T16
Hôm nay là ngày thi đấu, mọi người tập trung vào khán phòng rất đông.
Tiểu Ngư em chuẩn bị xong rồi chứ.
Ừkm, chúng ta cố lên.
Yeah....
Buổi thi đấu bắt đầu. Trận đấu bắt đầu khá là gây cấn, nhưng đến hiệp hai thì có vẻ như Tiểu Tương bị đau trở lại. Anh ngồi trên khán đài thì thấy cô ko được ổn cho lắm. Nhưng cô vẫn cố gắng để mang chiến thắng về cho cả đội dù có dấu hiệu bị đau.
Lão đại anh sao vậy.
Hình như Tiểu Tương bị đau chân.
Chị dâu sao, vậy có sao ko.
Cô ấy đang cố gắng gượng.
Ko được rồi, trận đấu mau kết thúc đi, sao tự nhiên em thấy lo cho chị dâu quá.
Bình tĩnh đi xem tình hình sao đã.
Ừkm.
Tiểu Ngư em ko sao chứ, chị thấy hình như chân em lại đau phải ko.
Có một chút thưa chị.
Nếu thấy ko ổn chị thay người nha.
Ko sau đâu em chịu được.
Thấy ko chịu nổi nữa phải nói chị được ko.
Dạ.
Lần này lại giống lần trước đến trái bóng quyết định, có đánh rất đẹp. Lúc này cô nằm gục xuống sân vì quá đau. Anh thấy vậy liền chạy xuống đỡ cô.
Tiểu Tương em ko sao chứ, anh đưa em đến bệnh viện.
Em thấy đau quá.
Để em đi lấy xe.
Tiểu Tương cậu ko sao chứ.
Mình ko sao đâu mọi người đừng lo.
Thạc Luân em đưa em ấy đến bệnh viện đi.
Dạ chị, anh đưa em đến bệnh viện.
Anh đưa cô đến bệnh viện để chữa trị.
Bác sĩ chân của cô ấy sao rồi.
Chân của em ấy hình như bị gãy một lần rồi phải ko.
Dạ phải.
Vết thương cũ lại tái phát do vận động mạnh làm xương nứt thêm một đường nhỏ, phải băng bó hai tháng để xương lành lại. Tạm thời ko thể đi lại.
Cô ấy là vận động Viên bóng chuyền.
Về việc này thì, trong một thời gian dài ko thể chơi được bóng chuyền. Muốn chơi lại được như lúc trước cần phải điều trị thường xuyên như vậy mới có thể vận động mạnh.
Dạ cảm ơn bác sĩ.
Ko còn gì tôi xin phép đi trước.
Dạ.
Lão đại vào xem chị dâu thôi.
Ừm.
Tiểu Tương em thấy sao rồi.
Em đỡ hơn rồi.
Thật ko.
Thật mà mọi người đừng lo.
Em thấy đau tại sao lại ko kêu chị Sang Sang thay người khác hả.
Em thấy cũng ko đau mấy nên...
Bác sĩ nói em phải bó bột 2 tháng, ko được chơi bóng chuyền trong một thời gian dài.
Vậy sao.
Do em ko chịu nghe lời anh đó.
Em xin lỗi mà.
Để em đi lấy xe lăn cho chị dâu.
Cảm ơn cậu nha.
Lấy xe lăn xong đẩy cô ra cửa bệnh viện để ra về.
Tạm thời Tiểu Tương được về nhà nghỉ ngơi, tạm thời ko cần đi học vì cũng gần tới kỳ nghỉ rồi. Mọi người có chút buồn khi ko có Tiểu Tương ở trường trong đó có anh.
Nhưng cũng ko sao, vì ngày nào anh cũng qua nhà để chăm sóc cho cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top