Chương 5
CHƯƠNG 5: Ngay ở đây, ngay lúc này *
Bình Phương không bay cùng chuyến đêm với anh chị trong đoàn, cô bay chuyến sáng sớm hôm sau và đến thẳng nơi ghi hình với khuôn mặt thiếu ngủ.
Sau mỗi set quay, Bình Phương lẩn ra một nơi yên tĩnh để gọi điện thoại trao đổi gì đó với vẻ mặt vô cùng bất an và căng thẳng, tuy nhiên khi quay lại cô lại vui vẻ hoạt bát bắt nhịp cùng mọi người.
Đặng An ngồi cùng hàng ghế sau với Bình Phương, cậu ghé tai Bình Phương thì thầm:
- Trợ lý của chị đâu? Chị ổn không?
- Thu ở lại Sài Gòn giải quyết giúp chị một vài việc, chị ổn.
- Anh Long nói chị em mình không tương tác với mọi người là chương trình sụm nụ đó.
- Hai đứa kia lúc ghi hình thì im ru, đã yếu nghề lại còn bám nhau rủ rỉ rù rì...
Lâm Kim lên tiếng cắt ngang câu chuyện của Bình Phương và An. Anh đi xuống ngồi giữa An và Phương.
- Phải tách 2 đứa này ra thôi. Mọi người xem xử đứa nào trước nào?
Tú Tài nhìn Phương đầy vẻ thương cảm:
- Tạm thời tha cho con bé ngủ một lát đi ông, lát nữa anh em mình xử sau.
Lâm Kim kéo An đi lên phía trên, anh nói bằng tông giọng trầm ấm.
- Ngủ đi, lát nữa dậy tụi tôi tính sổ với em!
Bình Phương nhoẻn miệng cười lộ ra hai chiếc răng thỏ và má lúm đồng tiền rất xinh. Bình Phương tháo giày co chân nằm núp sau hàng ghế.
Tú Tài mở túi lấy ra một chiếc chăn mỏng đi xuống phía cuối xe, anh cúi xuống gần Bình Phương nói nhỏ:
- Bác dùng tạm cái này, duỗi chân cho thoải mái.
Nói xong Tú Tài để chiếc chăn lên ngang eo của Bình Phương rồi quay lên bắt nhịp cùng câu chuyện với mọi người.
Chiếc xe chở cả dàn cast băng băng đi trên đường. Những hàng cây trên đường bỗng chốc ngả nghiêng, gió rít lên từng hồi, trời mịt mù, mây đen bao phủ kín cả bầu trời.
Từng giọt mưa lớn đập mạnh vào cửa kính xe ô tô bung xòe như đóa hoa, rồi các giọt mưa liền mạch hơn rào rào trút xuống, mưa xối xả khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhòe nhoẹt. Chiếc xe rẽ vào một con đường men theo bờ biển, chậm rãi từ từ di chuyển.
Bình Phương ngồi dậy, trên xe im lìm, mọi người đều tranh thủ chợp mắt, Bình Phương quấn chăn ngoái cổ nhìn về phía sau xe. Mọi thứ sau lớp kính bao bọc bởi mưa hiện ra nhòe nhoẹt không rõ hình thù. Bình Phương cầm điện thoại chụp một bức ảnh qua cửa kính, nước mắt tự nhiên ứa ra, Bình Phương vừa dụi mắt vừa lướt tìm người gửi.
- Trời hôm nay không khác 13 năm trước mày đón tao ở sân bay là mấy. Mày có nhớ hồi ấy mày chở tao mà miệng mày gào toáng lên trên đường bảo có khi nào sự nghiệp 2 đứa mình cũng nhòe nhoẹt như thế không? Anh Thu bảo mày gửi hợp đồng chấm dứt độc quyền rồi. Ừm buồn nốt chỗ dở nhé ...
