Chương 6
CHƯƠNG 6: CHUYỆN BUỒN THÁNG 3*
Buổi chiều tháng 3, ánh chiều như màu trà rót xuống thành phố giờ tan tầm. Bình Phương một mình lái xe hòa cùng dòng người, chậm rãi di chuyển. Chiếc xe từ từ chạy chậm lại rồi đột ngột dở chứng chết máy giữa đường. Bình Phương loay hoay trong xe một hồi, gọi điện cho bác tài xế cầu cứu, làm đủ cách cũng không thể khởi động lại xe, cả cơ thể Bình Phương túa ra đầy mồ hôi. Một vài người đi đường gõ cửa kính xe, Bình Phương cuống cuồng mở hộc xe lấy khẩu trang và kính đen đeo lên rồi hạ cửa kính xe xuống, cô gật đầu rồi chào lí nhí, vài lời phàn nàn khó nghe buông ra. Bình Phương thảng thốt xin lỗi những người đứng ngoài cửa kính rồi giãi bày xe chết máy giữa đường, những người đó lắc đầu ngao ngán bỏ đi. Cô nhấn nút đèn cảnh báo khẩn cấp rồi gọi cứu hộ và ngồi im trong xe không nhúc nhích, dòng người đi vượt qua xe cô ngoái, có người ngoái đầu lại nhìn cô tỏ vẻ khó chịu, Bình Phương liên tục cúi đầu thay cho lời xin lỗi.
Chú tài xế đi xe ôm công nghệ đến nhìn Phương, chu băng qua đường đứng nhìn cô qua lớp kính với vẻ cảm thông. Ông gõ cửa khiến Bình Phương giật mình, khi nhận ra là người quen cô lúng túng mở cửa xe.
- Sao con lại ngồi trong đây cho chết ngạt à?
- Con sợ.
Bác tài xế kéo Phương ra khỏi xe rồi dẫn cô đi vào trong vỉa hè.
- Để chú gọi cứu hộ rồi gọi taxi cho con về trước.
- Con gọi cứu hộ rồi.
Vừa nói Phương vừa nhìn dòng người đang khó khăn nhích từ từ trên đường, cô nhìn bác tài xế rồi nói trong buồn bã.
- Con đi bộ có thể còn nhanh hơn cả taxi nữa.
Bác tài xế nhìn Phương với vẻ ái ngại.
- Con về đi, mình chú ở đây đợi cứu hộ đến là được rồi.
Bình Phương gật đầu quay người bước đi. Cô cứ lầm lũi đi bộ dọc con đường Điện Biên Phủ, trong không gian tranh tối tranh sáng những bông hoa bọ cạp vàng thỉnh thoảng rơi xuống thu hút ánh nhìn của cô, cô xòe tay ra đỡ được một bông hoa rụng xuống định rút điện thoại ra chụp thì có điện thoại gọi tới. Bình Phương nhìn điện thoại, chuông vẫn đổ, cô lưỡng lự một lúc rồi gạt điện thoại áp lên tai.
- Tôi nghe bác ơi.
- Bác đang làm gì đó?
- Tôi đang ở ngoài đường, tiếng xe to lắm tôi không nghe rõ bác nói.
- Bác đang làm gì đó?
- Gì cơ, tôi không nghe thấy gì, bác nhắn tin đi.
- Ok.
Bình Phương vừa bỏ điện thoại xuống thì Messeger có thông báo tin nhắn của Tú Tài. Cô mở tin nhắn là một tấm ảnh của cô được chụp từ trên cao từ phía sau.
Bình Phương ngay lập tức ngoái lại, cô ngước lên trên thì thấy qua vách kín ở tầng 3 một quán ăn cách chỗ cô đứng vài nhà Tú Tài đứng ở đó vẫy vẫy điện thoại rồi lại chỉ vào điện thoại ra hiệu cô đọc tin nhắn. Tú Tài ở phía trên bấm điện thoại. Bình Phương cúi xuống nhìn vào điện thoại, tin nhắn của Tú Tài liên tục hiện lên.
- Tôi còn tưởng ai giống bác. Bác đi đâu lại đi bộ một mình như thế?
- Bác đợi tôi xuống.
Bình Phương ngước lên nhìn Tú Tài cô xua tay rồi bấm bàn phím.
- Đường tắc quá nên tôi đi bộ một chút, lát tôi bắt taxi về được bác ạ. Bác cứ tập trung việc của bác đi.
