Hi vọng tan biến!
- Anh hãy bình tĩnh đi ạ. Thật ra trước quán có lắp camera. Em sẽ nói nhân viên mở lên để biết được bảng số xe của chúng. Anh phục vụ nói
- Được rồi làm nhanh lên đi
Gần 2h đồng hồ mới Huy mới có thể xem được video đó. Vì không hiểu sao hôm nay camera bị trục trặc nên việc lấy lại thông tin đoạn clip cũng khá lâu. Huy sốt ruột anh cứ đi đi lại lại, liên tục hối thúc nhân viên. Sau một thời gian chờ đợi cuối cùng cũng khôi phục xong. Huy xem kĩ từng chi tiết và đã biết được bảng số xe của chúng.
Sau khi biết được thông tin của chiếc xe đó Huy tức tốc chạy đến đồn công an để khai báo về sự việc. Đang trên đường thì chuông điện thoại của anh reo lên
- Alo...cho hỏi ai vậy?
- Là em Ngọc nè. Ban nãy em để quên cái túi ở quán rồi em có đến quán hỏi thì người ta nói anh lấy rồi. Mà bây giờ anh đang ở đâu vậy? Đưa lại cho em đi.
- Em nói gì vậy Ngọc? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Ban nãy khi anh trở lại quán nhân viên nói với anh là em bị người lạ đưa đi mà. Em còn để lại cái túi trên bàn nữa. Còn nữa anh thấy trên camera em bị một người đàn ông lôi lên chiếc xe kia mà. Rồi mọi chuyện là sao vậy?
- À...Đó là bạn em nó hay giỡn với em như vậy thôi không có chuyện gì đâu anh...
- Sao em nói chuyện cứ ấp úng vậy? Có phải em đang giấu anh chuyện gì không Ngọc?
- Em không có giấu gì cả. Mọi chuyện đều là sự thật. Anh đừng hỏi em nữa có được không hả? Còn cái túi của em thì lát em sẽ qua nhà anh lấy vậy nha
Tút tút... Nói xong Ngọc cúp máy cái rụp. Để lại cho Huy với rất nhiều câu hỏi. Rõ ràng đó không phải là kiểu giỡn mà. Rốt cuộc là gì đây? Sao Ngọc lại giấu mình? Thật khó hiểu...
———
Tại một ngôi nhà. Tiếng khóc thút thít của cô gái làm ảm đảm cả một căn phòng. Cô gái đó chính là Ngọc. Cô đã quá thất vọng về mọi thứ người bạn mà cô thương yêu nhất bây giờ lại xem cô là kẻ thù. Trước tới giờ cô chỉ tin tưởng có mình cô bạn ấy và xem cô ấy như chị em bây giờ tất cả đều kết thúc rồi...
Thật ra cái người bắt cóc Ngọc và đứng sau chuyện về bài báo tất cả đều là do Sương Thu bày ra.
2 tiếng trước. Ngọc bị đưa lên một chiếc xe bí ẩn. Cô được đưa đến một ngôi nhà hoang. Tên đàn ông đó trói cô lại để cô không phải chạy trốn. Ngọc gào thét
- Này cái tên kia ngươi là ai tại sao lại bắt ta. Ngươi muốn cái gì? Mau thả ta ra. Không ta la lên đó
- Cô cứ la thoải mái bây giờ dù cô có la khản cổ cũng chả có ai. Hắn ta nhếch mép cười gian xảo
- Còn nữa lí do ta bắt cô đến đây là có người nhờ ta thôi.
- Cô chủ tôi đã thực hiện xong nhiệm vụ rồi ạ. Hắn ta đi vào một căn phòng kêu một cô gái ra
Cô gái bí ẩn bước ra.
- Ủa cô là cái người phụ nữ ban nãy ở quán cafe đây mà.
- Đúng vậy.
Nói rồi cô ta tháo khẩu trang ra.
- Sươnggg... Thu. Thì ra bà ở đây bà có biết là tui nhớ bà lắm không. Sau cái ngày gia đình bà dọn đi tui đã có ý định sau này sẽ lên thành phố tìm bà. Cuối cùng hôm nay cũng gặp được bà. Nhưng sao bà lại bắt tui?
- Cô bớt cái bộ mặt giả tạo đó đi. Diễn kịch cũng hay lắm. Nhưng đáng tiếc là phải hạ màn rồi!
- Chuyện này là sao Thu nói gì vậy? Ngọc không hiểu
- Thôi đi đừng có mà giả nai. Bộ mặt thật của cô tôi đã biết từ lâu rồi. Năm xưa vì cô mà tôi xém mất mạng. Tôi đã cho cô thêm một mạng sống vậy mà cô đã trả ơn tôi bằng việc cướp đi người tôi yêu. Cô coi vậy là hay à?
- Người bà yêu là ai? Tôi có biết? Còn nữa tôi không bao giờ cướp người yêu của người khác cả Thu đừng có nói như vậy?
- Không có à vậy anh Bảo Minh là gì của cô? Cô nói đi vì ai mà anh ấy phải chết.
- Đúng là tôi và Bảo Minh từng yêu nhau. Nhưng tôi không biết Thu cũng yêu anh ấy và việc Bảo Minh mất không phải Ngọc làm. Ngọc không cố ý.
- Ồ thế à nhờ phúc của cô mà anh ấy từ chối tình cảm của tôi nhờ cô chia tay nên anh ấy mới phải nhảy cầu tự tử. Tất cả là do ai hả? Như vậy mà cô nói không phải cô à?
