Định mệnh ta gặp nhau
Mình không biết cách tóm tắt truyện làm sao cho hay, nếu bạn thấy truyện này có phần đầu giống BOF thì mình chỉ biết nói rằng : "Do đây là truyện mới nhất nên mình không biết tóm tắt, nhưng nếu bạn đọc bạn sẽ thấy truyện này không giống truyện của BOF. Cũng có bà mẹ đọc ác chia rẽ tình yêu của con trai... xong không như các bạn nghĩ vì bà còn có một số lí do riêng không phải vì gia cảnh của Bảo Linh." Một số chap đầu tiên có vẻ như hơi nhàm chán, nhưng mong các bạn đừng từ bỏ vì kịch tính sẽ bắt đầu từ những chap sau^^
1. Mở đầu:
Vào 1 sáng chủ nhật mùa đông, trời âm u, xám xịt, từng cơn gió lạnh buốt khẽ thổi vào các kẽ hở của cửa sổ, tuy đắp tấm chăn rất dày nhưng Bảo Linh không khỏi rùng mình khi gió táp vào cái mặt còn đang ngái ngủ mình đang thò ra ngoài chăn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, bây giờ đã là 8h sáng. Tuy cô đã dậy rất sớm từ 6h30' nhưng vì thời tiết quá lạnh khiến cái bản tính lười hoạt động của cô này sinh nên cứ cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp như một chú mèo con, cô lim dim một cách vô thức. Hôm nay, bố mẹ và thằng em trai của cô đều về hết quê cả nên chỉ còn cô ở nhà tự biên tự diễn. Cô cũng cho phép bản thân mình "ngủ nướng" trên giường có chăn ấm mà không cần ăn uống mà ngủ nướng cho rồi.
"Ring... Ring..."- tiếng chuông cửa kêu la một hồi như hối thúc, sai bảo người trong nhà "Có mở cửa không thì bảo". Cô mặc kệ, cô thầm rủa : "Sáng Chủ nhật thế này mà đến làm phiền người ta không thấy xấu hổ à?"
Tiếng chuông vẫn kéo dài hổi thúc. Hình như người ngoài cửa đang vội vã lắm. Tức mình, quên cả cái lạnh, để lại tấm chăn ấm áp trên giường, cô chạy như bay tới mở cửa. Giật mình... Bảo Linh mắt chữ A mồm chữ O đứng nhìn chằm chằm người trước cửa.
- Không thể nào!!!- Linh hét lên.
- Này...- người ngoài cửa giơ tay bịt mồm Bảo Linh đang đứng như trời trồng xuống đất.- Cậu đừng la thế=='', đây có phải lần đầu tiên mình đến nhà cậu đâu mà sao cậu ngạc nhiên quá vậy?
Lúc này, Linh mới hoàn hồn, cô chăm chú nhìn người bên cạnh như kiểu một vật thể lạ. Đây là Nguyễn Nguyễn - cô bạn thân nhất của cô chơi từ hồi còn mặc quần rách đít tới giờ mà:
- Mình nghĩ trời sắp có bão lớn rồi... Tự dưng ngày nghỉ bạn Nguyễn Nguyễn nhà ta lại chăm chỉ dậy trước 11h cơ đấy...
(Bình thường cô bạn Nguyễn Nguyễn này luôn dậy rất muộn vào mỗi ngày nghỉ, đặc biệt là mùa đông, ngủ cả ngày trên chiếc giường bé nhỏ của cô cũng không sao nên không có gì lạ khi Bảo Linh nhà ta thấy ngạc nhiên khi cô bạn thân của mình xuống tìm vào sáng "sớm" ^^)
- Cậu đừng đùa nữa ==''- Nguyễn Nguyễn hẩy tay Bảo Linh đang chặn trước cửa mà đi vào nhà rồi ngồi thụp xuống ghế sofa - Cậu không nhớ hay sao mà ngạc nhiên thế. Hôm qua trên chat tớ đã dặn cậu rồi còn gì? Hôm nay tớ với cậu phải đi chọn quà sinh nhật cho Trịnh Hưng, cậu không nhớ à? hay... - Nguyễn Nguyễn bỏ giở câu nói của mình mà nhảy bổ đến chỗ Linh đang đứng như hổ đói lâu ngày tìm thấy mồi. Cô hét lên:
- Hà Bảo Linh.... Có phải cậu định nuốt lời không???????
- Cậu từ từ đã... Mình quên mất... Để mình đánh răng rửa mặt xong là đi với cậu liền...
Cô nhanh nhẹn chạy vào trong để tránh cho Nguyễn Nguyễn nổi cơn thịnh nộ tiếp theo. Vừa đi vừa xoa cái cổ vừa bị chính bạn thân của mình bóp vừa thầm rủa : " không biết cái tên Trịnh Hưng đấy thì có cái gì tốt đẹp mà đến cả bạn chơi từ thưở còn chập chững biết đi như mình cũng bị Nguyễn Nguyễn dọa gần chết."
Nhưng trong lòng Bảo Linh cũng thầm khâm phục tên Trinh Hưng đó vì ngay cả hổ cái, vô tâm vô tính, bạn thân sinh nhật ngày nào cũng không nhớ như Nguyễn Nguyễn cũng bị hắn "cảm hóa" thành "Thục nữ". Cô khẽ nhếch môi cười khổ mà nghĩ : "xem ra phải kêu tên này làm sư phụ của ta thôi, không thì không biết khi nào mình "chết" dưới tay Nguyễn NGuyễn"
.........................................................................................................................
Hai người đi dạo vòng quanh phố Russ - là nơi ăn chơi, tụ tập, cũng là nơi nhiều trò giải trí nhất của thành phố A - nơi hai người họ đang sống. Đi đến tất thảy hơn 10 gian hàng mà NGUYỄN NGUYỄN chưa chọn được món quà nào hợp với Trịnh Hưng. Đi đến gian hàng thứ 15, Bảo LINH đã quen với thói đi đến hàng chục gian hàng của NGUYỄN NGUYỄN Mới mua được một món đồ ưng ý nên cô chỉ nhẹ nhàng bảo:
- Nguyễn Nguyễn à! Mình không có thời gian đâu nhá... Trời thì lạnh... Sao cậu lại...
- Này! Bảo Linh! ra xem nè... cái này đẹp chưa?
Nguyễn Nguyễn sung sướng hét lên như nhặt được vàng. Sau đó chạy lại kéo tay Bảo Linh như sợ người ta sẽ lấy mất món đồ cô vừa nhìn thấy. Bảo Linh cau mày:
- Cậu có cần phải hành hạ mình thế không? Chọn quà sinh nhật cho bạn trai thì kéo mình đi làm gì?
Nhưng Nguyễn Nguyễn cũng không thèm đếm xỉa.
---------------------------------------------------------------------------------------
Đi mua quà xong đã là 12h trưa. Bảo Linh vẫn cái mặt lạnh lùng, lãnh đạm, thờ ơ đi sau Nguyễn Nguyễn đang hí hửng với món quà cô mua được. Đó là một quả cầu hình trái tim lam bằng thủy tinh rất cầu kì, kiểu cách. Nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của bạn mình cô thầm nghĩ : "Không biết tình yêu là gì mà có thể thay đổi tính cách con người ta một cách đang sợ như vậy?"
- Này...- Nguyễn Nguyễn quay mặt lại, trầm tư nhìn bạn mình mà gọi - Cậu cười lên cái coi. Trông thấy cái vẻ mặt lạnh lùng bất cần đời của cậu mà làm mất không khí vui tươi quá à!...
Hai người vào 1 tiệm ăn gần đó có tên Happy để ăn trưa "mừng thắng lợi" vì Nguyễn Nguyênc đã chọn được quà phù hợp cho người yêu khi mới chỉ đi hết 15 gian hàng. ^^
----------------------------------------------------------------------------------------
Vào trong cửa hàng, không khí ấm áp lên hẳn. Đúng là có hơi người có khác. Cô và Nguyễn Nguyễn tìm một bàn cạnh cửa sổ để ngồi. Sau khi đã gọi đồ ăn, Bảo Linh trầm ngâm nhìn ngoài cửa sổ, thả hồn theo từng đám mây xám đang bay trên bầu trời và tự đặt ra một câu hỏi trong lòng mình: "Mặt trời cũng bị mây lấy đi mất không thể sưởi ấm cho thế gian, liệu có một ngày nào đó, trái tim của cô cũng bị một người con trai lấy đi mất như Tiểu Nguyễn không?"
Nghĩ đến đây, cô thoáng rùng mình, vôi vàng lắc lắc cái đầu với mái tóc dài đen nhánh của mình nói:
- Không phải chứ!!! - mà không hề để ý bạn mình ngồi bên cạnh nhìn mình như một sinh vật lạ.
- Cậu?- Tiếng nói của Tiểu Nguyễn cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ của Linh.
- Hả? - Bảo Linh trợn tròn đôi mắt to, đen láy với hàng lông mi cong vút. Giờ đây, trông khuôn mặt cô thật ngây thơ, thật đáng yêu.
- Mình chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi - Khuôn mặt của Nguyễn Nguyễn trở nên nghiêm túc - Bộ cậu định để cho Trương Hạo theo đuổi đến khi nào thì mới "đổ" đây?
- Đấy là chuyện của mình. Mình đã nói mình không thích anh ta. Cậu bảo anh ta đừng phí công vô ích nữa.
Khi nhắc đến con trai, gương mặt hồn nhiên, ngây thơ, không vướng bụi trần của Bảo Linh vụt mất. Thay vào đó là bộ mặt lạnh tanh, lãnh đạm như thường ngày của cô. Nguyễn Nguyễn rất sợ mỗi khi Bảo Linh như vậy. Cô là người hiểu rõ Bảo Linh nhất, cũng là người biết rõ nhất vì sao Bảo Linh ghét cay ghét đắng bọn con trai.
Mười một năm về trước
Trong sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Linh
- Sinh nhật vui vẻ cháu yêu của bà.- Bà nội Bảo Linh trịnh trọng nói. - Đây là quà bà tặng cháu.
Nói rồi bà chao vào tay Bảo Linh một hộp quà nhỏ nhắn, xinh xắn. Cô bé hứng thú mở ra.
- Bà ơi! sao chỉ là sợi dây chuyền có hình một ông lão T_T- Cô bé nói với giọng chán chường, hờn dỗi bà.
Nhìn thấy đứa cháu mình có thái độ như vậy, tuy bà không vui, nhưng cũng kéo đứa cháu vào trong lòng âu yếm bảo:
- Đây không phải là ông lão bình thường như cháu nghĩ đâu. - Bà từ từ giảng giải - Đây là chúa Zesu đấy. Bà tặng cháu sợi dây này, mong rằng cháu sẽ lớn lên cùng năm tháng trong sự bảo vệ trở che của Chúa.
Cô bé Bảo Linh chợt bừng tỉnh. Thì ra sợi dậy truyền này lại có ý nghĩa như thế. Tâm trạng cô bắt đầu vui vẻ trở lại. Cô hôn vào gò má đã có nhiều nếp nhăn theo thời gian của người bà thân yêu mà thì thầm :
- Bà ơi! cháu sẽ giữ gìn nó. Nhìn thấy nó cũng như cháu được nhìn thấy bà vậy. Cháu yêu bà lắm.
......................................................................................................................................
Trưa thứ 3 tuần học thứ 9 của kì I trường Tiểu học Phan Đình Phùng:
- Ê mày thấy con bé tóc dài, người bé tẹo như cái kẹo kia không? - Một thằng đàn anh năm nay học lớp 5 rú lên nói với thằng bạn đứng bên cạnh mình.
