Biến cố

Sau khi được khi Huy trấn an Ngọc cũng an tâm đi làm. Đi trên đường cô nghe những tiếng xì xào bàn tán của những người qua đường. Cô nghe loáng thoáng có người nói:" ê nhìn cái con nhỏ đó kìa là diễn viên nổi tiếng nhìn mặt cũng xinh mà sao lại đi phá hạnh phúc người ta ha...". Nghe vậy Ngọc liền đi nhanh qua khỏi chỗ những con người đó. Bây giờ cô thực sự rất muốn khóc. Nhưng cô với lòng mình rằng:" Ngọc ơi mày phải mạnh mẽ lên. Đây đâu phải sự thật. Việc gì mày phải khóc...". Vừa nghĩ cô vừa ứa nước mắt. Nước mắt muốn tuôn ra nhưng bị cô ngăn lại cả con mắt cô đỏ hoe. Đối với những người khác thì đây là việc vô cùng bình thường và không có lý do gì để khóc. Nhưng đối với Ngọc thì khác trước giờ cô luôn cố gắng để cho bản thân cố gắng vươn lên và không muốn dính đến bất kì scandal gì. Cô sợ người ta sẽ nói cô mượn những cái scandal đó để đánh bóng tên tuổi. Trước giờ thì cũng có dính vài tin đồn tình cảm. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bị đồn là cướp bạn trai người khác.

Ngọc lấy tay quẹt nước mắt. Cố gắng kiềm nén. Tới chỗ quay Ngọc trang điểm nhẹ lại để lên hình. Người trang điểm của cô hỏi:

- Sao mắt chị đỏ hoe vậy bộ chị mới khóc hả?

- Không có gì đâu em chỉ là ban nãy bụi bay vô mắt chị thôi

- Ủa mà chị ơi hôm qua em có thấy mọi người post lên Facebook là chị đang hẹn hò với anh Ngô Kiến Huy hả?

- Đó chỉ là tin đồn thôi. Chị với anh ấy đi ăn chung thì bị chụp lén

- Ủa mà....

- Em có thể nào ngừng hỏi chị được không? Em không thấy em đang làm phiền chị à

Người trang điểm định hỏi thì bị Ngọc cắt lời. Cô cũng không dám hé miệng hỏi thêm gì nữa chỉ im lặng và tiếp tục làm việc.

Ngọc lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Cô nhắn cho Huy:

- Anh Huy ơi hôm nay anh có quay hông? Lát chúng ta gặp nhau có được không?

- À anh đang quay lát quay xong anh nhắn giờ với địa điểm qua cho em

Bây giờ Ngọc đang cảm thấy rất khó chịu. Biết bao nhiêu năm cô gìn giữ danh tiếng vậy mà chỉ một buổi đi ăn cũng có thể vấy bẩn nó.

Bây giờ cô chỉ còn cách lên Facebook thanh minh ai tin thì tin thôi. Trong bài post đó có một số người vẫn khăng khăng là Ngọc sai nên vào ném đá. Ngọc không dám vào xem bình luận vì cô sợ sẽ buồn hơn.

Ting ting, tiếng tin nhắn của Huy:

- Lát em ra quán Hà Minh nha anh xong rồi nè.

- Oke em cũng xong rồi. Em qua liền

Huy đến trước đợi Ngọc. 5 phút sau Ngọc mới tới. Cô ngồi vào bàn. Nói cho Huy nghe chuyện mọi người bàn tán.

- Anh đã liên hệ bên nhà báo gỡ bài xuống chưa?

- Anh nói rồi nhưng họ không chịu gỡ thậm chí anh còn nói muốn đưa tiền cho họ họ cũng không chịu

- Cứ thế này thì em biết sống sao. Em mệt mỏi quá rồi 😭

- Em đừng có nghĩ về nó nữa rồi từ từ mọi chuyện sẽ lắng xuống mọi người sẽ quên thôi

- Từ từ là tới bao giờ? À mà sao họ biết chúng ta đi chung với nhau mà theo dõi vậy anh?

- Anh cũng không biết nữa. Với lại đó là nhà hàng sang trọng sao họ vô được. Anh cũng thắc mắc...

- Haha nhiêu đó chỉ mới là khởi đầu thôi cô bạn à. Để rồi xem hai người còn thân thiết với nhau nữa hay không! 😏

Một giọng nói bí ẩn ở cái bàn phía sau Ngọc. Từ nãy tới giờ cuộc nói chuyện của Ngọc và Huy cô ta đều nghe thấy. Cô ta cầm chiếc điện thoại lên định gọi cho ai đó:

- Alo mày đã chuẩn bị hết những thứ tao yêu cầu chưa. Tao muốn lần này phải hấp dẫn hơn nữa. Không được thiếu sót hay thất bại gì đâu đó...

Vì cô ta nói chuyện khá nhỏ nên Ngọc và Huy cả hai đều không chú ý để nghe. Vừa cúp máy cô ta nhanh chóng đi ra khỏi quán cafe.

- Ngọc em có thấy cái người mới bước ra ban nãy không. Người gì mà mặc đen từ trên xuống dưới che kín mít. Có khi nào người đó theo rình tụi mình nữa không vậy?  À với lại mai mốt em đi đâu nhớ chú ý coi chừng bị theo dõi nha

- Qua chuyện này em đã đề phòng hơn rồi. Còn cái người hồi nãy nhìn bí ẩn thiệt em thấy sợ sợ sao í

- À tới giờ anh phải đi rồi thôi anh đi nha bữa nào mình gặp. Còn vụ tin sẽ cố gắng thuyết phục họ.

- Được rồi. Anh đi đi em ngồi đây xíu em về.

Huy cũng đi bây giờ chỉ còn Ngọc ngồi ở đây. Do buổi trưa nên quán cũng khá vắng. Đột nhiên có một người đàn ông mặc áo đen lấy tay bịt miệng cô. Ngọc cô gắng gạt tay hắn qua nhưng do thấm thuốc nên cô không còn sức bây giờ chỉ nhắm mắt. Hắn ta khiêng Ngọc lên một chiếc xe. Rồi chở cô tới đâu đó.

Đi được nửa đoạn đường chợt Huy nhận ra mình để quên cái ví ở quán cafe anh quay xe lại. Tới quán thì không thấy Ngọc đâu. Huy nghĩ bụng:" Ngọc nói ở đây mà sao mới đó đã đi rồi" Cái ví của Huy vẫn ở trên bàn nhìn qua thì thấy cái túi của Ngọc vẫn còn ở đây.

- Ủa Ngọc đi đây mà để quên cái túi vậy nè.

Anh đi vào hỏi phục vụ thì cậu ta nói:

- Ban nãy lúc tôi đi ra dọn nước ở bàn kế bên thì thấy có người đàn ông dìu cô ấy lên xe. Nhìn hắn ta bậm trợn quá nên tôi không dám hỏi

Huy lấy tay nắm lấy áo tên phục vụ.

- Chỉ vì vậy mà anh bỏ mặc một cô gái như vậy đó à. Anh có phải là đàn ông không vậy hả?

- Tôi cứ nghĩ là người thân của cô ấy nên mới không hỏi thôi

Huy tức giận biết rằng Ngọc đã bị bắt nhưng không biết làm gì để cứu cô. Bây giờ anh cảm thấy anh thật vô dụng.

- Khoan, mình với Ngọc chỉ là bạn thôi mà sao mình lại cảm thấy lo lắng cho cô ấy nhiều như vậy? Không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top