Bình Phương nhắn xong tin nhắn, cô hờ hững gác cằm lên ghế xe cứ thế nhìn vô định vào làn mưa. Tú Tài đi xuống ngồi cạnh cô ghé sát tai thì thầm:
- Bác có nên thu hồi tin nhắn liền trước khi mọi người tỉnh dậy không? Bác gửi nhầm tin nhắn vào nhóm chat của mấy anh em rồi.
Bình Phương giật nảy mình, cuống cuồng cầm điện thoại gạt loạn xạ rồi hốt hoảng thu hồi tin nhắn, sắc mặt của Bình Phương từ tái mét chuyển sang đỏ rần rần. Bình Phương lấy chăn trùm kín cả đầu rồi gục mặt vào thành ghế.
- Tôi mới đọc đến đón ở sân bay là tôi xuống nói liền cho bác. Bác tranh thủ nghĩ nội dung thế chỗ cho tin nhắn thu hồi kia đi, không lát nữa mọi người tỉnh dậy là bác bị vặn vẹo đó.
Bình Phương vẫn trùm đầu gật như búa bổ rồi chúi đầu xuống nằm sấp trên ghế lật qua lật lại.
- Tôi về chỗ ngồi đây, xe vẫn đang chạy nên bác lăn lộn kiểu gì thì lăn đừng lăn cả anh em tôi xuống vực là được.
Bình Phương nghe thấy Tú Tài nói thế liền nằm im không nhúc nhích. Tú Tài đứng lên nhìn bộ dạng của Bình Phương anh khẽ mỉm cười rồi lắc đầu và trở về ghế của mình.
Bình Phương nằm im một lúc rồi hé miệng chăn nhìn về phía ghế xe của Tú Tài, Tú Tài vẫn vòng tay ép chặt trước ngực ngả đầu ra sau, cạnh anh Ngọc Lan bám một bên tay dựa đầu vào anh say ngủ. Bình Phương nhè nhẹ hạ chăn xuống nằm im, mắt cô mở to nhìn bóng tối bao trùm trong chiếc chăn, cô đưa 2 tay lên sờ tai rồi úp 2 tay lên mặt.
Bác tài xế thông báo phải đỗ cách địa điểm ghi hình 500m vì đường quá nhỏ và trơn, anh em dàn cast phải đi đi bộ vào trong. Mưa vẫn chưa ngừng rơi, biên tập phát cho mỗi người một chiếc áo mưa, mọi người nhanh chóng mặc và xuống xe di chuyển vào nơi ghi hình, duy chỉ có Bình Phương là lân la cố tình câu giờ bằng cách gấp chăn. Trên xe chỉ còn bác tài và Tú Tài cũng chưa chịu xuống. Bình Phương lóng ngóng gỡ túi áo mưa ra nhưng lại kéo xoạc một cái ở vai, Tú Tài đi xuống trùm chiếc áo mưa lên người cho Phương rồi cầm chiếc áo mưa đã rách của Phương mặc lên người mình.
- Xuống thôi bác, không mọi người lại phải đợi.
Bình Phương vẫn không ngẩng mặt lên nhìn Tú Tài, cô lí nhí:
- Bác xuống trước đi.
Tú Tài đi xuống trước, Bình Phương lẽo đẽo theo sau, mắt cô không rời khỏi vết rách trên vai áo mưa. Bình Phương rảo bước nhanh hơn đi song song với Tú Tài, cô kéo giật bả vai anh lại.
- Bác đợi tôi một chút.
Tú Tài quay sang nhìn Phương, cô nhanh nhẹn gỡ một chiếc chun cột tóc của mình ra rồi túm lấy vết rách trên áo mưa ở vai anh cột lại, mặt cô rất sát mặt Tú Tài, gương mặt cô vô cùng chuyên chú. Tú Tài đỏ ửng mặt quay mặt đi nhìn sang hướng khác.
Cột xong vết rách ở áo mưa, Bình Phương và Tú Tài cứ thế song song sóng đôi, không ai nói với ai câu nào.
