Trở lại

Ngày hôm sau, trên ngọn núi nọ vang vọng tiếng kêu thê lương. Nếu có người nghe thấy sợ phải về nhà thay quần..vì tưởng có ma~..

"Điệp nhi~...con đừng đi màà....huhu..ở đây với sư phụ đi...sư phụ hứa sẽ không uống trộm rượu nữa đâu..hix...thật đấy" Đào sư phụ rất thương tâm nhìn Bạch Mạn Điệp chuẩn bị đi í a í ới theo sau Bạch Mạn Điệp Tiểu Trúc theo sau chỉ có thể cười trộm. Ra đến cửa Cốc, Bạch Mạn Điệp xoay người lại nhìn sư phụ của mình vươn tay đưa cho ông lão một bình sứ nhỏ và nói "Đây là thuốc trị đau lưng mà con đã chế ra cho sư phụ, sư phụ nhớ uống đấy, cón nữa, hầm rượu kia, sư phu uống ít thôi, cẩn thận ngã bệnh, con thật sự muốn xuống núi trải nghiệm sự đời, sư phụ cũng biết tính con mà, con đâu có thể ở bên cạnh sư phụ cả đời được" ông lão nghe vậy càng thương tâm hơn, dù biết Bạch Mạn Điệp nói đúng nhưng không tránh khỏi buồn lòng, chỉ có thể đứng nhìn hai thân ảnh đồ đệ mình phi thân xuống núi. Đến khi họ khuất bóng vẻ mặt thương tâm lúc nãy bây giờ biến mất không thấy tăm hơi, như chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt già kia, khẽ thở dài ông lủi thủi đi vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm "Điệp nhi, lần này xuống núi, không biết đến bao giờ mới gặp lại đây.."

Với khinh công của hai người họ, đến trưa Bạch Mạn Điệp và Tiểu Trúc đã xuống tới thị trấn. Vì không muốn rắc rối cả hai đều đeo mặt nạ. Cả hai một trước một sau đi trên đường lớn thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Hầu như đều là tò mò. Người đi đầu một thân bạch y thuần khiết không nhuốm nửa hạt bụi trần, mặt nạ ngọc trai che nửa khuôn mặt không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy được đôi mắt sâu trong suốt như nước mùa thu, mái tóc dài qua hông buộc tùy ý bằng sợi ruy băng trắng nổi bật, dáng vẻ nhu nhược yếu đuối, mỗi một bước đi đều lưu lại hương hoa đào nhàn nhạt, nữ tử phía sau một thân xám y mang mặt nạ bạc lạnh lẽo đôi mắt mang vài phần cảnh giác, tóc buộc cao đuôi ngựa, tay cầm trường kiếm theo sau, nhìn qua như một vệ sĩ cùng chủ tử ra ngoài dạo chơi.

Xa xa trên một căn phòng ở tầng trên của một tửu lâu gần đấy, có một con trai đang quan sát sự náo nhiệt bên dưới, ánh mắt soẹt qua tia gì đó, bạc môi mỏng khẽ nhếch không biết đang nghĩ gì...

Bạch Mạn Điệp mày khẽ nhíu, như cảm nhận được ánh mắt nào đó hướng về mình ở tửu lâu đối diện, nhưng không có sát khí nên không chú ý nhiều. Cả hai bước vào Phượng lâu, một tửu lâu cũng gọi là nổi tiếng ở kinh thành, Bạch Mạn Điệp vừa bước vào, bỏ qua tất cả các ánh mắt nhìn mình bước về chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Lúc đó tiểu nhị chạy đến, mở nụ cười chuyên nghiệp hỏi "Quý khách, xin hỏi hai vị dùng gì" Tiểu Trúc liếc nhìn tiểu nhị một cái phun ra từng chữ, không có độ ấm, lạnh lẽo, " hai cái màn thâu hai cốc trà"

Tiểu nhị nghe vậy thân hình thoáng chốc run rẩy, nụ cười trên mặt cứng ngắc, cố lấy giọng nói "Dạ" một tiếng rồi chạy ngay vào trong. Bạch Mạn Điệp khẽ liếc khuôn mặt cảnh giác lạnh lùng của Tiểu Trúc trong lòng không khách khí mà cười lớn, nhưng bên ngoài không biểu hiện gì.