- Bác đứng im đó đi!
Bình Phương đọc xong tin nhắn ngước mắt lên nhìn thì không thấy Tú Tài đứng trên đó nữa, cô lưỡng lự giây lát rồi rảo bước về phía nhà hàng mà Tú Tài đang ở trong đó, cô vừa đến cửa nhà hàng thì Tú Tài cũng từ trong đi ra, anh mở cửa nhìn vào đôi mắt Bình Phương .
- Tôi đi ăn tối, không có việc gì cả. Giờ này bác cũng chưa ăn tối đúng không?
- Vâng, nhưng mà tôi...tôi cũng chưa đói.
Tú Tài nhìn Bình Phương nuốt nước miếng, anh cầm tay cô kéo đi theo mình.
- Quán này là quán quen, tôi đi cùng chị quản lý, ở đây có món bò lúc lắc ngon lắm.
Tú Tài vẫn cầm tay Bình Phương đi lên tận tầng 3, anh ngó cổ vào phía Kim Tuyến đang ngồi ở bàn có vị trí áp với cửa kính, thức ăn trên bàn đã gần như sạch sẽ.
- Chuyển sang phòng đơn bên này ngồi chị nha.
Kim Tuyến nhìn ra, Bình Phương vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Tú Tài và tươi cười cúi đầu chào. Kim Tuyến cũng gật đầu chào lại.
- Hai bạn vào ngồi trước đi, chị sang sau.
Tú Tài đẩy cửa phòng đối diện rồi nhanh chóng kéo ghế cho Bình Phương ngồi xuống.
- Biết là mình vẫn có tay, nhưng được bác kéo ghế cho ngồi tôi vẫn thích lắm.
Phương vừa cười vừa nói, cô gỡ khẩu trang và bỏ mắt kính ra rồi ngồi xuống.
Tú Tài đi tới bàn để nước và các loại dụng cụ bát đĩa để ở góc phòng ăn, anh rót một ly nước lọc và lấy chiếc khăn ướt đưa cho Bình Phương rồi ngồi xuống đối diện với cô. Phương xé khăn ướt lau qua mặt rồi lau tay, cô uống cạn cốc nước rồi mới nhìn Tú Tài.
- Bác ăn xong rồi còn gọi tôi vào nữa.
- Vừa lúc tôi cũng đang rảnh. Bác đi đâu lại đi bộ một mình như thế?
- À đang đi tự nhiên dở chứng giận dỗi nên tôi xuống đi bộ.
Tú Tài bật cười.
- Giận nhau mà bác còn hồn vía thẩn thơ nhặt hoa nhặt lá như thế à?
- Giận thì giận nhưng gặp cái gì đẹp thì mình vẫn phải hưởng thụ chứ bác!
- Xem ra anh người yêu của bác chưa đủ đẹp.
Bình Phương nhìn Tú Tài đứng hình vài giây. Tú Tài vẫn nhìn cô rồi từ tốn nói tiếp.
- Vì nếu người yêu bác đẹp thì bác còn bận hưởng thụ, bác đâu có thời gian để giận đúng không nào?
Bình Phương nghe xong lời Tú Tài nói mặt cô ửng đỏ, cô cúi mặt xuống mân mê cạnh bàn.
- Tôi có nói lời nào tôi giận người yêu đâu bác, chiều nay tôi đi gặp chị bạn nhờ chị ấy tìm cho một người làm về tài chính, đang đi về thì cái xe dở chứng chết máy thôi bác ạ.
- Tôi cố tình nói vậy để bác nói cho tôi biết vì sao bác lại đi bộ một mình, chứ người yêu bác thì tôi thấy nhiều người khen anh ấy đẹp trai rồi.
- Bác thấy cả điều mà tôi còn chưa biết mặt đó !
- Phương, tôi nói này!
Bình Phương ngước lên nhìn Tú Tài, mắt cô chạm vào ánh mắt biết cười của anh. Tú Tài vẫn nhìn Bình Phương chỉ cười không nói gì. Bình Phương mất kiên nhẫn lên tiếng.
- Có chuyện gì bác nói đi chứ!
- Không có gì, bác không tập trung nên tôi gọi thế để bác nhìn mặt tôi thôi.