- Ừ. Tao có thấy. Nó làm sao mày à?
- Tao thích cái sợi dây truyện nó đeo ở cổ. Đi "trấn lột" không?
- OK. Chỉ cần đại ca thích thì chiều.
Nói xong, 2 đứa chạy thẳng đến chỗ cô bé có đôi môi đỏ như cánh hoa hồng, đôi mắt tròn to, với hàng lông mi dày mà cong vút giật lấy sợi dây chuyền ở cổ của cô. Cô bé đau điếng đến bật khóc. Nhưng nhận thấy sợ dây chuyền bà tặng đang ở trong tay một kẻ khác cô đã cố cầm nước mắt của mình mà nói to:
- Bọn mày... Trả lại dây chuyền cho tao. Không tao không khách khí đâu.
- Haha... Con bé nhỏ như cái kẹo này làm gì được anh mày. Thôi, nộp của cho anh mày, anh mày tha cho, sướng thế còn gì.
- Đưa đây.- Cô bé hét lên.
- Không đưa đấy. Tao lấy luôn.
Nói xong, 2 thằng "lưu manh" chạy mất hút, để lại cô bé thân hình nhỏ nhắn khóc... khóc hoài... khóc mãi... :
- Bà ơi.... Cháu xin lỗi.... Bà ơi....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau:
- Bảo Linh - Bố gọi cô bé lại và ôm trầm lấy cô bé mà khóc. Những giọt nước mắt của ông lăn dài trên má, chảy xuống mái tóc đen ỏng ả của Bảo Linh.
- Bố!!! Bố có truyện gì thế!!! Bố ơi!!! - Cô bé nói giọng vô cùng lo lắng và sốt ruột.
Một lát sau.
Bố Bảo Linh mới lấy lại được bình tĩnh mà nghẹn giọng nói:
- Bà nội con... Mất rồi...
Rầm...
Cô bé rơi khỏi chiếc ghê sofa, nước mắt lăn dài trên 2 gò má ửng hồng.Cô bé khóc to... Khóc rất to...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy ngày sau:
Từ ngày bà mất, không đêm nào là cô bé không thức đến tận sáng. Những hàng nước mắt cứ lăn dài... lăn dài trên gò má cô mỗi buổi đêm và tiếng hét thất thanh gọi "Bà nội". Người bà thân yêu của cô bé đã mất thật rồi sao? Cô tự dằn vặt bản thân mình. Nếu như thời gian quay trở lại, cô sẽ chạy đuổi theo bọn chúng mà lấy lại chiếc dây chuyền Chúa Zesu. Cũng vì tội làm mất chiếc dây chuyền bà tặng nhân ngày sinh nhật mà Chúa đã mang bà của cô đi mãi mãi, đến một nơi rất xa, vĩnh viễn không cho phép bà gặp mặt người cháu thân yêu nữa. Đó là sự trừng phạt cho việc làm mất Chúa, sự trừng phạt cho việc không biết giữ gìn Chúa,...
Cô khóc...
Khóc mãi...
Khóc trong đêm...
Không một ai biết...
Không một ai chia sẻ...
Và cũng chính từ giờ phút ấy, cô đã hận bọn con trai đến tận xương tận tủy... Những "tên cướp" đã lấy đi mạng sống của bà cô... Mãi mãi...
Hiện tại:
- Nhưng mà... cậu đã nhận sợi dây chuyền của anh ta rồi mà?
- Mình chỉ nhận vì anh ta ép mình, chứ mình đâu có hứa hẹn gì với anh ta. Cậu định nói hộ anh ta? Anh ta đã mua chuộc cậu đúng không?
Giọng nói cô lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh lùng hướng về Nguyễn Nguyễn khiến Nguyễn Nguyễn không khỏi rùng mình. Nếu hỏi Nguyễn Nguyễn sợ gì nhất thì có lẽ cô sợ nhất là ánh mắt của Bảo Linh. Bởi vì mắt của Bảo Linh quá sắc có thể ví như sắc như dao và nhọn như đầu kéo. May lúc đó, cô bồi bàn mang thức ăn ra, đã giải cứu cho Nguyễn Nguyễn khỏi tia nhìn đáng sợ của Bảo Linh. Cô thầm nhìn chị bôi bàn bằng ánh mắt biết ơn vô hạn.
Bảo Linh mới thu lại ánh nhìn của mình đối với bạn, mà mỉm cười cảm ơn chị bồi bàn và khẽ nói với Tiểu Nguyễn:
- Không bàn đến bọn "khỉ đột" đó nữa. Chúng ta ăn thôi còn về. (khỉ đột là cách bảo linh gọi bọn con trai)
Hết chap 1
2. Du học:
Cái trường Bảo Linh và Nguyễn Nguyễn cùng học là trường chọn với lập dị nhất quả đất: Mùa đông trường cho nghỉ đông rất dài, khí hậu mùa đông "mát mẻ", chỉ cần mặc nhiều áo thêm chút là có thể giữ được độ ấm cho cơ thể nhưng mùa hè, không khí không khác gì trong lò bát quái, nóng đổ mỡ ra ngoài cơ thể, có quạt thì thổi ra từng làn gió "bỏng rát" lại bắt học sinh đi học. Nguyễn Nguyễn đã tự an ủi mình và Bảo Linh rằng:
- Trường chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi, chúng ta phải "cám ơn" trường nhiều lắm, nhờ có trường dạy học sinh một tay vừa viết bài một tay vừa cầm quạt nan ngồi quạt mà bây giờ chúng ta đã thuận cả 2 tay trái và phải đó thôi ^^! Phải "cảm ơn"... Phải "cảm ơn"....^^
Nhưng là trường chọn của Quốc Gia với chất lượng dạy học tốt, nên 2 cô cố nén cơn bực tức, Năm nay 2 cô đã học lớp 12. Đằng nào cũng còn nốt mấy tuần nữa là 2 cô là được "giải thoát" khỏi cái trường lập dị này, tự do tung bay vào cuộc sống mới - một cuộc sống sinh viên tự do không bố mẹ cai quản.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian nhẹ nhàng trôi đi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lớp 12 đã kết thúc một cách suôn sẻ. Ai nấy đều vui nhưng cũng pha chút hối tiếc.
Trên đường về nhà với Nguyễn Nguyễn, Bảo Linh vui mừng quá mà hét to lên giữa đường giữa chợ:
- He... he... không gặp tên "khỉ đột" đó cảm thấy thật nhẹ lòng. =))Ta sẽ không bao giờ gặp lại tên khỉ đột đó nữa. Haha...
Mọi người đi đường nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn thấy một con vật làm trò vui trước mặt mình . Bảo Linh cũng không quan tâm tới điều này nhiều lắm. Vui vẻ bước đi tung tăng về nhà.
Cô sẽ bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình ở bên Mỹ học lực của cô khá tốt, 12 năm ngồi trên ghế nhà trường cô đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, đoạt được nhiều giải cao trong các kì thi quan trọng.
Quá khứ:
Sáng bảy tuần trước.
Đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, bỗng có tiếng cười "như điên như dại" không biết của ai. Cô vốn thờ ơ, lãnh đạm nên nghe thấy cũng chắng bận tâm mà tiếp tục ngủ.
Bỗng có tiếng đạp cửa "uỳnh" cô choàng dậy một cách vô thức như để tự vệ.
- Trời... Đây là người mẹ hiền thục của con ư? O_O Con có nhầm không thế này, sao mẹ đạp cửa vào phòng con như vậy... cửa chứ có phải...
Chưa đợi cô nói xong mẹ đã bước nhanh đến kéo cô dậy, và trịnh trọng truyện bố:
- Cô Hà Bảo Linh con ông Hà Văn Tuấn nghe "chỉ dụ" của Tổng công ty Petrolimex đây: " với học lực tốt, nhiều thành tích trong học tập... bla... bla... Cô được công ty chấp nhận cho đi du học ở Mỹ, mọi chi phí học hành và ăn ở chúng tôi sẽ chu cấp đầy đủ... Tổng giám đốc đã kí" - mẹ nghỉ một hồi rồi reo lên - a ha con gái của ta có khác, giống gene ta có khác, thông minh tài chí ghê trời. chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12 xong là đi du học nhá con ^0^.
- Này... Bà kia...- bố không biết ở đâu xuất hiện, vừa lên tiếng khiến hai mẹ con Bảo Linh giật mình- Nó là con của mình bà thôi à... Tôi cũng có phần chứ bộ =='', nó phải giống gene di truyền của tôi mới đúng @@.... bla... bla...
...
Mặc kệ cho 2 bố mẹ cô cãi nhau, cô lại chui vào trong chiếc chăn vẫn còn hơi ấm của mình để ngủ tiếp. Trên đôi môi đỏ mọng như hoa hồng nhếch lên 1 nụ cười mãn nguyện "12 năm đèn sách quả là không uổng công" thế rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ của hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kì học cuối cùng đã kết thúc, và Bảo Linh cũng phải đến một nơi xa lạ không người thân thích mà học.
Tại sân bay:
- Huhu... con gái... nhớ giữ gìn sức khỏe nhá... Ngày phải ăn đủ bữa nghe chưa? Một tuần hoặc 1 tháng mẹ sẽ gọi cho con một lần để kiểm tra tình trạng đấy.... bla... bla....
- Mẹ! Mẹ làm như con là con nít không bằng ==''. Mẹ đừng quên con là võ sĩ đai đen của võ karatedo
- Nhưng...
Mẹ cô chưa nói hết câu thì Tiểu Nguyễn cũng chạy "ầm ầm" đến để "đưa tiễn" cô đi. Trước khi máy bay cất cánh còn liên tục dặn:
- Hic... hic... Tiểu Linh bé nhỏ của tớ.... hic.... cậu cứ yên tâm đi... hic.... tháng nào tớ cũng gọi cho cậu một lần... híc... mà này- sắc mặt Nguyễn nguyễn bỗng nghiệm nghị trở lại không còn "mít ướt" như mấy phút trước nữa - Thế còn tên Trương Hạo đó, cậu tính sao? Bộ không cho hắn biết thật à. Hắn mà biết cậu bỏ đi đâu biệt tăm biệt tích thế này thì lúc hắn biết sẽ đến tận Mỹ "tính sổ" với cậu đấy, Hắn ta ghê gớm hơn cậu tưởng nhiều lắm...
Trên gương mặt lạnh lùng, Bảo Linh khẽ nhếch nụ cười nửa miệng với vẻ khinh miệt:
- Mình và "con khỉ đột" ấy chả có quan hệ gì cả hắn dám làm gì mình?
- Nhưng... cậu nhận cái sợi dây truyền của hắn... bây giờ hắn vẫn còn đang ngộ nhận là cậu đồng ý làm bạn gái của hắn đấy @.@. Hắn ta đi rêu rao khắp nơi rồi ==''
- Chỉ cần hắn không biết mình đi đâu. Cậu nên giữ mồm giữ miệng cho mình. Có được không?
Bảo Linh nhìn cô bạn mình với ánh mắt đầy tin tưởng.
- Ờ... Mình sẽ cố...
Ánh mắt đầy tin tưởng của Bảo Linh chuyển dần sang lạnh lẽo và băng giá:
- Cố ư? Đây là việc cậu bắt buộc phải làm... không lúc mình về cậu sẽ chết không toàn thây đâu.