*****
Trở lại thành phố sau lịch trình ghi hình ở Bình Định, ngay ngày hôm sau Tú Tài và Bình Phương có lịch thu âm ca khúc chủ đề cho chương trình. Tú Tài đến phòng thu thì nghe nhân viên thông báo Bình Phương đã xin thu âm trước vì còn phải ra cục thuế hoàn tất thủ tục thành lập công ty.
Tú Tài thu âm khoảng chừng một tiếng, anh không có lịch trình gì nên về thẳng căn hộ của mình. Tắm táp xong xuôi, anh cầm điện thoại ấn số Bình Phương gọi nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Anh để điện thoại xuống bàn rồi lấy remote mở tivi tìm kênh Animal Planet, trên đó đang chiếu một phim tài liệu về loài chim cánh cụt. Tú Tài nằm xuống ghế sofa chăm chú xem tivi.
Điện thoại đổ chuông, Tú Tài nhỏm dậy ngay lập tức, anh nhìn vào màn hình, trên màn hình hiện tên Em An gọi đến. Tú Tài bắt máy, ấn vào nút chiếc loa rồi ngả người ra ghế thong thả:
- Anh nghe!
- Tối nay anh rảnh không? Bồ em giận em rồi, đi ăn với em đi, em ở nhà em buồn chết mất.
- Buồn mà chết được thì thế giới này tuyệt chủng từ lâu rồi.
- Đừng anh, cứu vớt em anh ơi!
Điện thoại báo có cuộc gọi đến, Tú Tài liếc mắt nhìn xuống điện thoại là Bình Phương, Tú Tài vội cầm lấy điện thoại lên gấp gáp nói:
- Tắt đi anh có điện thoại, lát anh gọi lại.
- Ok anh.
Cuộc gọi của An kết thúc, Tú Tài tắt tivi, hắng giọng rồi gạt điện thoại nhận cuộc gọi.
- Hồi chiều bác thu âm về gấp thế, bác tránh mặt tôi đấy à?
- Tôi có việc riêng mà bác!
- Tôi nghe anh em nói bác về hoàn tất thủ tục giấy tờ, bác làm xong chưa? Có gì khó khúc mắc không?
- Xong cả rồi bác ạ.
- Tôi gọi điện cho bác...mà khoan đã, giọng bác sao thế?
- Tôi...có sao đâu!
- Bác không ổn đúng không?
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.
- Mấy hôm trước tôi xem phim cô gái triệu đô, có một đoạn cô võ sĩ Maggie nằm thoi thóp trên giường bệnh, cô ấy kể với ông huấn luyện viên chuyện nhà cô có một con chó bị què già yếu, một hôm bố cô ấy cầm theo cây súng và đưa con chó vào rừng và khi bố cô trở về thì ông ấy về một mình.
Tú Tài nghe rõ tiếng nghẹn giọng của Bình Phương từ đầu giây bên kia, lại là một vài giây yên lặng.
- Hôm nay tôi đưa con mèo của tôi đi tiêm trợ tử.
Tiếng nấc của Bình Phương bật ra khỏi cổ họng. Tú Tài vẫn áp sát điện thoại ở tai nghe tiếng nấc phát ra từ điện thoại. Tiếng nấc nhỏ dần rồi tiếng nói của Bình Phường khẽ khàng cất lên:
- Tôi xin lỗi bác. Mà bác gọi điện cho tôi có việc gì thế?
- Tối nay bác có bận gì không?
- Tôi vẫn đang kỳ ngủ đông mà bác!
- Vậy bác chuẩn bị đi, một tiếng nữa tôi qua đón bác đi đến một nơi bị chu kỳ mặt trăng nguyền rủa!
Đầu dây phía Bình Phương im lặng. Tú Tài bật cười.
- Bác không phải lo đi với tôi khán giả bắt gặp rồi chụp ảnh tung lên mạng đồn tôi và bác hẹn hò đâu, tôi sẽ rủ cả thằng An đi cùng nữa.