Vừa lúc ấy nhân viên bê mấy đĩa thức ăn, đa số các món ăn đề chế biến từ bò, bạn nhân viên đặt thức ăn lên bàn mời 2 người dùng bữa ngon miệng. Bình Phương ngồi thần ra một lúc không có phản ứng gì, khi nhân viên phục vụ đi ra rồi cô mới nói với theo cảm ơn và nhẩn nha túm toàn bộ tóc của mình ra sau cột gọn gàng. Bình Phương nói với Tú Tài bằng tông giọng cao chót vót.
- Bác nhìn trán tôi đi, tuy hơi sân bay nhưng nó thể hiện tôi khá nhạy bén đấy. Tôi vừa nói còn chưa biết mặt người ta bác lại gọi tên tôi giật đùng đùng để tôi nhìn mặt bác. Lần sau bác đừng có nhận mình không có kỹ năng thả thính nhé, may mà tôi còn tỉnh táo biết bác đang đùa, gặp em nào yếu bóng vía là toi đời rồi!
Tú Tài định nói gì đó nhưng lại thôi, anh đưa tay ra gõ nhẹ một cái lên trán Phương, anh quay lại phía góc bàn để đồ với lấy một đôi đũa và chiếc thìa đưa cho Bình Phương. Bình Phương đưa 2 tay nhận lấy đũa và thìa, cô dùng đũa gắp một miếng bò lúc lắc bỏ vào miệng, cô nhai vài miếng rồi lắc lư đầu, 2 chân Phương đung đưa hài lòng với món ăn ở trong miệng. Tú Tài nhìn bộ dạng của Bình Phương bất giác anh chống tay lên cằm ngắm nhìn cô ăn, đôi mắt anh chứa đầy sự cưng chiều.
*****
Giữa trưa nắng, hàng trăm máy quay bố trí dọc 2 bên một con kênh trong khu du lịch sinh thái, 12 nghệ sỹ chơi cầu lắc gỗ, từng người bị đẩy xuống dưới nước nói cười vang cả khúc sông.
- Hoàn thành thử thách rồi, anh em nghỉ ngơi một chút chiều 2h di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
Anh đạo diễn dứt lời, đội ngũ quay phim thu dọn máy quay rời khỏi vị trí, các nghệ sỹ cũng lập tức lên bờ đi về chỗ nghỉ ngơi, dưới sông chỉ còn Bình Phương và Đặng An. Đặng An sau khi bơi vài vòng từ bên này kênh sang bên kia con kênh, cậu bơi vào bờ leo lên thềm gạch sát mặt kênh nhìn Bình Phương đang lóp ngóp phía dưới cười ha hả.
- Lần đầu tiên em gặp con gái miền biển mà không biết bơi, chị quá là kém tắm đi!
Bình Phương lấy chân khều một ít bùn, cô vốc lấy rồi ném về phía An, An không né kịp hứng trọn cả nắm bùn vào đầu, Đặng An vuốt bùn trên đầu cho dựng ngược lên trời rồi thích thú với mái tóc vuốt bùn của mình. Đặng An vẫy tay gọi Phương rồi đập đập vào thềm gạch.
- Chị chưa biết bơi thì đi vào đây, bám vào đây này, rồi đập đập chân cho nó quen cảm giác đi đã.
Phương nghe theo lời An lần lần đi vào bám 2 tay vào bờ gạch rồi đập chân, nước bắn tung tóe, được một lúc Phương thả 2 tay ra người cô nổi trên mặt nước, Phương hét toáng lên:
- Chị nổi được rồi An ơi.
- Chị mặc áo phao thì nó phải nổi thôi chứ sao .
Bùn trên tóc Đặng An đã khô cứng lại, cậu đứng lên giục giã Bình Phương.
- Về thôi chị, em còn tắm cái, ngứa hết cả đầu rồi.
- Mày về trước đi, chị tập một tí nữa thôi rồi chị về.
- Chị chỉ lấy cớ trốn nói chuyện với mọi người thôi.
Bình Phương cười toét miệng tiếp tục bám vào thành gạch đạp 2 chân tập bơi. An đi lên vừa đi vừa gãi, bùn khô trên đầu anh rơi xuống từng mảng.