Nhìn thấy ánh mắt băng giá ấy, hôm nay, là ngày đẹp trời của mùa xuân không lạnh nhưng cũng đủ khiến cho Tiểu Nguyễn rùng mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên máy bay:
"Chuyến bay sang Mỹ chuẩn bị cất cánh.... Quý khách xin ổn định chỗ ngồi..."
Lời của tiếp viên hàng không vang lên, nhưng Bảo Linh không để ý.
Cô đang nhìn ra cửa sổ, thả hồn theo những gợn mây không biết sinh ra từ đâu đang lững lờ trôi một cách tự do đến một nơi khác hoàn toàn xa lạ sau đó hòa mình cùng những đám mây tạo thành mưa, và thế là chúng lại có thể tái sinh. Nhưng cô may mắn hơn mây nhiều, bởi vì cô còn biết nơi sinh ra của mình, biết mình đi đến đâu và để làm gì, nhưng cũng giống gợn mây ấy, cô phải đi đến một nơi không ngươi thân thuộc.
Và bước ngoặt cuộc đời của nhân vật nữ chính của chúng ta đến đây là bắt đầu ^^.
Hết chap 2
3. Rắc rối đầu tiên nơi đất khách quên người:
Sân bay vào buổi đêm:
- Ôi trời ơi, ngồi máy bay 24 tiếng đồng hồ , bay qua nửa vòng trái đất để đến đây không ai thân thích, không có người đón, trời lại tối thế này thì biết đâu mà lần... - vừa xuống máy bay, Bảo Linh hét rõ to, khiến mọi người giật mình, nhưng may, cô nói bằng ngôn ngữa địa phương nên không ai hiểu, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ cảm thông của một người bình thường với một cô gái trẻ đẹp mà bị điên =)).
Kéo chiếc vali nặng trịch mà mẹ chuẩn bị cho, cô chả quan tâm đến bên trong đựng gì. Chỉ đi đến cửa đại sảnh sân bay vẫy một chiếc taxi. Sau khi đã ngồi yên vị trên taxi cô lấy mảnh giấy đã ghi rõ địa chỉ trường cho lái xe. Đọc xong, ông ta nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, nói:
- oh. Are you foreign student? Did you pass Edison's exam?
- Yes. you are right. you have wonderful eyes. Nice to meet you.
- oh. Me too
Bắt tay :D...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cổng trường buổi đêm:
- Huhuhu... đóng thế này thì có ma vào được à. Hơn 12h đêm rồi T_T, xui ơi là xui, đặt vé ban ngày không đặt đi đặt vé ban đêm T_T
Thế là cô đành phải thuê một phòng trọ bên ngoài gân trường để sáng hôm sau đến nhập học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4. New School:
Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn, cô đi vào trường gặp mặt thầy hiệu trưởng. Kéo theo cái vali nặng trịch, cô thẫn thờ bước đến chiếc cổng trường cao vút như thể sợ học sinh trốn ra ngoài sau giờ học. "Sân trường náo nhiệt thật, như sắp có vũ hội vậy". Nhìn xung quanh một lượt, chỗ cô thấy kì lạ nhất là một đám nữ sinh mặc quần áo rất kiểu cách đang cầm những chiếc gương soi đi soi lại mình trong đó, có đứa còn dùng son tô tô lên cái môi đã đỏ lại càng đỏ hơn của mình. Có người còn chuẩn bị đủ loại điện thoại di dộng đời mới nhất có máy chụp ảnh rất nét như : Sam sung. nokia, iphone,...
- Thật là hư hỏng. - Cô thầm nói với một giọng giễu cợt.
Bỗng có tiếng nói rất trong trẻo cất ra từ phải bên trái của cô:
- Chào bạn... Hà Bảo Linh...
Bảo Linh kinh ngạc đứng nhìn chằm chằm người đối diện : "Hô hô... Cô bé này mình đã gặp chưa nhỉ? Sao cô ta lại biết tên mình? Ta nổi tiếng thế cơ à ^^V?..."
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên pha chút lạnh lùng của Bảo Linh, cô gái kia lại lên tiếng:
- Mình được hiệu trưởng Tống giao nhiệm vụ đến cổng trường đợi bạn đưa bạn vào văn phòng của ông ấy để sắp lớp và chỗ ở ^^.
- À... Thì ra là thế @@... "Hic Hic... người ta đang tự sướng thì chớ, nói câu này cụt cả hứng==''"(→Phần trong ngoặc kép là ý nghĩ của nhân vật)
- Mình xin tự giới thiệu. Mình là Anna _hội trưởng hội học sinh của trường ^^. Bạn cứ gọi mình là Na cho thân thiện :D
Nét mặt Bảo Linh vẫn lãnh đạm như thường, nói:
- Chào Na. Tên mình chắc bạn biết rồi nên không cần phải giới thiệu đúng không?
Thấy giọng nói thờ ơ, lãnh đạm của người đang trò chuyện, Na cũng chẳng cần nói thêm gì nhiều mà chỉ "ừm" một tiếng rồi cùng Bảo Linh đi về phía cổng trường.
Một bước... Hai bước... Ba bước... Đến bước thứ ba...
"Brừm...Brừm...Brừm..."
Giật mình, Bảo Linh ngoái đầu lại nhìn.
Ô tô? Đang đi về phía cổng trường?
- Woa!!!>>> Đám học sinh nữa trong trường như bị trúng ta mà hét lên đồng loạt
5 chiếc xe ô tô cùng màu đen huyền ảo, bóng nhoáng, với những hình dáng kiểu cách khác nhau. Tuy không hiểu biết về xe cộ, xong cô chỉ nhìn thôi đã biết là toàn xe đắt tiền chiếc xe rẻ nhất có lẽ cũng phải hàng chục tỉ VNĐ chứ bộ. Cô thấy lạ, kéo tay Na lại hỏi nhỏ:
- Học sinh được lái xe ô tô đến trường hả?
- Uhm ~~'
"Có phải phô trương quá như thế kia không, sao không vào thẳng bãi đỗ xe mà lại chạy đến cổng chính làm gì? ><"
- Thật ra là...
Chưa nói xong câu, Na và Linh đã bị bọn con gái từ trong trường chạy ra xô đẩy cho suýt ngã giúi xuống đất.
- Ẹc... đúng là bọn quỷ cái này >.<
Vừa tạo cho mình thế đứng thật vững, Bảo Linh vừa than thở rồi kéo tay Na đi ra xa "chốn thị phi" ấy để đến phòng thầy hiệu trưởng cho kịp giờ.
- Này... Cậu không quan tâm những chiếc xe đó là của ai hả? - Na thấy thái độ bất cần quan tâm của Bảo Linh khiến cô ngạc nhiên vô cùng.
- Không quan tâm - Bảo Linh thẳng thắn trả lời - Người ta có xe đẹp thì người ta đi việc gì mình phải quan tâm tới những thứ vớ vẩn đấy. - Cô vừa kéo tay Na đi vừa nói với vẻ chán trường.
- Ờ... Nhưng mình vẫn phải nói cho cậu biết một số quy định của trường và của hội học sinh lập ra. Cậu cũng nên biết những người ấy là ai nữa. Để tránh xa họ ra không cậu sẽ gặp họa đấy =="
Bảo Linh thầm nghĩ "Biết chuyện này cũng chẳng sao, có lợi cho mình chứ bộ". Thế rồi, cô dừng lại, bỏ tay Na ra và quay lại gật đầu:
- Cậu nói đi. Mình nghe đây.
Nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Bảo Linh, Na chỉ tay ra cổng trường. Bảo Linh nhìn theo ngón trỏ của cô.
Ở cổng trường, lũ con gái đang hò như điên như dại, băng rôn, khẩu hiệu dăng đầy trên đầu. Có đứa đã lấy sẵn máy ảnh, máy quay phim, điện thoại,... ra để khởi động dần dần. Tiếng hò reo vang lên nhức óc. Trời, có người còn mang trống ra gõ để "chào hỏi" 5 chiếc xe ô tô đó, mang cả micro đọc rõ to khẩu hiệu : "NGŨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG ĐỆ NHẤT"
- Thật là bệnh hoạn.- Bảo Linh nhếch môi cười châm biếm.
- Rồi cậu sẽ biết nguyên nhân nào làm cho họ bệnh hoạn như vậy? ^^ - Na nói.
Từ trong 5 chiếc xe ô tô, xuất hiện 5 con người bước ra. Dáng dấp ai cũng cao ráo, ăn mặc theo phong cách rất riêng biệt, quần áo nhìn thoáng biết ngay hàng hiệu chính cống, đầu tóc để teen kinh khủng, tuy không nhuộm nhưng sự khéo léo và tinh tế của người cắt cũng tạo ra một vẻ đẹp xuất thần. Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng.
- Thật là khoa trương. Họ tưởng họ là Thần thánh sao?
- Đúng vậy. Họ là thánh thần của cả nước Mỹ đấy.
Bảo Linh ngạc nhiên nhìn cô bạn đang đứng cạnh mình:
- Cậu... đừng đùa mình, con người cả mà ^^ sao lại có thể là thánh thần được?
- Cậu mới đến chứ không biết... Họ có ngoại hình và khuôn mặt rất đẹp đúng không?
- Ừm, Rất đẹp, trông rất quý phái, nếu có Nguyễn Nguyễn bạn thân của mình ở đây thì chắc chắn nó sẽ phải hét toáng lên như lũ con gái đang đứng ở cổng trường kia thôi. Nhưng đó cũng chả giải thích vì sao họ là thánh thần của nước Mỹ giàu có này cả.
- Không chỉ có ngoại hình thôi đâu. Mỗi người đều có một tập đoàn sau lưng hậu thuẫn, tương lai sẽ thừa kế một tài sản kếch xù.
- Có vậy thôi sao?
- Họ được mệnh danh là "ngũ đại thiên vương", để mình giới thiệu cho cậu biết tên từng người.
Rồi Na từ từ kể về xuất thân của từng người cho Bảo Linh nghe.
- Gọi là lão ngũ là người đi thứ 5 trong số họ, tên Gia Bảo , là con một của tập đoàn Gia thị đứng thứ 6 về lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh doanh, cũng như giải trí của Châu Á và Châu Âu. Tính tình rất phóng khoáng, là người lắm mồm nhất trong "ngũ đại thiên vương" nhưng lúc nổi nóng rất đáng sợ. Cậu cẩn thận đấy, cậu ta là bang chủ xã hội đen của nước Mỹ đấy. Hắn kinh khủng như vậy nên mọi người đặt cho hắn cái biệt danh là Demon
Lão Tứ là người đi thứ 4, tên Hải Đăng (Lighthouse), con của tổng giám đốc tập đoán Rosi - tập đoàn giải trí lớn nhất nước Mỹ. Tính tình ương ạnh, khó chiều, nhưng đôi khi lại rất đáng yêu, hay đùa. Anh ta rất điềm tĩnh và ít nói. Chỉ có những khi thức sự nổi nóng anh ta mới lên tiếng. Còn lại, ngày nào cũng câm như hến ấy.
Lão tam là người đi thứ 3, tên Bảo Khánh (David), em ruột của Hải Đăng, rất nóng tính. Ai mà làm không vừa ý cậu ta thì cứ chuẩn bị đi vào nhà thương sớm.
Lão nhị là người đi thứ 2, tên Thanh Phong biệt danh là Wind con của chủ tịch tập đoàn xây dựng nổi tiếng tại Mỹ - The Complete. Là người rất ít nói, trầm tính, lạnh lùng, nhưng cái vẻ lạnh lùng đấy lại thu hút biết bao nhiêu người. Anh ta cũng là người đào hoa nhất đấy. Không biết anh ta đã làm hại đời bao nhiêu con gái nhà lành rồi. Vừa rồi đã tổ chức lễ "truy điệu" cho cô gái thứ 100 bị gã cưa đổ đấy. Tuy tính tình lạnh lùng thế thôi chứ đối với con gái thì cực kì ngọt ngào. Gọi anh ta là "Sát gái" cũng được ^@^.
Người đi đầu tiên là lão đại, có một cái tên rất đẹp Âu Nhất Thiên. Là người có ngoại hình đẹp nhất trong số 5 vị đại thần, với rất nhiều biệt danh mà con gái đặt cho như: Nụ cười hớp hồn, Ánh mắt mùa xuân, siêu mẫu mọi thời đại, Đẹp giai nhất mọi thời đại,... Thân hình anh ta như một siêu mẫu, với kiểu tóc cực kì là cool.... Ôi nhìn mà yêu thấy mồ .Ngoài ngoại hình kiệt xuất, anh ta học rất giỏi, môn giỏi nhất là võ đánh nhau, và gây sự vô cớ. Từ khi vào trường không biết anh ta đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng, đồn cảnh sát bao nhiêu lần rồi. Nhưng nhà có tiền nên mọi việc cũng cho qua hết, coi như không có chuyện gì xảy ra. Và cũng không ai biết anh ta thừa kế bao nhiêu tiền, là con của CEO (tổng giám đốc điều hành) nào. Đến 1 năm nay, mọi sự điều tra về gia thế của Nhất Thiên vẫn còn là một ẩn số. Nhưng mình nghĩ rằng, nếu đứng đầu "ngũ đại thiên vương" thì gia cảnh chắc chắn phải thuộc hạng thượng lưu nhất quả đất rồi ^^.
Chỉ cần được một trong số những vị đại thần đó gọi là "bạn gái" thôi thì chắc chắn sẽ trở nên rất nổi tiếng trong giới học đường. Đó là niềm hi vọng của tất cả những đứa con gái trong trường nói chung và toàn thể con gái nước Mỹ nói chung ^*^.
Bảo Linh vừa "lặng lẽ lắng nghe" lời cô bạn vừa quen nói, vừa nhìn về phía "ngũ đại thiên vương" với tia nhìn lãnh đạm, lạnh lẽo, khuôn mặt không chút biểu cảm, cứ coi như đang nhìn thấy 5 "con khỉ đột" đang đứng giữa một biển con gái mà nhảy múa mà làm trò "chào hỏi". Cô bạn Tiểu Na vẫn tiếp tục "bài ca giới thiệu hàng" của mình với vẻ mặt say sưa, ánh mắt đã hiện lên hình trái tim to đùng.
Bảo Linh nhớ lại lời của chú taxi đêm qua đã nói mà rùng mình:
- Trường cháu học không chỉ nổi tiếng về trình độ dạy và học của các giáo viên và học sinh, đào tạo được bao nhiêu nhân tài cho thế giới (Cái này chém tí cho vui ^^). Mà có lẽ nó còn nổi tiếng hơn vì ở đó có "ngũ đại thiên vương". Những người này rất có tài, mỗi người một tài riêng, vẻ đẹp quý phái, thân thế không bình thường chút nào. Họ sẽ là những người "cai quản" các tập đoàn lớn trên thế giới về mọi mặt như : công nghệ thông tin, giải trí, kinh doanh,... Nhưng vẻ đẹp nguy hiểm, ai động đến họ thì chỉ còn cách di dân tới hành tinh khác thì mới có thể sống tiếp được ^^.
Cô không muốn nói nhiều về họ nữa. Mấy cái thể loại ngang tàn hống hách này cô không muốn nghe thêm chỉ tổ làm cho cô cảm thấy căm ghét nhiều hơn.
- Thật thế à? - Bảo Linh nói giọng như đang chế giễu - Mình không quan tâm đến chuyện này nữa, bạn dẫn mình vào phòng hiệu trưởng được chứ?
- Ơ... ờ... 0_0 được...
Bảo Linh đi đằng sau Tiểu Na để cô dẫn đường. Tiểu Na thầm nghĩ : "Không biết đầu óc cậu ta có bị làm sao không, đẹp trai như thế mà không quan tâm."
"Cái trường này rộng kinh khủng, đi gì mà 15 phút mới đến phòng hiệu trưởng. Mỏi nhừ cả chân rồi T_T" - Bảo Linh thầm than thở trong lòng.
Hết chap 3
6. Cuộc làm quen ở kí túc xá:
Sau khi được thầy hiệu trưởng phân lịch học, và "chỗ ở lâu dài" (các bạn cũng biết ngành giáo dục ở Mỹ, một số trường người ta học có thể nói là theo bổ dọc, không phân lớp, chỉ phân thời khóa biểu, sau đó tiết nào thì học sinh vào lớp đấy, không như VN ^^), Na Na dẫn Bảo Linh đi về kí túc xá để làm quen, cất đồ, nghỉ ngơi,... để mai đi học buổi học đầu tiên một cách thật thoái mái. Bất ngờ hơn cả, một trong số những bạn cùng phòng của Na Na _ người bạn đầu tiên cô quen trong cái trường xa lạ không một người thân thích này.
- Trường này rộng thật, đi mãi chả thấy kí túc xá đâu ==" [đã mỏi chân thì chớ, nó lại bắt mình đi cả đoạn dài thế này mới nghỉ được, đầu óc đúng có vấn đề nặng. Trường này ai cũng trâu bò như Na Na khéo ta chết sớm mất]
(Chú ý: Trong dấu ngoặc vuông là ý nghĩ của nhân vật)
Ở đây có rất nhiều khu nhà, trông cái trường này không khác gì mê cung cứ vào là lạc nếu học sinh mới không có bản đồ hoặc không có người dẫn đường. Có thể xem như ở đây không lo kẻ trộm đột nhập, mà chỉ lo phong người gian từ bên trong. Khu tập thể dục, thể thao với nhiều "dụng cụ nghề nghiệp, sân bóng rộng như sân bóng quốc gia của Việt Nam; bể bơi, nhà ăn sạch sẽ chưa từng thấy, như thể đồ này chỉ dùng riêng cho nhà quý tộc vậy. Bảo Linh thầm nghĩ [đầy đủ thế này chả trách đứa nào sức khỏe cũng trâu như Na Na, đi một tiếng mà không thấy mệt =='']
Từ phòng thầy hiệu trưởng (hay khu nhà làm việc của các giáo viên cũng vậy) đi khoảng 20 phút nữa, Bảo Linh mới thấy tòa nhà "tọa lạc" cho học sinh xa xứ.
- Trời, trường này VIP ghê, kí túc xá sinh viên mà to như ding tổng thống ấy @.@- Bảo Linh không khỏi ngạc nhiên thốt lên.
Ngôi nhà được sơn màu vàng cam, có tất cả 4 tầng, còn rộng bao nhiêu, và dài bao nhiêu thì một Hà Bảo Linh giỏi toán nhất lớp chuyên không thể nảo ước lượng nổi. Nhận thấy sự ngạc nhiên của người bạn cùng phòng cũng giống như lần đầu tiên mình đến học ở đây, Na Na vui vẻ đáp:
- Hì... Hì, bên trong còn nhiều điều cậu ngạc nhiên lắm^^. Đợi những sự ngạc nhiên lớn nha^^!
- Có cổng riêng nữa cơ à? - Bảo Linh hỏi.
- ừm... ;-d
Mọi vẻ lãnh đạm của Bảo Linh thường ngày dường như đã tan biến hết, thay vào đó là một vẻ ngạc nhiên tột độ. Cô muốn tìm hiểu xem cái nơi mà mình sẽ "trú ngụ" trong 4 năm sẽ như thế nào. Khuôn mặt lạnh lùng giờ đây đã trở thành một khuôn mặt thật ngây thơ, thật đáng yêu khiến Na Na nhìn cũng thấy mê.
Quả đúng như lời Na Na nói, còn nhiều thứ đáng ngạc nhiên hơn. Bên trong mọi thứ đều bóng loáng. [Có vẻ học sinh trường này sạch sẽ quá nhỉ?], từ nền nhà cho đến cánh cửa phòng.
Vào đến bên trong phòng "trọ" của mình, cô còn bất ngờ hơn. Phòng khách nhà cô đã gọi là rộng rãi thoải mái rồi, nhưng cái phòng tập thể chỉ dành cho 4 người này khéo còn rộng hơn. Mọi thứ được trang trí một cách tỉ mỉ, những chiếc chuông gió, những ngôi sao phát sáng, hình chipi của Các thần tượng như Hannah Montana, Justin Bieber, Super Junior,... được dán ngay nhắn ở trên tường. Có cả bàn học riêng dành cho học sinh kê cạnh cửa sổ màu trắng. 4 chiếc giường đơn được đặt lặng lẽ bên nhau. Có một phòng vệ sinh cũng rất rộng, có thể tắm, giặt và phơi đồ luôn ở đó mà không cần phải tranh nhau nhà tắm công cộng như ở Việt Nam =.=", đỡ phải chịu cảnh "tắm tập thể" rồi nhòm ngó nhau. >.< (→Trời không ngờ ta lại có thể tưởng tượng ra cái này)
Thấy Bảo Linh đứng như trời trồng xuống đất, "mắt chớp chớp... mồm đớp đớp..." cô bạn Na Na không nhịn cười nổi, bèn vỗ vai Bảo Linh nói:
- Cậu ngậm mồm lại đi, kẻo ... Haha ... vi khuẩn có hại xâm nhập vào mồm đấy (ở đây không có ruồi, vì sạch quá =='', nên tớ lấy vi khuẩn nhá ^^)
Cái đập vai, cùng tiếng cười vô duyên của Na Na, khiến Bảo Linh thấy khó chịu nhưng nhận thấy mồm mình đang há hốc ra như lời của Na Na nói nên cô cũng không nói gì chỉ "thu hồi" lại nét mặt ngạc nhiên đến tột độ của mình mà hỏi Na Na:
- Mình còn tưởng, cái phòng này chỉ có trong khác sạn năm sao thôi ==''!!!
Nét mặt Tiểu Na trầm từ, nhìn thẳng vào mặt Bảo Linh hỏi:
- Cậu có biết vì sao nhà trường lại tạo điều kiện ăn ở tốt cho chúng ta như vậy không?
- Mình... không biết ^^! - Bảo Linh thành thật trả lời.
- Cậu biết Bill Gates chứ?
- Cậu có đùa không? Bill Gates thì tất nhiên tớ phải biết rồi. Ông ấy là tỉ phú đứng thứ 2 thế giới, là người tiên phong trong lĩnh vực phần mềm máy tính, và trước kia là chủ tập đoàn Microsoft. Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến việc thiết kế nhà cửa của trường mình chứ? - Bảo Linh nhìn bạn với ánh mắt nghi hoặc.
- Cậu nhầm rồi. - Na Na nở một nụ cười - Tập đoàn của Bill Gates phát triển lớn mạnh được như ngày hôm nay đều là nhờ sự quan tâm nhân viên như người thân của mình. Từ việc trang trí những căn phòng làm việc và phòng ăn phòng ở, đều có sự tham gia của các chuyện gia tâm lí đến các phương tiện phục vụ cho giải trí được hết sức chú trọng. Và đặc biệt là cách cư xử, khả năng và cá tính của mỗi con người. Trường ta cũng áp dụng như thế, nên khi xét đơn của cậu người ta phải tìm tòi tỉ mỉ về tính cách, học lực,... của cậu. Nếu mà tốt thì trường mình mới nhận vào. Họ làm thế với hi vọng không chỉ muốn cho chúng ta có một môi trường sống tốt đẹp hơn, coi đây như nhà của mình để có những thành tích cao trong học tập, mà họ còn muốn đào tạo một thế hệ nhên tài mới cho mỗi đất nước nói riêng và toàn thế giới nói chung.
- Thì ra là thế ^^. Cảm ơn bạn ngày hôm nay đã cho mình biết nhiều như thế. Mình sẽ phải làm phiền bạn một thời gian dài đấy. Tại vì mình chưa quen đường đi của trường. ^^! Mới đi có một lần nên mình không tài nào nhớ nổi. Mong bạn giúp đỡ nha :D
- Ừm... Không có gì [trời ạ, đi một lần rồi mà không nhớ đường, không biết vừa nãy mình nói với cô ta bao nhiêu, nuốt hàng triệu con vi khuẩn để tiếp tục nói vào được tai của cô ta mấy chữ =='']
- Hê Hê, bạn cùng phòng à Na Na *.*''
Câu nói vang lên là cắt đứt mạch suy nghĩ của Na Na. Bảo Linh quay người lại nhìn, thì ra 2 người bạn cùng phòng mới của mình đã đi học về. Người con gái đứng trước với vẻ mặt cực kì trẻ con không kém gì Bảo Linh, tóc cắt ngắn, thân hình bụ bẫm đáng yêu như một đứa con nít 3 tuổi vậy. Người đứng sau, có dáng người cao ráo, làn da rám nắng làm tăng thêm vẻ khỏe khoắn của cô, nhưng thân hình hơi thô, có thể ví hình như là người nhà quê lên tỉnh học ^^.
- Ừ, bạn cùng phòng mới của chúng ta. Tên cô ấy là...
- Để mình tự giới thiệu.[Na Na à, xin lỗi nhá, tên của mình hay thì mình biết rồi, cậu cứ phải giới thiệu mình với người khác hoài, bộ mình không có mồm à]- Bảo Linh tiến lên nở một nụ cười hồn nhiên, vui tươi tên đôi môi đỏ như cánh hoa hồng của mình - Mình là Hà Bảo Linh, du học sinh Việt Nam, mình mới đến đây, mong các bạn "chỉ giáo" thêm ^^''
- Hê... Hê... Ní hao... Hê... Hê... Mình là Vương Tiểu Nhi, du học sinh Trung Quốc, mình học ở đây được gần 1 năm rồi. Hê... Hê... Rất vui được làm quen. ( Nhĩn hảo là xin chào→tiếng Trung Quốc)
Bắt tay nhau.
- Còn mình là Jessica Hunder. Bạn cứ gọi mình là Jess. - Cô gái có làn da rám nắng bước lên chào hỏi Bảo Linh với một giọng không mấy thân thiện. Rồi cô ta đi về phía giường mình ngồi xuống để đọc sách.
[Cái con người ngày, vô duyên ghê gớm, người ta mệt nhừ người vẫn giữ phép lịch sự đứng chào hỏi. Khách chưa ngồi xuống mà mi đã dám ngồi rồi à... Hừ... hừ... Ta diết mi... Ta diết mi...]
Chỉ cần có một cơ hội thôi là Bảo Linh có thể chạy đến bóp chết Jess bất cứ lúc nào.
Dường như Na Na đã đọc thấu ý nghĩ của Bảo Linh nên chỉ cười cười vỗ vỗ vai khuyên cô:
- Thôi cậu mệt rồi, đi thay quần áo xong nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta bắt đầu đi học.
[Không phải mi hiểu ý ta nên khuyên ta thì ta đã cho mi biết tay rồi. Cái vỗ vai của mi, mi biết là đau lắm không??????] - Bảo Linh nghĩ. Rồi cô hậm hực làm theo lời của Na Na.
Hết chap 4
7. Câu chuyện ở lớp Sinh học:
2 tiết đầu ngày hôm sau trôi qua nhanh chóng. Bảo Linh theo "sự chỉ dẫn" của các cựu học sinh trong trường mà vào phòng phòng sinh học một cách thuận lợi. (vì đây là trường loại I nên nhà trường yêu cầu rất cao, bắt các học sinh trong trường phải học giỏi toàn diện các môn như toán, lí, hóa, sinh sau đó mới học về chuyên ngành chính của mình)
"Reng... Reng... Reng..."
Chuông vào giờ vang lên. Tất cả các học sinh về chỗ ngồi mình chọn.
5 phút trôi qua...
Cô giáo vẫn chưa vào lớp. Hầu như bàn nào cũng đã có người ngồi rồi, nhưng có một điều rất kì lạ là tất cả các bàn có con gái ngồi đều bỏ trống một vị trí, dù cho bọn con trai có cầu xin thế nào thì đám con gái ấy cũng không cho ngồi chỉ trỏ tay vào mặt "đám khỉ đột" đang kêu la, van nài om sòm mà nói rằng:
- Không được!!! Đây là chỗ của Thiên oppa rồi ^^. Đi chỗ khác coi. Nhìn mặt các ngươi hãm ghê cơ.
Chỗ ngồi của Bảo Linh là chỗ cuối lớp nên có không một "con khỉ đột" nào xin ngồi. Hầu hết chúng chỉ chọn những chỗ bàn trên hoặc giữa khu vực lớp học ngồi để nhìn ngắm những "mỹ nữ sinh đẹp" cho dễ dàng. Học ở trường này, học sinh Mỹ cũng chiếm một phần không nhỏ, hầu như nữ sinh nào trong lớp cũng có một chiều cao lí tưởng: người thì 1m60, người thì 1m66, cao nhất là 1m75. Bảo Linh thì ngược lại, cô có chiều cao cực kì khiêm tốn: 1m58cm =.=", lại ngồi bàn cuối, thân hình đã thấp bé lại càng thấp bé hơn giữa biển người "khổng lồ".
Mặc kệ tất cả mọi người bàn tán, hò hét,... cô vẫn chỉ vân vê cây bút bi, sau đó viết cẩn thận từng nét chữ thật đẹp đẽ lên chiếc nhãn vở có hình Super Junior - thần tượng của cô mà cô mua ở Việt Nam.
Đám con trai thì bàn luận đủ mọi thứ trên trời dưới biển: gái đẹp, thể thao, các loại bia,... Còn đám nữa sinh lúc nào cũng chỉ thảo luận 1 chủ đề duy nhất với hàng chục các câu hỏi đặt ra:
- Này! Sao Âu Nhất Thiên oppa vẫn chưa thấy đến nhỉ các cậu? Hôm nay thấy oppa đến trường cũng 5 vị đại thần rồi cơ mà =.=''. Mình đã chờ từ ngày ngày này tuần trước đến hôm nay rùi. Mong gặp oppa quá àT_T.
- Tớ tốn bao nhiêu phấn son cho ngày hôm nay rồi đấy =.=''
- Ui!!! Nhất Thiên à!!! I'm crazy because of you. Anh có biết không T_T''
...v...v...v...
Bảo Linh không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhếch môi cười châm biếm. Cô cũng cảm thấy cái tên Âu Nhất Thiên rất quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi, nhưng... cô không tài nào nhớ ra được. (chưa nói với các bạn, Bảo Linh nhà ta trí nhớ không được tốt =.='')
Một lúc sau...
Lớp học...
Im phăng phắc....
[??? Vừa ồn ào thế. Sao giờ đã câm như hến vậy nhỉ? Cô đã vào đâu mà câm như hến hết vậy?] -Bảo Linh thầm nghĩ.
Cô cũng chả quan tâm nữa, cứ "dán mắt" vào quyển giáo trình sinh trường phát vào buổi nhập học đầu tiên để xem trước kiến thức học hôm nay.
Cô có thể cảm nhận được có người đang tiến về phía mình và ngồi "phịch" xuống một cách tự nhiên đến vô duyên, làm rung chuyển cả cái bàn cô đang ngồi.
[Cái đứa chết tiệt này, sao ngồi mà cũng vô duyên thế chứ ]
Cô không buồn quan tâm tới mấy cái thể loại vô văn hóa này, cũng chả buồn ngước lên mà nhìn xem người đó là ai vì cô biết rằng chỗ ngồi này không phải của riêng cô.
Cô chỉ cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng, nhẹ dịu, êm ái, quý phái, hình như mùi hương nước hoa của đàn ông.
"Bằng chíu.... Pằng chíu.... Vèo... Vèo... Bùm..."
[Trời, sao mình cảm thấy không khí đầy mùi súng đạn vậy? Bất ổn... Bất ổn... quá]
Bảo Linh ngước nhìn theo phản xạ, chỉ thấy đôi mắt của những nữ sinh học cùng lớp đang hướng về mình có hình viên đạn to lù, còn có cả hình boom nữa mới chết chứ =.=''.
[Hơ... tụi này điên hết rồi à? Sao nhìn mình như nhìn thấy quân thù thế này >.<. Khó chịu quá](tớ quên chưa nói phần trong ngoặc vuông là ý nghĩ của Bảo Linh)
Cô cũng chả thèm quan tâm đến "lũ quỷ cái" nữa, cô lại chúi đầu vào quyển giáo trình mặc kệ cho chúng nó "ném boom" mình: boom tấn, boom hạt nhân, boom hẹn giờ,... cô chịu được hết. +_+
________________________________________________________________________
Cô giáo bước vào lớp mà ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía bàn Bảo Linh ngồi mà suýt té.
Tất cả mọi người đứng lên chào. "Những con quỷ cái" lúc nãy giờ lột xác hẳn, chúng đã biến dạng thành "thục nữ". Nhưng những cái nhìn thù hằn vẫn còn tiếp diễn suốt, khiến Bảo Linh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đang giảng bài trên bục giảng, đột nhiên cô dừng tay hỏi:
- Các em cho cô biết: "Một ngày, con người cần uống bao nhiêu lít nước mới được coi là đủ?"
Cô giáo lướt qua danh sách một lượt, đột nhiên gọi:
- Hà Bảo Linh. Stand up, please!!!
[Oái... gọi mình à? Die em rồi.... Die em rồi... T_T]
Bảo Linh từ từ đứng dậy, trong lòng thấp thỏm không yên. Cô có một trí nhớ không được tốt cho lắm, nên những môn học thuộc như : lịch sử, địa lý,... cô được điểm rất thấp. Còn những môn như: Toán, lý, hóa cần sự tư duy nhiều hơn cô đều học rất tốt.
Bảo Linh đánh liều trả lời bừa:
- Dạ... Thưa cô... Một ngày... Người ta cần uống... 5 lít nước ạ ^^
- hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha....
Cả lớp được một tràng cười vỡ bụng. Bảo Linh nhìn thấy cô trên bục giảng cũng đang nén nhịn cơn cười của mình trước mặt học sinh. Cô đỏ mặt tía tai. Nhận thấy người ngồi cạnh mình cũng đang nở một nụ cười châm chọc cho sự ngu dốt của cô, Bảo Linh mặt đỏ lại càng đỏ hơn (có thể ví giống quả cà chua^^).
Cô giáo lấy lại nét mặt nghiêm nghị của mình nói qua chiếc Micro nhỏ gắn ở cổ áo:
- Các em... Trật tự... Trật tự...
Nhận được "mệnh lệnh" của cô, cả lớp liền trở nên im lặng hẳn. Đâu đây vẫn còn giọng của một số đứa con gái diễu cợt:
- Ngu gì thì ngu cũng vừa phải thôi chứ. Bộ cô ta định "tọa lạc" ở nhà vệ sinh cả ngày để xả ra 5lit nước tiểu à... Haha...
Cảm giác căm hận rấy lên trong lòng Bảo Linh. Cô liếc nhìn về nơi phát ra tiếng nói ấy một cái nhìn sắc lẻm, khiến tất thẩy mọi người nhìn thấy đều phải bạt vía kinh hãi.
Lớp học trở nên im lặng đến ngạt thở. Giờ đây, tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng đập "Thình.... thịch..." của tim mỗi người. Cô giáo dịu giọng nói:
- Không biết cũng không sao!!
Bảo Linh thu lại ánh nhìn của mình. Bây giờ tất cả các học sinh mới hoàn hồn.
- Ai giúp bạn Linh hiểu rõ thêm nào?
Cả lớp nhao nhao giơ tay, nhưng không hiểu sao cô chỉ nhìn chằm chằm phía bên cạnh Hà Bảo Linh. Cô giáo nở một nụ cười tươi rói như lấy được vật gì quý giá lắm.
- Mời em Âu Nhất Thiên nào...
Tên ngồi cạnh Bảo Linh từ từ đứng dậy.
[trời... hắn cao dễ sợ... mình đến có vai hắn thôi à =='' T_T]
Lời cô giáo nói như có bùa chú gì mà tất thảy các học sinh trong lớp đều quay đầu lại nhìn. Bảo Linh bây giờ vẫn chưa hết ngượng ngùng không dám ngẩng mặt lên. Cô chỉ len lén nhìn qua cửa sổ mong tìm được một thứ gì có thể an ủi cô, để cô hết ngượng ngùng.
Toàn bộ học nữ trong lớp. Mồm há hốc ra, đôi mắt gắn hình trái tim to lù lù.
[Cái quân điên này, chưa thấy ai đứng lên trả lời hay sao mà cứ há hốc cái mồm ra thế kia... Ngạc nhiên lắm à *_*] - Bảo Linh thầm nghĩ.
- Thưa cô, em xin trả lời: " Người trưởng thành thường uống từ 2-3 lít nước mỗi ngày"
- Woa!!! Giọng nói trong trẻo quá♥_♥
Một giọng nữ sinh vang lên cao vút.
Bảo Linh lén lút nhìn cô giáo. Trời ơi, cô giáo đang tuổi trung niên trong mắt cũng có hình trái tim kìa =.=''.
[Có nhầm không vậy? Không biết cái tên ngồi cạnh ta hình thù ra sao mà làm cho cả cái lớp này "thất điên bát đảo" đến thế. Hài hước. Xem thử mới được]
Bảo Linh không nén nổi trí tò mò mà ngước mặt lên nhìn cái vẻ đẹp khiến mọi người điên đảo bằng trí tò mò tột độ.
[Cao thế nhờ... Tên này chắc tầm 1m87... Sống mũi cao thật... Môi mỏng có màu giống như hoa anh đào... Mắt đẹp đấy... Hơ... Mình đã thuộc cái dạng có làn da "trắng hồng rạng rỡ" rồi, tên này da khéo còn trắng hơn, vừa trắng vừa mịn... trông như da em bé ấy nhờ... Khuôn mặt trông như thiên thần, còn lại... chả có gì đặc biệt mà sao mọi người yêu quý hắn thế =.="]
Đang thắc mắc trong lòng, giọng cô Sinh bỗng cất cao lên: (Cô Sinh là cô giáo dạy sinh ấy, viết ngắn gọn đỡ mỏi tay ^^)
- Em trả lời rất đúng. Cô cho em điểm A+.
Bảo Linh ngạc nhiên đến nỗi trợn cả mắt lên. [Cái quái gì thế này... Trả lời có mỗi thế mà cũng được điểm A+... Không hiểu mụ này chấm câu trả lời hay chấm cả ngoại hình nữa T_T]
Cả lớp nhao nhao lên như chợ vỡ:
- Woa... Nhất Thiên giỏi quá!!!
- Nhất Thiên no.1
- Nhất Thiên. Em yêu anh ♥+♥
...
[Èo, một lũ biến thái... Có cần phải xúc động vậy không? =.='']
~~~~~~~~~~~
Cô cho cả 2 ngồi xuống và lại tiếp tục giờ học của mình. Trong giờ sinh này, cô nhìn và giảng cho tên ngồi bên cạnh Bảo Linh là chủ yếu, khiến Bảo Linh vô cùng ức chế. Cô muốn xé xác, băm vằm cái tên ngồi cạnh mình ra để cho bõ tức.
[Được mỗi cái ngoại hình đẹp chứ làm được cái gì... Không biết bên trong đầu hắn chứa gì mới là chuyện...]
Tiết học sinh học cứ thế trôi qua một cách chập chạp, đến khi chuông reo Bảo Linh mới hết ngượng ngùng ngẩng đầu lên.
7. Cuộc gặp mặt bất ngờ:
Giờ ăn trưa tại trường Thomas Edison I:
Bảo Linh theo Na Na xuống nhà ăn của trường:
- Rộng thật đấy. Lại còn sách sẽ nữa chứ. Mấy restaurant nổi tiếng ở Việt Nam chưa chắc đã bằng một nửa cái nhà ăn này. [vào trường này quả không uổng công. Học sinh đứa nào đứa nấy có đạo đức ghê =='']
- Ừm...- Na Na trả lời [Con này sao lại so sánh nhà ăn bên Mỹ với nhà ăn của Việt Nam chứ. Hâm =.='']
Sàn nhà ăn lát bằng gạch trống trơn bóng loáng màu vàng nâu nhạt. Những bộ bàn ghế tối màu sạch sẽ được sắp thành từng dãy dài. Mỗi bàn có 4 chiếc ghế tương ứng với 4 chỗ cho 4 người ngồi.
Có tất cả là 5 người phục vụ. Học sinh xếp thành hàng để tiến vào lấy đồ ăn sau đó ngồi vào chỗ mình chọn. Tất cả phải thật trật tự khi xếp hàng, không được chen lấn xô đẩy, hay làm ổn, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi phòng ăn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đã chọn món ăn cho mình xong, Bảo Linh cùng Na Na, Jess và Tiểu Nhi ngồi vào một bàn.
- Ở đây cũng nấu cả cơm cho giáo viên à?
- Ừ. Tất cả những người phục vụ trong nhà ăn đều là những chuyên gia dinh dưỡng. Họ lựa chọn những loại thực phẩm tốt nhất cho mỗi lứa tuổi có ở trong trường. Giáo viên buổi trưa không cần về. Với lại, ít giáo viên thích về ăn cơm nhà lắm^^. Hầu hết đều ở lại ăn cơm. Đồ ăn ở đây ngon mà, nhưng mỗi tội, học phí hơi mắc một chút =.=''.
- Ờ, thì ra là thế. @.@. Mà sao ở kia lại có bộ bàn đẹp thế, những năm chiếc ghế lận?
- Đó là chỗ ngồi của "ngũ đại thiên vương" á. Họ ít khi ăn cơm ở đây lắm, toàn ra mấy nhà hàng sang trọng thôi. Một năm, số lần họ ăn cơm ở đây chỉ tính trên đầu ngón tay. Có tiền mờ +_+''
- Ờ- Nói xong Bảo Linh ngồi ăn hết phần của mình. Khi nghe Na Na nói vậy, cô cũng rất căm ghét "ngũ đại" gì gì ấy, cậy mình có tiền là lộng hành. Nhưng... Vì đồ ăn ngon quá nên cô đã quên hết sạch mọi tức giận.=.=''
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều nay, Hà Bảo Linh và Na Na không có tiết học nên 2 người họ rủ nhau ra ngoài xin việc làm thêm để lo việc chi tiêu lặt vặt. Mặc dù gia đình Bảo Linh vẫn gửi tiền ăn vặt thường xuyên nhưng cô cũng không muốn làm phiền bố mẹ nhiều, cô muốn chứng tỏ rằng mình đã lớn để mẹ cô khỏi lo tuần nào cũng gọi điện hỏi han Bảo Linh khiến cho cô rất ngượng với bạn cùng phòng. Có một lần, Tiểu Nhi đùa rằng:
- Ai cha! xem ra bé Bảo Linh nhà ta làm nhầm giấy khai sinh cũng nên. được mẹ chăm chút, lo lắng cho từng li từng tí một khi đang ở xa. Không khéo ở nhà, bé Bảo Linh được đặt trong tủ kính cũng nên =)).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi đến khu tập thể dục, Na Na đã kéo tay Bảo Linh lại và nói với vẻ rất lo lắng:
- Linh! Tớ để quên cái bản đồ ở phòng rồi. Cậu chờ tớ tí được không?
Nhận thấy vẻ mặt của bạn mình, Bảo Linh cũng chỉ gật gật đầu đồng ý.
Đi được một đoạn, Na Na còn nói rõ to:
- Đứng đấy nhá, cậu mà lạc thì tớ tìm khổ lắm ==''. Đứng im đấy nhá.
Bảo Linh chỉ nở một nụ cười châm chọc.
[Trời, Na Na à, cậu có cần phải lo cho tớ quá không? Cổng trường ngay đằng kia còn bắt tớ đợi với chờ =.='']
Nhưng nỗi lo của Na Na cũng không phải là không có lí do. Có lần, Bảo Linh đi lạc đường nên sang hẳn kí túc xá dành cho nam để phơi quần áo. Kết quả là bị thầy hiệu trưởng gọi lên mắng cho một trận. Nhưng biết Bảo Linh mới vào trường nên thầy mới tha cho, không đã bị kiểm điểm trước toàn trường vào ngày thứ 2 đầu tuần rồi. Na Na chỉ sợ chuyện đó lại xảy ra nữa nên cô mới dặn bạn mình kĩ thế. +_+
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Na Na đã đi được một lúc.
Bảo Linh vẫn đứng đó chờ.
"Cốp"
Một quả bóng không biết từ đâu bay trúng vào đầu Bảo Linh. Đau điếng, khiến cô tức giận mà thốt lên:
- Au ui!, Đứa nào ném bóng vào đầu ta?
Giọng nói của cô đằng đằng sát khí.
- Là tôi.
Cô quay lại đằng sau nhìn xem ai dám to gan chơi bóng trong sân trường mà không được sự cho phép như vậy.
[Thì ra là một... hai... ba... bốn... năm... tên khỉ đột. Láo thật đấy]
Cô "phóng" tia nhìn sắc lẻm về phía 5 con "khỉ đột" đâng tiến về phái mình, nói một cách đầy thù hằn:
- Xin lỗi mau...
Thấy tia nhìn của Bảo Linh không có một chút thiện cảm nào cũng không giống như những đứa con gái khác, "ngũ đại thiên vương" có hơi kinh ngạc. Nếu đứa con gái trong trường nào mà gặp được "ngũ đại thiên vương" thì mắt đã phải trợn tròn lên, mồm chảy nước rãi rồi ='=, nhưng cô gái này thì khác.
Người vừa cất giọng nói lúc trước chính là Âu Nhất Thiên. Anh cười mỉa mai:
- Cô ta kêu mình xin lỗi cô ta kìa các cậu. Thấy có nực cười không?
"Ngũ đại thiên vương" bật cười rất lớn. Nhưng may mắn thay, đang trong giờ học, mà sân vận động lại nằm cách xa "tòa nhà học tập" nên mọi người không nghe thấy. Nếu mà nghe thấy thì chắc chắn đám con gái đã "bu" quanh nhắm nhìn "ngũ đại thiên vương" - idols của chúng.
- Nếu không phải bây giờ cũng được thôi. Nhưng các người nên nhớ rằng: sẽ có ngày, tôi bắt từng đứa trong các người phải xin lỗi tôi.
Nói xong Bảo Linh quay mặt đi. Giọng nói cô lạnh lùng hết mức, mặt không một chút biểu cảm. Âu Nhất Thiên nghe giọng nói lạnh giá như băng như tuyết của cô mà rùng mình. Quả thực, anh chưa từng bị cô gái nào đối xử như vậy nên có hơi chút do dự trước câu nói của Bảo Linh. Khi Bảo Linh quay người lại, đi được vài bước, bỗng dưng bị một cánh tay kéo lại. Cô ngẩng mặt lên nhìn. Mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét.
[Tên này quen quá, gặp ở đâu rồi nhờ... Không nhớ ra nổi +_+]
Vẫn nước da trắng mịn màng như da em bé, chiều cao lý tưởng 1m87, đôi môi hồng như cánh hoa anh đào, sống mũi cao, và đôi mắt sâu thẳm màu đen huyền trông rất đẹp. Toàn bộ khuôn mặt toát lên vẻ đẹp của một thiên thần chứ không phải người bình thường.
Bảo Linh mở to đôi mắt tròn xoe của mình hỏi:
- Tôi... Có quen anh không?
Khuôn mặt cô trở nên cực kì ngây thơ, cực kì hồn nhiên, ai nhìn cũng thấy yêu. Khuôn mặt cô trẻ con quá. ^^
Trong giây phút này đây, Nhất Thiên chỉ thấy tim mình đập "thình... thịch..." trong lồng ngực một cách rất dữ dội. Anh bối rối, mặt đỏ ửng lên, rút tay lại, gãi gãi đầu.
[Ha... Ha... Ha... Tên này thẹn kìa, nhìn đáng yêu ghê] - Bảo Linh cười thầm trong bụng.
- Cô là... 5 lít nước? - Anh hỏi. =.=''
Bảo Linh tím mặt. Máu của cô dường như đã dồn hết xuống chân. Chuyện đã qua cách đây gần 1 tuần rồi mà giờ sinh học vẫn còn ám ảnh cô mãi.
[Nhưng... Sao tên này lại biết?] - Cô thầm nghĩ. Cô bỗng hét lên như phát hiện thấy vàng:
- Anh là... A+ đúng không? @.@
Bốn vị đại thần vẫn đứng sau Nhất Thiên, há hốc mồm, ngơ ngác nhìn nhau chả hiểu gì. Trên chán mỗi ngườ hiện lên câu hỏi rất rõ ràng:
"5 lít nước là cái gì? A+ là cái gì? 2 người này bị bệnh à?=;=''
- Hahaha - Âu Nhất Thiên cười phá lên. - Cô đúng là cái người uống 5 lít nước một ngày rồi. hahahahahahaha...
Bảo Linh trả thèm đếm xỉa tới sự trêu chọc của anh. Cô lại nhẹ nhàng quay đầu bước đi về phía trước.
Thấy sự bỏ đi đột ngột của cô khi chưa được anh cho phép. Nhất Thiên quát:
- Cô đứng lại cho tôi.
Tiếng quát rõ to của Âu Nhất Thiên khiến Bảo Linh không rùng mình. Không hiểu sao chân cô chịu nghe lời của cái tên "khỉ đột" đó mà dừng lại hẳn =.=
Nhất Thiên giờ đây đã thực sự rất tức giận. Chưa có đứa con gái nào dám đối xử với lão đại của "ngũ đại thiên vương" như thế. Nhưng cũng phải hiểu cho anh. Sống trong sung sướng quen rồi, được nhiều người ca tụng và dõi đôi mắt hình nhìn theo quen rồi nên giờ gặp một Hà Bảo Linh lạnh lùng và vô vảm với anh như vậy, anh chỉ muốn chạy đến bóp cổ cô cho hả cơn giận của mình.
Thấy Bảo Linh đã dừng lại theo ý muốn, anh cười thầm trong bụng [haizz, tôi còn tưởng cô không biết nghe lời]. Anh nén nỗi vui mừng trong lòng mà hỏi Bảo Linh:
- Cô có biết chúng tôi là ai không? Mà cô dám...
Chưa kịp nói hết câu, Bảo Linh đã quay lại với ánh mắt thẫn thờ, bất cần đời nói rõ ràng:
- Không biết. Tôi nghĩ không cần phải biết ^^.
Năm vị đại thần há hốc mồm kinh ngạc. "Ngũ đại thiên vương" nổi tiếng tới mức hầu như con gái trên khắp nước mỹ đều biết đến mà cô lại trả lời "không biết".
Nhất Thiên nhếch môi cười châm biếm:
- Nhà quê lên tỉnh có khác. Cái gì mà chả không biết.
Rồi anh lén nhìn Bảo Linh. Cô vẫn không chút cảm xúc, chỉ đứng im đấy mà nhìn về một phía khác. Cô đang chờ Na Na.
[Xem ra phải dạy cho đứa con gái này biết thế nào là lễ độ] - Nhất Thiên nghĩ.
Anh bước đến trước mặt Bảo Linh, buộc ánh mắt cô phải nhìn về phía mình. Anh bắt đầu "giảng đạo" cho cô nghe:
- Chúng tôi là "ngũ đại thiên vương" nổi tiếng nhất nước Mỹ này... Bla... Bla...
Bảo Linh nghe hơi chối tai chửi rủa trong lòng: [Ngũ đại thiên vương gì chớ.... Có mà ngũ đại con heo ấy =.='']
Anh nói liên tục, đến nỗi 4 vị đại thần kia nghe cũng phải chóng mặt. Anh nói cứ như là đã có kịch bản sẵn rồi. Nhưng anh không biết rằng Bảo Linh nghe tai này lại ra tai kia.
Mặc anh độc thoại một mình, cô tìm cách "chuồn" lẹ ra cổng trường.
Nhất Thiên vẫn đứng đó mà giảng giải cho một mình mình nghe. Anh say sưa đến nỗi Bảo Linh đã đi được mấy phút rồi mà không biết. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cười ha hả của các "vị đại thần" ở phía sau anh mới bừng tỉnh mà hỏi một câu ngốc nghếch:
- Con bé kia đâu rồi?
Gia Bảo trông thấy vẻ mặt ngây ngô của Nhất Thiên, bước lên vỗ vỗ vai, nháy mắt với bạn mình nói:
- Đi từ đời thưở nào rồi còn hỏi. Chỉ có mỗi cậu là vẫn "trung thành" với bài "thuyết trình thân phận" của mình thôi.
Nhất Thiên bực tức nắm chặt 2 tay mình, khẽ rít qua kẽ răng:
- Tức chết đi được. Mình sẽ cho cô ta biết tay.
Hết chap 6
8. Kế hoạch lâu dài:
Trốn thoát khỏi cổng trường, một lúc sau, Bảo Linh thấy Na Na đi từ trong trường ra với đôi lông mày rậm rạp như sâu róm của cô đang nhăn lại. Bảo Linh đi đến bên Na Na lúc nào mà cô cũng không hay phát hiện ra.
- Này, Na Na...
- Hả?- Na Na giật mình hét to. Bảo Linh lấy tay mình bịt chặt miệng Na Na lại.
- Hơ!!! Mình có làm gì cậu đâu =.=''. Làm gì mà nhăn nhó như khỉ ăn phải gừng thế?
- Mình thấy lạ... - Na Na lại tiếp tục công cuộc tập trung "công cuộc" suy nghĩ suy nghĩ cao độ.
Thấy bạn mình mãi không trả lời. Bảo Linh lại hỏi:
- Cậu thấy lạ cái gì mới được chứ?
- Cậu biết Âu Nhất Thiên đẹp trai nhất "ngũ đại thiên vương" không? - Nói đến cái tên Âu Nhất Thiên thì hai con mắt Na Na lại hiện lên 2 hình trái tim to đùng, giọng nói phấn khởi trở lại.
- Ờ... Có+_+- Bảo Linh thành thật trả lời. - Nhưng... tên đó làm sao khiến người lười suy nghĩ cậu bây giờ lại chăm suy nghĩ đột xuất vậy?
- Tớ vừa thấy Âu Nhất Thiên vẻ mặt hầm hầm giận dữ như hổ đói lâu ngày ấy T_T. Tớ chỉ chào hỏi mà anh ấy mắng té tát. Còn 4 vị đại thần kia nhìn tớ như nhìn thấy quân thù ấy T_T. Huhuhu... Không biết đứa nào chọc tức Nhất Thiên. Tớ mà biết được thì nó không xong đâu -.-.
Vừa nói, 2 mắt của Na Na ánh lên sự tức giận. Trái tim trong mắt không còn nữa mà thay vào đó là 2 ngọn lửa đang cháy phù phù. Bảo Linh nhìn cái mặt sát khí đằng đằng của cô bạn mà lo sợ.
[Die rồi. Nếu mà bảo Na Na là chính mình chọc giận Âu Nhất Thiên thì chắc mình tan xác quá T_T. Không nên đổ thêm dầu vào lửa nữa. Im lặng là vàng.]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bảo Linh cùng Na Na đi một vài nơi tìm kiếm việc làm mà Na Na đọc báo rồi khoanh tròn lại từ tối hôm qua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Na Na đã tìm được công việc phù hợp với khả năng của cô. Đó là làm gia sư cho một cô bé lớp 5 tại nhà một gia đình cách xa trường khoảng 2 cây số.
Vì bố mẹ bận làm không để ý được đến việc học hành của con gái, gia đình cũng khá giả nên muốn thuê gia sư về để kèm cặp. Cô bé cũng rất ngoan và rất biết nghe lời vì thế Na Na đã yêu quý cô bé từ ngay lần tiếp xúc đầu tiên và cô đã nhận lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời đã nhá nhem tối. Trên tàu điện ngầm:
Thấy bạn mình đã tìm được việc làm ưng ý, Bảo Linh thì vẫn chưa , cô than ngắn thở dài:
- Haizz... Cậu may mắn thật đấy. Phải khao đi chứ ^@^ .
Na Na lúc bấy giờ rất vui nên nhận lời ngay không cần chớp mắt:
- Ok. Thế cậu muốn tớ khao gì?
Bảo Linh làm ra vẻ suy nghĩ, nhưng trong lòng cô biết, nhà Na Na cũng không khá giả gì, chỉ bảo bạn khao mình một bữa sushi tại quán gần trường là được. (quán sushi này có rất nhiều học sinh và sinh viên "lui đến". Không chỉ vì nó ngon mà giá cả lại rất hợp lí, phù hợp với khả năng chi tiêu cho học sinh và sinh viên)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại quán Sushi:
Vì trời đã xẩm tối, Bảo Linh và Na Na lại chưa có gì bỏ vào bụng, hôm nay lại đi quá nhiều nơi nên 2 cô không còn sức lê bước nữa. Vào quán sushi một cái là 2 cô đã ngồi "phịch" xuống cái bàn cạnh cửa ra vào.
- Mệt chết đi được T_T, kiểu này phải ăn 3 xuất mất =.=''.- Na Na than thở.