- Vâỵ lát nữa bác đón tôi, tôi cũng muốn đến để mặt trăng nguyền rủa mình.
Tú Tài tắt điện thoại, chạy vội vào phòng thay đồ, anh mặc áo phông và một chiếc quần jean rộng rãi thoải mái. Tú Tài nhặt hết số đồ ăn vặt có trong tủ đồ khô bỏ vào một chiếc túi giấy xách ra khỏi nhà.
*****
Tú Tài lái xe, Bình Phương ngồi kế ghế lái với Tú Tài còn An ngồi phía sau chốc chốc gọi điện nói vài câu rồi lại ôm đầu gào lên một cách khổ sở. Tú Tài đưa túi giấy đựng đồ ăn vặt cho Bình Phương, Bình Phương nhòm vào trong nhón lấy một túi snack vị bò xé ra đưa sang phía Tú Tài nhưng anh lắc đầu, cô quay xuống thấy An đang nhắn tin, cô lại quay lên vừa nhí nhách ăn vừa nhìn cảnh vật 2 bên đường, thỉnh thoảng nhìn vu vơ sang Tú Tài. Ăn hết gói snack Bình Phương bẻ khớp ngón tay vài lần thì ngả đầu ra ghế nhắm mắt lim dim. Tú Tài mắt vẫn nhìn đường, tay trai bấm nút ghế xe của Bình Phương ngả ra phía sau để cô thoải mái hơn. Gần một tiếng chạy xe, anh đưa được Bình Phương và An đến bến phà ra đảo Thạnh An.
Cả ba xuống xe, Bình Phương nhìn biển báo giờ phà chạy cô quay lại nhìn Tú Tài:
- Chuyến cuối cùng chạy cách đây 3 tiếng rồi bác ơi.
Tú Tài chỉ ra chiếc xuồng cao tốc đang tiến gần vào phía bến phà.
- Đi với tôi bác không cần phải lo gì nha, chỉ cần tận hưởng chuyến đi thôi.
Chiếc xuồng cao tốc tấp vào bến, Tú Tài đưa cho một người đàn ông từ trên xuồng đi xuống chìa khóa xe rồi lấy áo phao khoác cho Phương và đỡ cô ngồi lên xuồng.
Tú Tài ngồi cạnh Phương, anh quay sang nhìn cô đang mím chặt môi, hai tay bám chắc vào ghế ngồi.
- Bác có 20 phút để chơi trò cảm giác mạnh, nếu xuồng chạy nhanh quá văng bác đi thì bác yên tâm, nơi này bị chu kỳ mặt trăng nguyền rủa nên bác có văng bao xa vẫn sẽ về bờ an toàn, vì bác có áo phao và tôi bơi rất giỏi.
Bình Phương nghe Tú Tài nói xong cô bỏ một tay ra ôm trán rồi bật cười, khuôn mặt của cô bớt căng thẳng hơn. Tú Tài cài dây an toàn cho cô rồi cài cả cho mình, anh vỗ nhẹ lên tay cô.
Chiếc xuồng lao nhanh trong màn đêm, xé toạc mặt biển thành một vết rách lớn, gió tạt vào mạn xuồng hất những tia nước lên không trung rồi những tia nước ấy bị bỏ rơi lại phía sau. Bình Phương từ từ thả cả hai tay ra, cô rướn người về phía trước như nghênh chiến với bóng tối đòi nuốt chửng cô.
Mái tóc buông xõa của Bình Phương bay chấp chới trong gió, Tú Tài hơi nghiêng mặt mình sang phía cô để những lọn tóc của cô ve vuốt trên mặt anh.
******
Tú Tài bao trọn một homestay biệt lập trên đảo. Mặt trước homestay là bãi biển trải dài, trên bãi biển chủ homestay để mấy chiếc ghế nằm và chuẩn bị một lò nướng than có sẵn đồ nướng và một ít bia.
Tú Tài và Phương thay phiên nhau nướng thịt. An đi tới gắp mấy miếng thịt nhai với vẻ mặt chán nản, cậu bật mấy lon bia ra uống cạn rồi nằm trên ghế ôm điện thoại, dán mắt vào đó chẳng buồn nói năng.
Bình Phương lật mấy củ khoai lang nướng với vẻ thích thú.
- Ở nơi như thế này mà có khoai để nướng thật là phi thường.
An ngồi dậy nhìn Phương, mặt cậu đỏ bừng bừng.
- Khoai đó anh Tài mua mang ra đó, chị vui thế cơ à, chị đứng im đi.
Bình Phương quay lại nhìn An rồi nhìn Tú Tài.
- Khi nó vẫn chưa bắt trái đất đứng im thì bác tranh thủ cho nó vào nằm ngủ đi không nó lại làm loạn lên bắt tôi và bác hô biến bồ nó ra trước mặt thì khổ.
Tú Tài gật đầu đi ra phía An, anh kẹp cổ An kéo cậu đứng lên.
- Không uống được bày đặt sầu đời!
Tú Tài xốc nách dìu An đi vào trong homestay. Bình Phương gắp hết thức ăn đã nướng chín trên vỉ để vào đĩa. Cô ngồi xuống ghế bật một lon bia nhâm nhi, vừa uống bia vừa ăn khoai.
Tú Tài đi ra ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Bình Phương bỏ củ khoai mình đang ăn dở xuống, lấy củ khoai khác bóc vỏ. Tú Tài bật một lon bia ra uống một hớp rồi nói.
- Tạo nét buồn u uất như thế nhưng buồn ngủ kéo đến là mặt nó lại như cún con.
Bình Phương ngoái vào phía trong, qua lớp kính mờ thấy An nằm im trên giường, cô nhoẻn miệng cười, Phương quay lại đưa cho Tú Tài củ khoai đã bóc sạch sẽ. Tú Tài nhìn củ khoai rồi nhìn Phương:
- Tôi không ăn, bác ăn đi.
- Bác không thích ăn bác mua làm gì.
- Hồi tôi còn bé, mẹ tôi đi chợ là mua hết cá cho một bà cụ về kho tộ ăn cả tuần. Ăn hoài cũng ngán, mà nói mẹ tôi đổi món mẹ tôi chỉ ừ ừ vậy thôi rồi đi chợ lại mang cá về, hồi đó tôi còn bỏ bữa để phản đối mà không thành. Ăn riết quen, thì mấy tháng sau mẹ tôi lại mua thịt về ăn riết, tôi hỏi mẹ sao không mua cá nữa thì mẹ tôi bảo bà cụ đó ngã sông chết rồi, đứa cháu thành mồ côi. Tôi cũng không biết tôi có phải là người dễ tính không nhưng bất cứ món ăn gì miễn đó không phải là món ăn làm để tưởng nhớ một ai đó thì chỉ cần được ăn cùng người mình thương yêu tôi đều thích cả.
Tú Tài bỏ lon bia cạnh đĩa thức ăn, lấy chân xục xạo trong cát.
- Ngày xưa tôi thi idol như bác nhưng tôi rớt từ vòng gửi xe, sau này vào nhóm nhạc, thời gian đầu đi diễn ở đâu cũng bị khán giả chọi dừa, đuổi khỏi sân khấu. Tôi là thằng con trai, mang danh ca sĩ mà mấy năm đi hát vẫn không có đồng nào gửi về biếu bố mẹ. Thời gian đó tôi chỉ cần nhắm mắt lại tôi sẽ cảm thấy mình như bị rơi giữa đầm lầy, mình càng cố giãy giụa ngoi lên càng nhanh bị nhấn chìm. Hồi đó tôi sụt cân nhiều, nhìn tôi gầy mẹ tưởng tôi đói ăn nên đùm dúm đủ thứ gửi lên Sài Gòn cho tôi tẩm bổ. Có thể thời điểm đó mẹ tôi lại thương cảm hoàn cảnh của một người mẹ người bà nào đó bán cá vất vả nuôi con nuôi cháu nên mẹ tôi rất hay kho cả cá gửi cùng nữa, nhưng kỳ diệu lắm, chính món cá kho đấy lại chữa lành cho tôi thoát khỏi những cảm giác đáng sợ kia.
Bình Phương cầm lon bia đưa lên miệng hớp một ngụm, cô thu hai chân lên ghế ngồi xếp bằng nhìn mênh mông ra phía biển đen kịt trước mắt.
- Nhóm bọn tôi, lúc hoạt động chung thỉnh thoảng có bất đồng quan điểm nhưng đến khi tan rã nó vẫn khiến tôi chênh vênh. Đến bây giờ nhìn lại, tôi thấy những mối quan hệ dù gắn bó rất thân thiết nhưng đến một thời điểm nếu không còn chung hướng đi thì nên dừng lại sẽ tốt hơn. Mấy anh em trong nhóm cũ của tôi hiện tại ai cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Tú Tài ngả người ra ghế nằm xuống nhắm mắt lại.
- Những người như tôi và bác luôn tự tin cho rằng mình đủ bản lĩnh để đi xuyên qua mọi chuyện, bày ra vẻ tích cực và rút tất cả những gì đẹp đẽ nhất cống hiến cho khán giả. Rồi khi chúng ta có sức ảnh hưởng tới nhiều người, sự kỳ vọng theo đó mà tăng lên lên thì thế giới của mình cũng thu hẹp lại.
Bình Phương tay vẫn cầm lon bia, đầu chống lên trán lặng thinh lắng nghe.
- Mấy hôm trước ghi hình ở Bình Định bác nói lần đầu tiên được chạm chân xuống bùn đất ở đồng ruộng khiến bác thấy dễ thở đúng không?
Bình Phương để lon bia xuống rồi quay lại nhìn Tú Tài gật đầu.
- Giờ bác thử nằm xuống cảm nhận xem cái nơi mà tôi gọi là nơi bị chu kỳ mặt trăng nguyền rủa này có bao dung với bác không?
Bình Phương nằm xuống nhắm mắt lại.
- Tôi sợ mọi người hỏi tôi có ổn không, tôi vẫn ba phải nói tôi ổn dù tôi chẳng ổn một chút nào hết, tôi mất ngủ triền miên, tôi không biết nữa.
Tú Tài im lặng nhìn Bình Phương. Cô nằm im, đuôi mắt cô ứa ra một giọt nước mắt chảy xuống thái dương.
Cả Tú Tài và Bình Phương đều nằm im trên ghế, chỉ có tiếng gió hòa lẫn tiếng sóng biển rì rào. Bầu trời đêm ở đảo Thạnh An như chiếc gương trong lóng lánh những vì sao.
Bình Phương thở đều đều, hai tay cô buông thõng xuống. Tú Tài mở mắt nghiêng người nhìn Bình Phương nói nhỏ nhỏ
- Vào trong nào bác, ngủ cả đêm ngoài đây sao được!
Bình Phương vẫn nằm im không động tĩnh gì. Tú Tài đứng dậy, anh nhẹ nhàng luồn một tay qua bả vai cô, một tay luồn vào khủy chân bế cô đứng dậy đi vào trong homestay, đi được vài bước Bình Phương nghiêng đầu rúc vào ngực anh nói lớ mớ gì đó rồi vẫn say ngủ trên tay anh.
Đặt cô nằm yên vị trên giường, Tú Tài lấn lá nhìn cô thêm giây lát rồi đi ra khép cửa phòng lại, Anh nằm ngoài ghế trằn trọc mãi không ngủ được.
*****
Mặt trời đã lên cao, Bình Phương xách một hộp xốp đi từ ngoài vào, cô đi ra phía bếp lấy ở trong thùng xốp ít hải sản rửa rồi cho vào nồi luộc. An lò dò đi ra ngáp ngắn ngáp dài.
- Mấy giờ về lại thành phố vậy anh Tài?
Tú Tài nghe tiếng An gọi ngồi bật dậy mắt nhắm mắt mở nhìn về phía phòng của Phương.
- Bé cái miệng cho chị Phương ngủ.
- Có anh ngủ nướng thôi.
An đi ra phía bếp, Bình Phương gắp mực và tôm ra rồi xé mì bỏ vào nồi nước.
- Sáng nay tôi dậy ngắm bình minh, gặp được hải sản tươi tôi mua ít, lát về mỗi người cầm một ít nha.
Tú Tài đứng bật dậy cào cào mái tóc gọn gàng ra phía sau, anh đi nhanh vào nhà vệ sinh, một lúc sau anh đi ra định đưa chân đá vào mông An thì An né được.
- Đánh răng đi ông tướng!
An gãi đầu cười vô tri đi vào trong. Tài đi ra đứng cạnh Phương nhìn Phương vớt mì ra sắp tôm và mực lên trên bát mì.
- Sao bác không gọi tôi dậy đi cùng.
Bình Phương tủm tỉm bê mì ra bàn, Tú Tài lẽo đẽo bê nốt bát mì đi theo sau.
- Tôi gọi mà bác không nhúc nhích gì cả, hay là do tối qua bác kéo tôi vào đến nhà bác hết mất hơi ?
- Bác nhẹ như chiếc lá, tôi bế...
Tú Tài bỏ lửng câu nói, hai tai anh đỏ ửng. Bình Phương cứ thế không phản ứng gì, đi vào trong phòng lấy ra một tờ giấy, cô gấp nhỏ lại rồi bỏ lọt thỏm vào trong lòng bàn tay của Tài.
- Tôi biết bác thích đọc sách nhưng ở đảo này không kiếm đâu ra cửa hàng sách nào cả cho nên tôi viết thứ này trước, lần sau tôi sẽ mua sách để tặng bác, cảm ơn bác vì chuyến đi lần này, hôm qua tôi ngủ rất ngon.
An đi ra, Tú Tài nắm chặt tay lại. Phương đi ra phía bếp lấy mấy đôi đũa.
- Anh chị làm gì mờ ám sau lưng em, khai ra?
Tú Tài đứng lên đi gần đến An
- Mày hôm nay có rảnh không?
An hớn hở nhón lấy một con mực bỏ tọt vào miệng mình nhai ngấu nghiến.
- Em rảnh nguyên ngày nè. Ở lại đây chơi luôn hả anh?
Tú Tài đá vào mông An miệng lầm bầm
- Mày rảnh chứ gì? Nhưng anh không rảnh.
Tú Tài đi ra bên ngoài, anh lén lén mở tờ giấy ra, là nét chữ mềm mại quen thuộc của Bình Phương:
Sự tích góp của trời là mưa gió bão giông
Thỉnh thoảng bốc đồng trút xuống
Sự tích góp của em là dại khờ
Em nắm chặt trong tay
Những người ngoài kia mong thế
Riêng anh bảo buông ra
Thôi để nó bay...
Sự tích góp của anh là mặn mòi chua chát đắng cay
Sóng biển cũng như anh lắng mình thành muối
Sự tích góp cho riêng ta là những lặng thinh rũ rù trong ngực
Tài sản nhọc nhằn chẳng thể tặng cho nhau...
Anh đọc xong ngẩn ngơ một lúc rồi gấp gọn tờ giấy cẩn thận bỏ vào túi ngực, ánh quay người nhìn vào trong tìm kiếm bóng hình Bích Phương, đôi mắt anh như chứa đựng tất thảy yêu thương trên đời hướng về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top