Bình Phương đạp một hồi rồi ngừng lại, cô cởi áo phao để lên trên bậc gạch rồi lại bám vào thành gạch tiếp tục xũa 2 chân mình trong nước, cô từ từ thả bàn tay mình ra, người cô chúi xuống nước, Phương cố rướn cổ mình lên khỏi mặt nước nhưng chân cô trượt dài trên bùn, Phương bị kéo giật ra phía giữa kênh, chân cô cứng đờ vì chuột rút, Phương nhăn mặt lấy tay túm chặt hai bên đùi mình, cô la lên thất thanh đầy vẻ đau đớn, cô cố ngoi lên mặt nước nhưng cả cơ thể của cô lại bị kéo giật xuống, cứ thế Phương vẫy vùng trong nước như con cá mắc câu.
*****
Tú Tài đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ mới tinh tươm đi ra khỏi nhà hàng trong khu du lịch sinh thái với vẻ mặt vô cùng bồn chồn, vừa nhìn thấy Đặng An đi về anh tóm lấy An hỏi gấp gáp:
- Phương đâu?
- Anh không khỏe à? Chị Phương chưa muốn về còn ngoài chỗ ghi hình.
Không kịp nghe thêm Đặng An nói gì, Tú Tài chạy nhanh đi.
*****
Tú Tài chạy đến địa điểm ghi hình thở hồng hộc, anh quan sát nhanh thấy chiếc áo phao để trên bờ, anh nhìn xuống lòng kênh, mọi thứ tĩnh lặng như tờ, chỉ có một chút sủi tăm ở khu vực nước đục ngầu giữa kênh. Anh lao xuống kênh bơi nhanh đến vị trí sủi tăm rồi lặn xuống. Gần một phút sau Tú Tài ngoi lên trên mặt nước, ngay sau đó trên hai tay anh nhấc bổng cả cơ thể Bình Phương đã tím tái trồi khỏi mặt nước. Tú Tài nhanh chóng di chuyển đưa Bình Phương vào bờ.
Tú Tài nhanh chóng đặt Bình Phương nằm trên mặt đất, anh nhìn mũi của Phương rồi quỳ gối cạnh vị trí ngưc của cô, anh đan hai tay để vào phần ức giữa ngực rồi ép tim và đếm từng nhịp. Sau 30 cái anh cúi xuống một tay nâng cằm cô lên, một tay anh dùng hai ngón tay bịt mũi, anh áp sát miệng mình thổi hơi vào khoang miệng của cô. Sau đó anh lại tiếp tục lặp đi lặp lại động tác ép tim và hô hấp nhưng Bình Phương vẫn bất tỉnh. Bàn tay Tú Tài sau khi ép tim cho Phương đến lần thứ 5 bắt đầu có dấu hiệu co cứng, khuôn mặt anh vã đầy mồ hôi, mắt anh ngầu đỏ, cả cơ thể anh rung lên bần bật, anh đấm mạnh hai cánh tay xuống đất rồi tiếp tục cúi xuống định tiếp tục hô hấp cho Phương thì cô ho sặc sụa và nôn thốc nôn tháo nước ra khỏi miệng. Tú Tài ngồi sụp ra phía sau ôm mặt, 2 mu bàn tay của anh rớm máu, người anh rung lên từng hồi.
Bình Phương cố mở mắt, cả cơ thể của cô như con cá bị ươn, các cơ giãn ra hết mức không còn độ đàn hồi, cô cố mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh nhưng mọi thứ dần tối đen, cô lại ngất lịm đi một lần nữa.
*****
Trong phòng nghỉ của khu du lịch sinh thái, Bình Phương nằm trên giường tay truyền chai nước biển đã sắp hết. Bình Phương tỉnh dậy nhìn quanh phòng. Chỉ có chị y tá của đoàn ngồi ngủ gật phía cuối giường. Bình Phương nhìn cánh tay mình rồi nhìn lên chai nước biển, cô ôm đầu định thần lại và lục soát trí nhớ của mình, ký ức cuối cùng cô còn nhớ được là lòng sông đầy những sinh vật phù du. Phương vỗ đầu vài lần rồi khó nhọc ngồi dậy.
- Chị ơi mấy giờ rồi?
Chị y tá giật mình bổ choáng bổ choàng đứng phắt dậy, nhìn Phương đã ngồi trên giường với sắc mặc hồng hào hơn mới thở phào nhẹ nhõm.
- Em thấy trong người thế nào?
- Dạ em ổn rồi chị. Mọi người đi đâu hết rồi ạ?
- Cả đoàn mình phải di chuyển tới chỗ tiếp theo ghi hình rồi em.
- Mọi người đi lâu chưa ạ?
