CHƯƠNG 8: Vết thương cũ

Becky trở về căn hộ nhỏ của mình sau đêm mưa quần áo ướt lạnh bám chặt vào cơ thể. Nàng quăng chiếc túi xuống ghế ngồi thụp xuống sàn hai bàn tay ôm lấy gối nước mắt tuôn không ngừng. Những ký ức về vòng tay siết chặt, về hơi thở nóng bỏng đêm ấy cứ ùa về như nhắc nhở nàng rằng mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu… nhưng lại sắp kết thúc.

Còn Freen, cô ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh lẽo. Điếu thuốc thứ ba cháy dở trên tay nhưng chẳng thể làm mờ đi cái tên đang vang dội trong đầu: Nacy.

Nacy – người từng là cả thế giới của cô. Năm năm trước, cô ấy chọn du học lạnh lùng cắt đứt mọi liên lạc, để lại Freen với một trái tim tan nát. Freen đã tưởng mình đã quên. Nhưng hôm nay khi ánh mắt ấy, giọng nói ấy trở lại… mọi vết thương cũ lại mở ra, đau đến nỗi khó thở.

Sáng hôm sau tập đoàn lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Tin tức về “Nacy – mối tình đầu của tổng tài Freen – trở về” lan khắp các trang mạng trở thành đề tài bàn tán. Nhân viên trong công ty xì xào ánh mắt tò mò dõi theo Becky mỗi khi nàng đi ngang.

— “Cô gái đó là ai vậy? Nhìn cứ như phóng viên tầm thường thôi…”
— “Chẳng lẽ tổng tài bỏ Nacy vì cô ta? Không thể nào…”

Becky nghe hết. Từng lời xì xào khiến nàng càng thu mình lại. Trong mắt họ nàng chẳng là gì cả. Trong mắt Freen… nàng cũng chẳng hơn gì một cơn gió thoáng qua.

Khi thang máy mở ra Becky đứng khựng lại. Nacy đang đứng đó nụ cười dịu dàng nở trên môi. Nàng ấy đẹp đến nao lòng, khí chất đĩnh đạc, ánh mắt lại đầy tự tin.

— “Em là Becky đúng không?” – giọng Nacy nhẹ nhàng.

Becky sững người. Nàng không ngờ đối phương biết tên mình.

— “Tôi…” – Becky lí nhí.

Nacy bước đến gần hương nước hoa sang trọng lan tỏa, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú.
— “Cảm ơn em đã ở bên Freen thời gian qua. Nhưng em cũng biết… trái tim của cô ấy vốn thuộc về ai, đúng chứ?”

Từng chữ rơi vào tai như lưỡi dao cắt ngọt. Becky cắn môi bàn tay vô thức nắm chặt quai túi. Nàng không thể trả lời vì chính bản thân cũng đang nghi ngờ điều đó.

Đúng lúc ấy, Freen xuất hiện. Đôi mắt cô khựng lại khi thấy hai người đứng đối diện. Một thoáng khó xử lướt qua nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.

— “Hai người… đang nói chuyện gì thế?” – Freen hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lướt nhanh giữa Becky và Nacy.

Nacy mỉm cười:
— “Chỉ là chào hỏi thôi. Lâu rồi không gặp, Freen.”

Câu “lâu rồi không gặp” chứa đựng một nỗi niềm sâu sắc khiến Becky thấy mình thừa thãi.

Buổi tối hôm ấy trong căn hộ, Becky lặng lẽ chuẩn bị bữa tối. Freen ngồi trên ghế sofa, áo vest vắt hờ hững trên vai ánh mắt mơ hồ như trôi về nơi nào đó xa xăm.

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Cuối cùng, Becky buông đũa, nhìn thẳng vào cô:
— “Freen… nếu Nacy quay lại… em còn là gì của chị?”

Freen ngẩng lên, đôi mắt thoáng bất ngờ. Nhưng rồi cô nhanh chóng khép chặt cảm xúc:
— “Becky, em đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai.”

— “Nhưng chính chị cũng không trả lời em.” – Becky cắt lời, giọng run run. “Đêm đó, những gì chúng ta có… rốt cuộc trong lòng chị, nó là gì?”

Freen im lặng. Ánh mắt cô dao động nhưng môi vẫn mím chặt không thốt ra một lời.

Im lặng — thứ im lặng ấy còn tàn nhẫn hơn cả lời từ chối.

Becky bật cười, nụ cười ngậm đầy nước mắt:
— “Em hiểu rồi. Hóa ra, em chỉ là cái bóng để lấp chỗ trống của chị ấy.”

Nói rồi nàng vội đứng dậy lao ra khỏi căn hộ để lại Freen ngồi chết lặng.

Đêm khuya Freen lái xe lang thang khắp thành phố. Cô không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Becky khóc nhưng rồi ngay lập tức lại bị thay thế bởi ánh mắt của Nacy khi gặp lại.

Cô siết chặt vô lăng, khẽ thì thầm:
— “Becky… Nacy… rốt cuộc, tôi phải làm gì?”

Ở một góc khác Becky ngồi trong quán bar nhỏ men rượu cay xè khiến đôi má nàng đỏ bừng. Bạn bè vây quanh, cười nói ồn ào, nhưng trong lòng nàng trống rỗng.

Đêm hôm ấy, cả hai đều không ngủ. Một người bị quá khứ trói buộc. Một người bị hiện tại bỏ rơi. Và tình yêu giữa họ… đang đứng trước vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top