CHƯƠNG 7: BÓNG HÌNH QUÁ KHỨ

Buổi sáng sau đêm cuồng nhiệt ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm trắng phủ lên làn da trắng ngần của nàng. Becky cựa mình chăn trượt xuống để lộ bờ vai mảnh mai. Hơi ấm đêm qua vẫn còn vương lại khiến nàng ngượng ngùng nhớ đến từng khoảnh khắc rực cháy trong vòng tay cô.

Nàng khẽ xoay người. Freen vẫn còn nằm đó ánh mắt nhắm nghiền hơi thở đều đặn vẻ đẹp sắc lạnh thường ngày giờ trở nên dịu dàng lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy Becky cảm thấy mình đang chiếm hữu cả thế giới.

Becky đưa tay khẽ chạm lên má cô định thì thầm điều gì đó. Nhưng đúng lúc ấy chiếc điện thoại trên bàn đầu giường rung lên.

Freen mở mắt. Ánh nhìn sắc bén lại trở về, cô với tay cầm máy. Trên màn hình hiển thị một cái tên — cái tên mà Becky chưa từng nghe qua nhưng sẽ khiến tim nàng sau này run rẩy: Nacy.

Freen thoáng sững lại. Ngón tay cô khựng vài giây rồi mới trượt để nhận cuộc gọi. Giọng nói quen thuộc, ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia:

— “Freen… Là em, em đã về rồi.”

Trái tim Becky như thắt lại. Nàng nhìn thấy đôi mắt vốn lạnh lùng của Freen chợt thoáng run rẩy ánh sáng dịu dàng như thể gặp lại một điều gì đã mất từ lâu.

— “Em… về rồi sao?” – giọng Freen khàn hẳn đi dường như nén lại nhiều cảm xúc.

Becky vội kéo chăn quấn quanh người quay lưng đi để che đi ánh mắt ngỡ ngàng. Từng từ “em đã về rồi” rơi vào tai nàng sắc nhọn như mũi dao đâm thẳng.

Cả buổi sáng hôm ấy, Becky lặng lẽ. Freen thì trở lại dáng vẻ lạnh lùng của một tổng tài, vùi đầu vào công việc không còn những nụ hôn những cái ôm ngọt ngào đêm trước. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến nàng thấy mình như người ngoài cuộc.

Đến chiều, khi theo chân Freen đến công ty Becky mới biết thế nào là “sóng gió”. Giữa sảnh lớn của tập đoàn một người phụ nữ xuất hiện. Vóc dáng thanh mảnh mái tóc đen dài rũ nhẹ đôi mắt mang theo vẻ dịu dàng đến mức ai nhìn vào cũng phải rung động.

Nhân viên xung quanh xôn xao:

— “Trời ơi, có phải cô Nacy không? Người từng là bạn gái của tổng tài!”
— “Nghe nói cô ấy đi du học 5 năm bây giờ lại về nước.”
— “Tổng tài ngày trước si mê cô ấy lắm…”

Mỗi lời bàn tán như tiếng sấm nện thẳng vào tim Becky.

Freen bước ra khỏi thang máy. Ánh mắt hai người phụ nữ chạm nhau. Khoảnh khắc ấy thời gian dường như ngừng trôi.

Nacy mỉm cười, ánh mắt chan chứa tình cảm:
— “Freen.”

Giọng nói ấy ngọt ngào đến mức Becky thấy mình hoàn toàn vô hình.

Freen không trả lời ngay chỉ im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. Nhưng trong đáy mắt cô Becky nhận ra sự xao động — sự xao động mà nàng chưa từng thấy khi Freen nhìn mình.

Nàng cúi đầu bàn tay siết chặt đến run rẩy. Tối qua họ còn quấn lấy nhau nói với nhau bằng ngôn ngữ của thân thể. Vậy mà giờ đây chỉ một ánh nhìn của người cũ đã đủ khiến Freen chao đảo.

Buổi tối, tại căn hộ Becky cố gắng tỏ ra bình thản khi ăn tối cùng cô. Nhưng đũa trong tay nàng run run.

— “Hôm nay… cô ấy về nước à?” – Becky lên tiếng giọng cố tỏ vẻ bình thản nhưng nghe như đang cầu xin.

Freen ngẩng lên, đôi mắt thoáng biến sắc:
— “Ừ. Chỉ là… một người quen cũ.”

— “Một người quen cũ?” – Becky bật cười chua chát. “Cách cô nhìn chị ấy… chẳng giống một người quen bình thường.”

Không khí rơi vào im lặng nặng nề.

Freen đặt đũa xuống ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết:
— “Becky, đừng nghĩ nhiều. Em còn nhỏ, chưa hiểu hết.”

Câu nói ấy như tát thẳng vào mặt nàng. Chưa hiểu hết? Nghĩ nhiều? Vậy đêm qua là gì? Những cái ôm, những nụ hôn, những lời thì thầm khát khao tất cả chỉ là thoáng qua thôi sao?

Nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt nàng Becky đứng dậy, lùi từng bước. Giọng nàng nghẹn lại:
— “Nếu chị ấy đã về rồi… thì em là gì trong lòng chị?”

Freen im lặng. Chỉ một cái im lặng ấy thôi, Becky đã hiểu.

Nàng quay người chạy thẳng ra khỏi căn hộ, để mặc lại phía sau là tiếng gọi khe khẽ của Freen — tiếng gọi mà giờ đây nàng không còn đủ dũng cảm quay đầu lại.

Đêm đó, Becky ngồi bệt dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ mưa phùn rơi lất phất. Nàng nhớ lại đôi mắt Freen nhìn Nacy, nhớ lại ánh sáng dịu dàng trong đó ánh sáng mà chưa bao giờ thuộc về nàng.

Ngực nàng nhói buốt. Cơn đau còn nặng nề hơn cả khi thấy Freen lạnh lùng với mình những ngày đầu. Vì giờ đây Becky đã biết yêu — và yêu thật sâu. Nhưng tình yêu ấy có lẽ ngay từ đầu đã là sai lầm.

Ở một nơi khác, Freen ngồi lặng trong căn hộ tối om điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cháy đỏ. Trong tâm trí cô, hiện lên song song hai hình bóng: một Nacy quá khứ dịu dàng và một Becky ngây ngốc nhưng đầy nhiệt thành.

Tim cô rối loạn. Và lần đầu tiên sau nhiều năm Freen không biết mình thật sự muốn giữ lại ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top