Bảo Linh chỉ cố gượng cười vì giờ đây cô đã kiệt sức mất rồi =.=''. Cô muốn giữ lại chút sức lực cỏn con kia của mình để thở.
Đã gần 8h tối rồi mà quán vẫn còn đông. Ông bà chủ chạy qua chạy lại tất bật, mồ hôi nhễ nhại.
Khoảng 15 phút sau, mới có một cô bé đến bàn Bảo Linh hỏi:
- Các chị cần gì ạ?
Na Na nhanh nhẹn trả lời:
- Cho chúng tôi 6 xuất sushi^^.
Cô "bồi bàn" tròn xoe kinh ngạc:
- Hơ... Ơ... Được... Các chị... Chờ chút...
Bảo Linh chỉ "ừm" một tiếng. Cô nhìn theo hướng đi của "phục vụ bàn" mà nói với Na Na:
- Này... Cậu thấy lạ không?
- Lạ gì?
- Phục vụ bàn gì mà trẻ thế? Cậu nhìn xem - Bảo Linh chỉ tay về phía cô bé lúc nãy - Mình đoán năm nay cô bé ấy đang học lớp 9 chứ mấy?
- Ừm... cậu nói đúng. Nhưng quan tâm làm gì? Mình thấy ở Việt Nam các cậu có đứa mới lớp 5 đã đi đánh giày còn gì? Ở đời lắm loại người lắm Bảo Linh ạ! Cậu không tiếp xúc nhiều nên không biết... Thôi không nói nữa, đói lắm rồi, giữ sức để mà duy trì hơi thở cuối cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 cô ăn hết tất cả 6 suất sushi trước sự ngạc nhiên tột độ của mọi người. Ai trong quán cũng nhìn 2 cô như sinh vật lạ bị bỏ đói lâu ngày. Bảo Linh cũng rất kinh ngạc. Chưa bao giờ cô lại ăn nhiều như thế.
Na Na ngồi trên ghê xoa xoa cái bụng "chửa" của mình (ăn nhiều quá nên mới vậy +_+).
Từ trong quán, ông chủ bước ra với một tấm biển cầm trên tay. Bảo Linh tò mò hỏi:
- Bác ơi... Cái gì thế ạ?
- À... Công việc của quán bận quá, vợ bác lại đang mang bầu... nên... Bác định tuyển thêm người...
Trong mắt Bảo Linh ánh lên niềm vui sướng:
- Bác... - Cô đứng lên - Cháu có đủ điều kiện để làm ở đây không ạ? - Cô nở một nụ cười hồn nhiên, vô tư. (Bảo Linh là người rất thẳng thắn, có gì nói đấy nên đôi khi gây ra nhiều rắc rối)
Bác chủ quán cũng rất kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Bảo Linh, nhưng nhìn thấy Bảo Linh cũng rất hoạt bát nên ông đã nhện lời luôn. Ông cũng là người rất thoải mãi, hỏi lịch học của cô và dặn cô khi nào tan học hay rỗi việc thì đến làm. Còn tiền lương thì sẽ được tính theo giờ làm việc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô và Na Na ra khỏi quán ăn để về kí túc xá trường. 2 cô đều đang rất vui khi đã tìm thấy việc làm cho riêng mình. "Có đi thì phải có lại" - đấy là phương châm sống của Bảo Linh nên cô đã hứa sẽ mời lại Na Na ăn một cái gì đó thật ngon khi nhận được tháng lương đầu tiên của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại chỗ tụ tập của "ngũ đại thiên vương":
- Này... Các cậu nhìn Âu Nhất Thiên kìa. Sao trông mặt hắn suốt từ chiều đến giờ cứ hầm hầm vậy. Nhìn mà phát khiếp. - Gia Bảo chỉ tay về phía Âu Nhất Thiên với vẻ mặt "giả nai" sợ hãi nói với 3 người kia.
Thanh Phong nhìn theo nở nụ cười mỉa mai nói to:
- Chắc lần đầu bị gái "đá" nên Nhất Thiên nhà ta mới ra nông nỗi này.
Cả 4 vị đại thần cười ha hả. Nhất Thiên lại càng tức giận, gằn giọng nói:
- Gia Bảo, Thanh Phong, các cậu nhiều chuyện vừa thôi. Cả lũ các người muốn ăn đấm à.
Nhận thấy không nên chọc giận Nhất Thiên nữa, cả 4 người đều im lặng. Không gian trở nên ngột ngạt, đầy mùi sát khí.
Gia Bảo thấy không khí không được tốt nên thực hiện chủ trương "vừa đấm vừa xoa" nói:
- Ừm... Cậu cần gì phải tức giận với một đứa con gái nhà quê như vậy ^^. Cô ta không xứng cho nỗi tức giận của cậu đâu. Đúng không mấy bác?
Những người còn lại đều gật đầu tán thành.
Chỉ có Nhất Thiên, anh cũng không hiểu sao lại vì một đứa con gái mà cãi vã với bạn thân của mình. Anh lắc đầu phủ nhận:
- Hơ... Mình mà phải tức vì cô ta á? Các cậu coi thường mình quá đấy.
- Ừ thì Nhất Thiên nhà ta không phải tức vì cái cô gái "5 lít nước" đó ^^ - Gia Bảo "tán thành". Nhưng tính tò mò của anh lại "nâng lên" gấp bội - Thế thì... Vì sao mà mặt cậu trông Hằm hằm thế kia? Chắc lại định đi dọa ma đứa nào à?
- Liên quan gì đến cậu. Im ngay cho tớ.
Gia Bảo lắc đầu bất lực rồi lại vùi đầu vào trò chơi.
Còn Nhất Thiên thì cứ ngồi thừ ra suy nghĩ. Anh tự đặt ra câu hỏi cho chính mình trả lời:
- Cô ta là ai mà dám đối xử với mình như vậy?
- Tại sao cô ta lại nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng như vậy?
- Cô ta có cảm giác gì khi gặp mình?
...
Anh lắc đầu như muốn quên đi hết mọi nỗi tò mò của mình. Anh cười nhẹ cho sự ngu ngốc của mình, khẽ nói qua kẽ răng:
- Tại sao mình phải quan tâm tới cô ta chứ?
4 vị đại thần, nhìn thấy dáng vẻ "ngốc nghếch" của Âu Nhất Thiên chỉ khẽ nhìn nhau mỉm cười.
- Không được. - Nhất Thiên la lớn - Mình sẽ cho cô ta biết : "Dám đắc tội với Thiên lão đại thì sẽ nhận được hậu quả gì?"
Gia Bảo khẽ lắc đầu:
- Thiện tai tại thiên... Thiện tai tại thiên...
Hải Đăng tò mò:
- Thế cậu định làm gì cô ta?
- Theo đuổi cô ta.- Nhất Thiên trả lời một cách chắc nịch, trên môi nở một nụ cười ma mãnh.
- Không được!!! - Cả 4 vị đại thần nghe thấy câu đấy không hẹn mà hét to.
- Sao lại không được? - Nhất Thiên khẽ nhướn mày.
David (Bảo Khánh) từ nãy đều im lặng, vừa nghe xong liền nói bằng giọng gay gắt nói:
- Cậu xem... Cậu là Lão đại của "ngũ đại thiên vương" nổi tiếng nhất cái nước Mỹ này. Từ bỏ mấy em người mẫu chân dài để đi theo đuổi đứa con gái nhà quê. Mọi người biết được thì còn ra thể thống gì nữa?
- Ơ hơ... Mình đang nghi ngờ xem các cậu có phải bạn thân của mình không đấy?
- Tất nhiên là có, nhưng chúng tớ không tán thành cách "trả thù" của cậu.
- Đã là bạn thân chơi từ khi mới bắt đầu biết nói, biết đi thì các cậu phải hiểu mình đang nghĩ gì chứ? Mình làm vậy chỉ để khiến cô ta quằn quại đau khổ vì tình yêu mà thôi. - Nhất Thiên lại nở một nụ cười ranh mãnh.
- Quằn quại đau khổ vì tình yêu? - 4 vị thiên vương nói đồng thanh, ngơ ngác nhìn nhau chả hiểu cái mô tê gì. Âu Nhất Thiên lại giải thích:
- Đúng. Qua điều tra cho thấy, cô ta chưa có mối tình vắt vai nào cả. Mình sẽ cướp đi mối tình đầu của cô ta. Sau khi cô ta yêu mình thì mình sẽ "đá" ngay không thương tiếc để cô ta đến cầu xin tình cảm của mình. Nhân sự việc ấy, mình sẽ cho cô ta bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ. Xem cô ta còn dám bố láo như vậy nữa không. Hahaha... Khâm phục ta quá cơ. (mối tình đầu là mối tình khó quên nhất của mỗi con người)
- Ờ, cũng có lý. - Gia Bảo tỏ ý kiến tán thành.
- Không được. - Hải Đăng nói một cách dứt khoát.
- Ơ... Sao không được chứ =.=''. Hay cậu chưa hiểu ý mình? Có cần mình giải thích lại không? ==''
- Không cần. Mình đã hiểu tất cả những gì cậu nói. Nhưng... Cậu nên nhớ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", ngộ nhỡ... cậu yêu cô ta trước thì sao?
- Hahahahahahaha.... - Nhất Thiên cười lớn - Cậu nghĩ cái quái gì thế. Cô ta thì lùn một mẩu đến hôn cũng khó nữa là yêu. Hahahahahahahahahahaha.
- Biết đâu được +_+. Cứ đề phòng là tốt nhất. ^^
- Mình nghĩ... Hải Đăng nói cũng có lý đấy - Thanh Phong chậm rãi trả lời, vẻ mặt tỏ ra rất suy tư. - Phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngộ nhỡ cậu yêu cô ta thì sao? Mình cũng rất tán thành ý nghĩ của cậu nhưng... đời ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu cậu với cô ta yêu nhau thì liệu có đến được với nhau không? Như thế cả 2 sẽ cùng đau khổ chứ...
- Stop... - Nhất Thiên "ra lệnh" cho bạn dừng lại - Cậu nên nhớ, trong từ điển của chúng ta không có từ "nếu". Chuyện gì cũng phải chắc chắn rồi hãy nói. Mình không biết các cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ điên rồ ấy. Nhưng mình cá mình sẽ không yêu cô ta đâu. Mình sẽ trở về với mấy em chân dài. Các cậu cứ yên tâm ^^. Còn về vấn đề này. Mình đã quyết sẽ theo thực hiện rồi. Các cậu không ngăn cản được đâu. Không trả được mối thù này, mình không phải là Âu Nhất Thiên nữa. phừ... phừ... - Nói xong, 2 lỗ tai của Âu Nhất Thiên như phun ra khói.
Thanh Phong và Hải Đăng lắc đầu bó tay, còn David và Gia Bảo vỗ tay "động viên" bạn, cười cười nói nói:
- Hay... Hay... Cho tràng pháo tay... Chúng tớ sẽ làm quân sư cho cậu... ^^
Hết chap 7
Bây giờ thì các bạn biết tại sao mình lại chọn 5 người chứ không phải ít hơn. Mình muốn có một số lượng ủng hộ Âu Nhất Thiên như nhau, để cậu ta có thêm động lực. 2 người đồng ý, 2 người không đồng ý với cách làm của Âu Nhất Thiên. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mong các bạn theo dõi truyện thường xuyên ^^ để biết thêm "chi tiết" vui lòng liên lạc ^^=)).
http://blog.yume.vn/food2011
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top