- Được hơn nửa tiếng rồi em.
Bình Phương chìa tay mình về phía chị y tá.
- Chị tháo giúp em với, em còn đi cho kịp.
- Anh em trong đoàn đã tính toán phương án sản xuất để em được nghỉ ngơi rồi, em cứ ở lại đi.
- Em không thể tiếp tục làm gánh nặng cho anh em được ạ!
Nói xong Bình Phương thả chân xuống đất, cô định rút kim truyền thì chị y tá đành miễn cưỡng tháo ra giúp cô.
*****
Đêm muộn, Bình Phương ngồi viết nhật ký còn trợ lý Anh Thư đứng ngoài ban công gọi video call nói chuyện với người yêu ngoại quốc.
Có tiếng gõ cửa phòng, Bình Phương loẹt quẹt đi ra mở cửa. Cửu Long đứng ngay trước cửa phòng nhìn cô với vẻ mệt mỏi.
- Anh vào trong nói chuyện một lát có tiện không?
Phương đứng tránh sang một bên gật đầu. Long đi vào ngồi ở ghế còn Phương ngồi ở tận phía đầu giường bên kia.
- Em có cốt hài trong người, đóng tiểu phẩm hài quá trời. Lúc diễn Tài nó nhìn em, nó cố nhịn cười rồi mà vẫn không cả hát được nữa đó.
- Anh mắng em còn đỡ sợ hơn anh khen em.
- Con bé này, anh em mình cùng làm nghề, mắng mỏ nhau mà thăng hoa được cảm xúc thì anh vẫn không làm thế.
Cửu Long vỗ vỗ 2 bên vai cho bớt mỏi, anh nhìn Phương rồi nói với giọng rất buồn.
- Hồi trưa cũng may Tài nó chạy ra kịp, không thì ngày hôm nay có thể là buổi ghi hình bi kịch trong sự nghiệp của mấy anh em.
Phương ngồi im như đứa trẻ đang ngồi chịu phạt.
- Mọi người ai đấy đều thấy có lỗi vì để em lại đó một mình. Thỉnh thoảng mở lòng ra để tụi anh còn có cơ hội làm bạn em nữa nha.
Nói xong Cứu Long đứng lên và nhẩn nha đi ra cửa phòng khách sạn.
- Anh về phòng đây, chị em nghỉ ngơi luôn đi mai ghi hình sớm lắm.
Anh Thư tắt điện thoại đi vào trong nhìn theo Cửu Long, Cửu Long đóng cửa lại và ra khỏi phòng. Anh Thư nhìn Phương hỏi dồn:
- Anh Long qua có việc gì thế chị?
- Mày định vừa nói chuyện vừa google dịch mãi thế à, chuyến này về lại thành phố chị phải kiếm trung tâm cho mày đi học tiếng Anh thôi, nhanh chóng gả chồng cho mày nữa!
Anh Thư nhảy lên giường rồi quàng tay ôm qua eo Bình Phương giọng nũng nịu
- Còn chị thì sao? Hay là em gả chị cho anh Tài nhé!
- Bậy nào con này!
- Chị không nhìn thấy hồi trưa nay lúc anh ấy bế chị chạy về đâu, mặt anh ấy cắt không còn giọt máu.
- Là ai bê cái xác về cũng sợ xanh mặt cả thôi.
- Không phải là sợ, mà là lo lắng, cái kiểu hốt hoảng đó chỉ có thể là yêu thôi!
- Chị biết bác ấy sắp bảy năm rồi, mày có tin là chị chỉ cần mem mém thả thính thôi là bác ấy dựng 100 cái vách thép lên khóa trái cửa ngay không? Con người của sự nghiệp như bác ấy không có chỗ cho yêu đương đâu. Mày đừng nghĩ bậy rồi nói lung tung đến tai bác ấy rồi lại khó xử.
Anh Thư đưa tay chọc vào nách Bình Phương cù nách để trêu nhưng Phương ngồi im không có vẻ gì là nhột cả. Anh Thư thả tay nằm vật xuống giường với điệu bộ chán nản.
- Chị quá vô cảm rồi.
Bình Phương gấp cuốn sổ tay bỏ vào túi rồi nằm xuống giường, cô đắp chăn và nhắm mắt lại. Trước mặt cô, hơi thở của Tú Tài dường như vẫn nóng ấm vương vấn khắp trên mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top