta mất..huhu..oa..oa..'âm thầm gào thét trong lòng, bỗng bên tai vọng đến tiếng khóc thê lương "huhu...Tiểu thư..hu..người..tỉ.n.h..lại..hức..đi...hức..tiểu ..thư..hức..huhu..." tiếng khóc cùng tiếng nấc thê lương nghe cư như nhà đang có người chết. Bên này Bạch Mạn Điệp nghe thấy thoáng cái rùng mình...cô từ từ mở mắt ra...'cái TMD thật tức chết ta mà..đã đau khắp người rồi lại còn lay qua lay lại đau nhức càng nhiều..hix..'vừa nghĩ xong Bạch Mạn Điệp mở mắt..trước mặt xuất hiện một khuôn mặt lem nhem..nước mắt nước mũi tùm lum...nhìn qua thì thấy ghê ghê rợn rợn...mà trong khi Bạch Mạn Điệp đang ngẩn người nhìn ngưới trước mặt thì người đó hô lên một câu "A..Tiểu thư..hay quá..người tỉnh lại rồi..hức..tiểu thư.." lời nói xong nhào người ôm trầm lấy Bạch Mạn Điệp. Bạch Mạn Điệp bị cô gái trước mặt ôm chầm lấy chỉ cảm thấy cả cơ thể đau đớn đến nín thở...khuôn mặt cắt không còn giọt máu..cố gắn áp chế đau đớn kêu lên "Mau..bu.ô.n.g..ta..ra..khụ..khụ..khụụ.."cô gái kia nghe thế vội vã buông tay thấp giọng hô lên "Tiểu thư..người không sao chứ..em lấy nước cho người" nói rồi chạy đến cái bàn phía trước rót một chén nước đem đến cho Bạch Mạn Điệp uống..khi uống nước xong cảm thấy cổ họng mình không còn khô rát nữa mới ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt...ưhm gương mặt trắng..mắt do khóc xưng lên như quả anh đào môi k tô cũng đỏ..tóc tết hai bên..mĩ nhân a..Ách..quần..quần áo sao ..có chút lạ..có chút quen...đây.chẳng phải là quần áo thời cổ đại sao...sao lại thế này...dời ánh mắt từ cô gái đó ra xung quanh...một gian phòng cũ kĩ giữa phòng là bộ bàn ghế góc nhà một cái bàn, trên có cái gương, chậc...Bạch Mạn Điệp âm thầm cảm thán 'chắc đang ở đây đang quay phim hộ nhà nghèo' gật gù coi đó là ý tưởng hay nhưng quay đi quay lại lại tự hỏi 'quay phim à! Thế đạo diễn đâu, chuyên viên hậu trường đâu, diễn viên đâu?'
Thấy Tiểu thư nhà mình vẫn đang ngơ ngác, Tiểu Trúc có chút không hiểu thấp giọng hô "Tiểu thư" Bạch Mạn Điệp giật mình quay lại nhìn cô gái trước mặt âm thâm than thở 'quả thật lần này mình xuyên không thật rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top