Lát sau tiểu nhị bưng thức ăn ra,rồi vội vã đi vào quên không mời, Tiểu Trúc khẽ thở dài rồi bắt đầu ăn. Bạch Mạn Điệp cũng không để ý nhiều chỉ lặng lẽ uống trà nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn đường xá náo nhiệt, lúc sau, vốn không khí trong quán đang náo nhiệt bỗng dưng tĩnh lặng, mọi người đồng loạt nhìn ra phía ngoài cửa chính, Tiểu Trúc khẽ nhìn Bạch Mạn Điệp vẫn thờ ơ,.không quan tâm kia, quay đầu nhìn ra cửa. Chỉ thấy trước cửa có hai nam nhân, cũng man mặt nạ y như mình, cả hai đều một thân hắc y, nhìn rất lạnh lùng, khí chất toả quanh người không phải người nào cũng có. Nam nhân đi đầu mang mặt nạ xám bạc có vẻ là chủ nhân người mang mặt nạ đen, sau khi quan sát cả quán, ánh mắt dừng lại trên người Bạch Mãn Điệp đang nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó rời đi tiến đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Tuy ánh nhìn kia chỉ dừng lại một chút rồi dời đi luôn, nhưng Bạch Mạn Điệp lại cảm nhận rất rõ ràng, ánh mắt này với ánh mắt ban nãy là một, rúc cuộc là ánh mắt gì.

Tiểu Trúc khẽ nhíu mày, cái nhìn của người kia đặt lên người chủ tử không phải nàng không nhìn thấy, đây là ý gì. Tiểu Trúc lại càng thêm cảnh giác, sát khí nhàn nhạt tỏa ra như có như không. Bạch Mạn Điệp vốn vẫn nhìn ngoài cửa, thấy sát khí từ người Tiểu Trúc khẽ thở dài, Tiểu Trúc lại lo lắng rồi "Tiểu Trúc, chúng ta đi" đây là câu nói đầu tiên từ lúc Bạch Mạn Điệp xuống núi, thanh âm nàng vốn trong trẻo lạnh nhạt giờ mang theo vài phần bất đắc dĩ, Tiểu Trúc thấy chủ tử mình muốn dời đi nhưng lại chưa hề ăn gì, chỉ uống ngụm trà "chủ tử, người chưa ăn" Bạch Mạn Điệp liếc chiếc màn thầu trên bàn rồi nhàn nhạt nói "ta không muốn ăn, đi thôi" nói xong đứng dậy bước đi. Tiểu Trúc thấy Bạch Mạn Điệp tâm trạng có vẻ không tốt, trong lòng khó hiểu, là ai trọc chủ tử mình khó chịu.

Ở bàn bên kia, nam nhân đeo mặt nạ xám bạc kia mày hơi nhíu, đoạn đối thoại vừa rồi của Bạch Mạn Điệp và Tiểu Trúc đối với hắn mà nói nghe không bỏ sót một chữ, nhưng điều làm hắn chú ý là nữ tử bạch y mang mặt nạ ngọc trai kia dù không thèm liếc nhìn hắn một cái nhưng lại làm cho hắn cảm giác nàng nhìn thấu hắn. Bạc môi khẽ nhếch đem chén trà nhấp một ngụm, hừ! Giám không để ta vào mắt, nàng thật lạnh nhạt, bất quá ta thích, từ trước tới giờ ta chưa để ý ai, nhưng bây giờ ta đã chú ý nàng, ta sẽ bắt nàng là của Nam Cung Hạo Thiên này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: