Chương 1
NHỮNG THANH ÂM RỰC RỠ
Tác giả: Thị Na
CHƯƠNG 1: CHÚ MÈO
Thành phố Hồ Chí Minh những ngày giáp Tết âm lịch, tiết trời se lạnh bất thường, mưa lất phất khiến thành phố bao phủ bởi một màu xám xịt nhìn không khác gì một bức ảnh âm bản khổng lồ.
Trong một căn hộ rộng rãi 3 mặt góc nằm ở tầng thượng khu Masteri, Bình Phương- cô ca sĩ có biệt danh "Thợ Lặn" vẫn đang cuộn tròn trong chăn, nằm im trên giường nhìn lơ đễnh ra khoảng không phía bên ngoài mảng tường lớn bằng kính. Phương không rời mắt khỏi bức tranh được các giọt mưa tạt những đường sọc xiêu vẹo lên vách kính. Phương khẽ thở dài lật người nhìn vào trong. Căn hộ im ắng khác với mọi ngày là vì em trai cô đã bay chuyến bay sớm về Bắc cúng ông Công ông Táo với bố mẹ, cô giúp việc cũng xin nghỉ trước vài ngày về quê ăn Tết một thể.
Đang mải nghĩ miên man, con Na quơ quơ hai chân trước va phải cánh tay của Phương, tầm mắt của Phương nhìn trúng chiếc mũi ướt ướt phát ra tiếng thở phì phì của nó, tự nhiên Phương bật cười thành tiếng. Con Na nghe thấy tiếng động, nó mở lí dí đôi mắt nhìn Phương rồi lại cụp mắt cuộn tròn người tiếp tục ngủ. Phương ngồi dậy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài đứng lên vừa đi vừa vặn mình và lẩm bẩm nói.
- Sao nó lại có thể lười hơn được cả mình nữa?
Ra đến phòng khách, Phương lại nằm duỗi dài xuống ghế, lấy chân kéo tấm rèm trắng sang một bên. Phương tiếp tục ngắm nhìn những giọt mưa bên ngoài cửa, ngón cái bàn chân của Phương dịch chuyển trên vách kính viết thành chữ "life was so simple". Phương lấy điện thoại tắt chế độ máy bay và mở ca khúc Head in the clouds rồi đặt cạnh tai mình. Phương lấy hai tay quàng qua gáy thỉnh thoảng hát theo vài câu cùng với Hayd và thỉnh thoảng huýt sáo theo giai điệu:
"I miss the days when life was so simple... Back when we didn't fear the unknowns... Who can say where the path will go? I'm not sure where everything went wrong... I just wish we weren't scared to say...That there's expiration dates on the friends you make... As hard as that may sound"
Chuông điện thoại vang lên bản nhạc Melody For Susan cắt ngang bài hát đang phát.
- Gì đấy em iu, đi du lịch với bồ nhưng lại nhớ chị quá không chịu được hả?
- Em lạy chị, chị tập trung leo rank đến mức phải tắt hết liên lạc đi à?
- Mày như bản nhạc Melody for Susan ấy, nội dung thì tình cảm thiêng liêng mà âm điệu hễ phát ra là khiến người nghe như đứng trước khung giờ 18h30 vậy, tự nhiên chị cũng chung cảm xúc với các lô thủ đề thủ, tim đập chân run rồi đây này.
- Ha ha...chị cài ngay bài khác cho em, anh Toàn bên Đông Tây gọi cho chị suốt cả sáng đó.
- Ủa có việc gì mà đích thân anh Toàn lại gọi chị?
- Thấy bảo mời chị tham gia show truyền hình thực tế, chị gọi lại cho anh ấy đi, có từ chối thì chị nói luôn nha.
- Ờ ờ... cứ nghỉ ngơi zui zẻ nhe em iu!
Tắt máy, Phương mở thông báo các cuộc gọi nhỡ lướt tìm tên anh Toàn và gọi lại.
- Em nghe anh ơi!
- Mày gọi cho anh mà mày lại em nghe anh ơi.
- Thì em nghe anh ơi là em nghe anh ơi đó anh.
- Thôi được rồi, mày nghe rồi thì anh nói. Bên anh đang có format mới toanh làm về con người, văn hóa và địa danh của Việt Nam phát sóng đài Quốc Gia. Bọn anh đã mời và casting được 5 người rồi, mà thú vị ở chỗ không phải chỉ mình anh nhắm đến nhân tố cuối cùng là mày mà còn có một trong 5 người cast đó nói với anh thử mời mày đi.
- Ai là người nói thử mời em vậy? Ngoài cái Nhiên ra em còn thân với ai trong showbiz đâu nhỉ?
- Anh cũng mới biết chuyện mày và công ty của Nhiên sắp tới dừng hợp tác với nhau. Anh nghĩ đây cũng là thời điểm thích hợp để mày xé kén bước ra ngoài tham gia game show rồi đấy.
- Bọn em có định hướng riêng cho sự phát triển trong tương lai của từng đứa, nên dừng hợp đồng thôi, chứ tụi em vẫn support cho nhau. Mà anh đang chơi chiêu đánh vào sự tò mò của em chứ gì, làm gì có ai đủ thân thiết mà đề xuất em tham gia!
- Mày thông minh nhưng trong chuyện này anh nghĩ là mày không nên nghi ngờ anh!
- Con bé trợ lý nó nói em là có từ chối không tham gia thì em nói luôn, cái em nghĩ hay là nhận lời đi cho đỡ phải từ chối, xong nói chuyện với anh, anh lại nói có người trong dàn cast đề xuất em, em lại nghĩ hay là mình từ chối cho đỡ mang tiếng mình tò mò. Xong giờ em lại tò mò xem anh nói thật hay nói dối.
- Ha ha... để anh báo sang phòng biên tập gửi mail cho ekip của mày luôn.
- Dạ vâng! Nay ông Công ông Táo, ở nhà chị My kiểu gì cũng làm mâm cơm thịnh soạn thắp hương, chị nhờ em nhắn anh làm ít lại một hôm rồi về sớm đó!
- Ha ha... Oke, bữa nào leo rank lên được Chiến Tướng rồi thì qua chơi với tụi nhỏ lấy cảm hứng mà kết hôn.
- Hahaha...dạ.
Kết thúc cuộc gọi, Phương túm tóc búi tròn ra sau đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì đó cô vội vã bịt tay lên miệng hà hà mấy hơi.
- Má ơi, chưa đánh răng...ờ ờ... cũng may là chỉ nói chuyện điện thoại thôi...
Phương vội vã đi vào phòng tắm, cô vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, bọt kem đánh răng trào ra khỏi khoang miệng, Phương bỗng nhiên quằn quại như người trúng độc rồi lại đứng thẳng tiếp tục đánh răng và cười với chính mình trong gương.
Phương vừa gãi mông vừa đi ra ngoài, con Na đứng chặn ngay cửa ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Phương. Phương cúi xuống ôm lấy nó, cả người và mèo lại rủ nhau ra sofa ngồi. Con mèo cuộn tròn trong người Phương mặc kệ cho cô ve vuốt nó, vừa ôm mèo Phương vừa ngân nga ca khúc " Chú Mèo" của chính mình: "Lại đây với em đi đến bên vuốt ve tóc em đi. Tựa như cách anh hay dỗ em những khi thấy em buồn. Hôm qua anh đã đi những đâu, những đâu?"...
Vừa hát Phương vừa nhìn xuống bên dưới đường, người và xe vẫn vun vút lao đi trong mưa, duy chỉ có những gốc cây vẫn im lìm đứng đó.
- Mày cũng hay nghếch cổ nhìn xuống dưới như thế, có bao giờ mày tự hỏi mấy cái cây ấy giận loài người khi mà họ ích kỷ nhét chúng vào mấy cái bồn nhỏ tí xíu kia không?
Phương cúi xuống nhìn con Na, mắt nó vẫn lim dim. Phương trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm một mình:
- Tại sao chúng nó vẫn kiên nhẫn xanh, kiên nhẫn đơm hoa rồi kiên nhẫn lọc bầu không khí cho mình thở nhỉ? Sự im lặng của cây sao lại gieo nên nhiều điều tử tế đến thế ?
Phương với tay cầm lấy điện thoại hí hoáy căn căn chụp chụp rồi đăng nhập vào facebook cá nhân viết một dòng trạng thái kèm tấm ảnh vừa chụp hàng cây phía dưới đường: " Nếu có kiếp sau, tôi muốn trở thành cây cổ thụ. Bởi nếu là cây cổ thụ muốn đốn hạ nó thì trước tiên con người cứ phải là cúng bái thành tâm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top