- Thôi được rồi coi như Ngọc xin lỗi về cái chết của Bảo Minh còn về việc Minh không yêu Thu cái đó không phải do Ngọc là do Minh không có tình cảm với Thu thôi. Thu nên biết tình cảm không thể gượng ép được mà.
- Nếu như cô không xuất hiện thì Minh đã yêu tôi rồi
- Cái đó là do Thu ngộ nhận thôi.
- Thôi tôi không nói nhiều với một con người như cô nữa. Hôm nay mang cô tới đây đều có lý do cả. Ngày xưa cô đã đối xử với tôi như thế nào thì bây giờ tôi sẽ trả lại như thế ấy. Nghe nói dạo gần đây cô thân thiết với Ngô Kiến Huy lắm hả?
- Huy không có liên quan gì đến chuyện của chúng ta cả Thu đừng lôi anh ấy vào.
- Liên quan chứ sao lại không nào? 😏
- Khoan đã không lẽ cái chuyện bài báo là do Thu làm à
- Chứ cô nghĩ ai?
- Tại sao Thu lại làm vậy với Ngọc trong khi Ngọc chưa bao giờ làm hại Thu danh tiếng bao nhiêu năm Ngọc gìn giữ chỉ vì cái ân oán đó mà đạp đổ.
- Vậy thì sao đáng với nỗi đau mà tôi phải chịu bao nhiêu năm qua tôi sống trong đau khổ mất đi Minh cuộc đời tôi rất vô vị. Bây giờ đến lượt cô nếm trải đó
- Thu dừng mọi chuyện lại đi
- Bao nhiêu công sức của tôi bây giờ cô kêu tôi dừng lại là tôi dừng à?
- Hôm nay tôi đưa cô đến đây để nói hết tất cả. Còn nữa chuyện chưa dừng ở đây đâu kịch hay còn đang chờ. Nếu cô niệm tình cũ của chúng ta thì khôn hồn giữ cái miệng lại. Không thì tôi không chắc người thân của cô an toàn đâu. Bây giờ chuyện gì tôi cũng có thể làm được vì Minh đó
- Được Ngọc sẽ không nói cho ai biết đâu. Mong Thu sẽ suy nghĩ thật kĩ về việc của mình dừng lại khi còn có thể
- Ngươi cởi trói cho cô ta đi. Rồi thả ra đi. Sương Thu quay qua nói với tên đàn ông đó.
Ngọc được đưa về tận nhà cô ngồi khóc cả buổi thì sực nhớ ra để quên cái túi ở quán. Ngọc chạy tới thì nhân viên bảo Huy đã lấy rồi. Về nhà Ngọc lấy chiếc điện thoại dự phòng ra gọi cho Huy. Ngọc rất giữ lời hứa cô không nói với Huy lời nào về sự việc vừa xảy ra.
Thực sự bây giờ Ngọc đang rất đau. Không phải đau ở da thịt mà là đau ở trong lòng. Người bạn mà cô tìm kiếm biết bao lâu nay bây giờ lại thành ra như vậy. Dường như mọi sự tin tưởng của Ngọc đều sụp đổ. Bây giờ tâm trạng đang rất tệ cần một người ở bên an ủi nghe Ngọc nói. Nhưng Ngọc đã hứa rồi không được nói.
Lau đi nước mắt. Ngọc lấy xe chạy đến nhà Huy. Nghe tiếng chuông Huy tức tốc chạy ra. Thấy Ngọc đang đứng ở cửa. Huy chạy tới hỏi han:
- Ngọc sao vậy tại sao mắt đỏ quá vậy? Ngọc mới khóc à?
Con người ta lúc yêu lòng nhất thì dù câu hỏi nào cũng khiến người ta phải rơi lệ. Ngọc lao vào ôm Huy khiến anh bất ngờ. Huy định kéo Ngọc ra nhưng cô nói:
- Cho Ngọc ôm Huy một chút có được không? Ngọc đang rất mệt mỏi Ngọc không thể cố gắng thêm được nữa.
Nói đến đây nước mắt cô cứ thế trào ra. Đã vượt sức chịu đựng nên không thể nào ngăn bản thân khóc được nữa. Huy cứ đứng đó xoa đầu Ngọc. Anh biết cô đang có chuyện nhưng bây giờ có hỏi thì câu trả lời của Ngọc vẫn là không có gì.
Trời đột nhiên đổ mưa. Anh dìu cô vào trong nhà. Cả hai người ngồi trên chiếc ghế sofa. Ngọc dựa đầu vào vai Huy. Cả hai cùng nhau ngồi nghe nhạc bên ngoài là những hạt mưa tí tách rơi. Không khí thật lãng mạn.
Hai người họ cứ ngồi đó với nhau còn thời gian thì cứ trôi. Khi cả hai nhìn lại thì đồng hồ đã điểm 20h. Bên ngoài mưa vẫn nặng hạt. Ngọc định đi về vì trời đã tối. Huy ngăn lại:
- Bên ngoài mưa lớn lắm Ngọc về bây giờ thì nguy hiểm lắm đó. Hay Ngọc ở lại đây một đêm đi sáng mai hẳn về. Với lại bây giờ tâm trạng Ngọc không tốt đi về xe cộ không à.
- Nhưng Ngọc là con gái sao ở nhà Huy được. Như vậy người khác biết được còn có chứng cứ khẳng định bài báo kia nữa đó.
- Mình không làm gì sai thì sao phải sợ chứ đúng không. Huy nháy mắt
- Vậy cũng được.
👉 Để biết được sẽ có chuyện gì xảy ra vào tối hôm đó thì mọi người hay theo dõi những chap sau nhe. Chap này đặc biệt dài hơn luôn nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top