Thân thế
"ngươi là ai?" Bạch Mạn Điệp ngơ ngác nhìn người trước mặt mình ngạc nhiên đến có thể nhét vừa một quả trứng vào miệng...nửa ngày sau mới lấy lại đưỡc bình tĩnh Tiểu Trúc nhìn Tiểu thư nhà mình trước mặt hỏi lại "Tiểu thư người không nhớ em là ai sao? Em là Tiểu Trúc đây mà" Bạch Mạn Điệp phối hợp trả lời phun ra hai chữ " không nhớ" Tiểu Trúc lại một lần nữa kêu gào thảm thiết như một con lợn bị trọc tiết "Oa...oa...huhu...tại sao lại như vậy..huhu...ông trời thật bất công..tiểu thư tốt như vậy..tại sao lại cứ làm hại người tốt..huhu...tiểu thư..em rất rất..thương tiểu thư.." nói xong lại nhảy bổ vào người Bạch Mạn Điệp mà ôm làm cho Bạch Mạn Điệp vừa đỡ đau được một lúc giờ lại đau "buông ra, ta muốn nghe vì sao ta lại ra nông nỗi này, chứ ta không muốn nghe ngươi than vãn" nghiến răng nghiến lợi kiềm chế cơn đau cố gắng nói. Tiểu Trúc nghe thấy vậy khuôn mặt đang từ thương tâm thành hận thù, trong ánh mắt không che dấu sát ý mà tức giận nói "hôm qua, lúc em ra ngoài trong phòng chỉ có mình tiểu thư, từ trước tới giờ tiểu thư vẫn luôn giả vờ ngu ngơ nên trên dưới người trong phủ này đều ức hiếp tiểu thư, nên hôm qua nhân lúc em ra ngoài Đại tiểu thư cùng với Nhị tiểu thư dẫn người đến đây đánh tiểu thư, lúc em về thấy tiểu thư đang nằm thoi thóp góc sân hức~ lúc đó em tưởng hức~ tiểu thư.." nói đến đây Tiểu Trúc mắt ngân ngấn lệ nhìn Bạch Mạn Điệp ngồi trên giường không có cảm xúc gì nói tiếp
"tiểu thư hôn mê từ hôm qua đến giờ, cũng may tiểu thư biết võ công hơn nữa nội công thâm hậu, chứ nếu là người bình thường, chỉ e rằng.."
Bạch Mạn Điệp bắt đúng chữ quan trọng 'võ công' 'nội công thâm hậu' cơ thể này trước kia biết võ công, thể nào nãy giờ thân thể tuy có đau đớn nhưng chỉ là vết thương ngoài da chỉ cần dùng sức áp chế không vận động mạnh thì không còn cảm giác đau nữa. Ngước mắt lên nhìn Tiểu Trúc, Bạch Mạn Điệp chậm rãi hỏi "Thế cha mẹ ta là ai, họ đâu rồi?" Tiểu Trúc thở dài một hơi chậm rãi kể tiếp "cha tiểu thư là thừa tướg trong triều, leo được lên vị trí đó là bởi vì lấy được Thập công chúa được Hoàng thương thương yêu, nhưng đàn ông ai chả tam thê tứ thiếp, đến khi nhị phu nhân cũng chính là mẫu thân cũa tiểu thư sinh tiểu thư ra thì bị mất máu mà qua đời, nhưng em chắc rằng cái chết của nhị phu nhân có liên quan đến đại phu nhân, và khi tiểu thư được ba tuổi thì bị bỏ ở đây một mình"
Nghe Tiểu Trúc kể một hồi Bạch Mạn Điệp có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm 'trước kia mình là con gái diệu được ba mẹ cưng chiều yêu thương, thế mà xuyên đến đây mẹ không có đã vậy còn bị cha bỏ rơi, haiza...thật đáng thương cho mình quá'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top