CHƯƠNG 3: Lửa gần rơm

Ngày đầu tiên đến làm việc tại tập đoàn Sarocha, Becky gần như mất ngủ cả đêm. Nàng đã thay đi thay lại mấy bộ quần áo trong tủ cuối cùng mới chọn một bộ vest công sở màu hồng nhạt. So với các nhân viên trong tập đoàn thì trông vẫn đơn giản nhưng ít ra cũng khiến nàng cảm thấy mình “có dáng vẻ trợ lý” hơn một chút.

“Bình tĩnh nào Becky, chỉ ba tháng thôi…” – nàng tự lẩm bẩm với bản thân trong thang máy, đôi bàn tay nắm chặt quai túi như thể đó là cái phao cứu sinh duy nhất.

Tầng cao nhất – phòng tổng tài. Cánh cửa gỗ nặng nề hiện ra trước mắt. Becky hít một hơi thật sâu gõ vào ba tiếng.

“Vào đi.” – Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vọng ra.

Cánh cửa mở ra Becky lại một lần nữa bị khí chất của Freen làm choáng ngợp. Người phụ nữ ấy ngồi sau bàn làm việc lớn ánh nắng buổi sáng tràn qua ô cửa kính khổng lồ chiếu lên gương mặt sắc sảo, sống mũi cao và ánh mắt lạnh băng của Freen. Ngay cả khi chỉ đang lật vài tờ tài liệu thì Freen vẫn tỏa ra khí thế áp đảo toàn bộ căn phòng.

“Cô đến muộn ba phút.” – Freen ngẩng đầu ánh mắt lia về phía chiếc đồng hồ treo tường.

Becky giật thót tim vội vàng cúi đầu. “Tôi… tôi xin lỗi do thang máy hơi đông…”

“Không cần giải thích. Tôi ghét nhất sự chậm trễ.” – Freen đặt bút xuống giọng đều đều nhưng khiến Becky toát mồ hôi.

Nàng thầm rủa mình trong lòng. Ngày đầu tiên đã bị tổng tài “dằn mặt”, ba tháng tới chẳng biết còn chịu thêm bao nhiêu trận bão giông nữa.

“Công việc đầu tiên của cô: sắp xếp lại tài liệu này.” – Freen đẩy một chồng giấy dày cộp về phía Becky.

Becky rón rén bưng lấy nhưng do quá nặng tay nàng lóng ngóng làm cả tập trượt khỏi bàn rơi xuống nền nhà như cơn mưa giấy trắng.

“Ôi trời…” – Becky cuống quýt quỳ xuống nhặt mái tóc rối bời xõa ra che gần nửa gương mặt.

Đúng lúc đó Freen đứng dậy tiến lại gần. Âm thanh gót giày cao gót gõ nhịp đều đều khiến Becky càng thêm hoảng loạn. Nàng cố nhặt nhanh nhưng khi ngẩng đầu thì suýt nữa ngã ngửa – khuôn mặt của Freen đang ở ngay trước mắt gần đến mức Becky có thể nhìn rõ từng sợi mi dài cong vút.

Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại. Becky cảm nhận rõ hương nước hoa dịu lạnh bao quanh người phụ nữ kia sang trọng và quyến rũ đến mức khiến trái tim cô run rẩy.

“Cô vụng về thật đấy.” – Freen khẽ nghiêng đầu giọng nói không to nhưng tràn đầy uy quyền.

Becky đỏ bừng mặt định lùi lại thì bất ngờ gót giày vướng phải xấp tài liệu cơ thể chao đảo.

“Á!”

Trong khoảnh khắc Becky gần như sắp ngã sõng soài một vòng tay rắn chắc lập tức siết lấy eo cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay Freen truyền qua lớp vải mỏng khiến Becky choáng váng.

Cơ thể hai người áp sát nhau. Becky gần như bị giam trong vòng tay của Freen đôi mắt mở to nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia. Ánh nhìn sắc bén thường ngày dường như dịu đi thay vào đó là tia sáng khó hiểu.

Becky nghe rõ tim mình đập loạn trong lồng ngực gấp gáp đến mức tưởng như Freen cũng có thể cảm nhận.

“Cẩn thận chút.” – Freen thì thầm bên tai với giọng thấp trầm hơi thở phả nhẹ lên làn da của Becky.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Becky. Nàng cứng đờ không dám cử động đôi má đỏ bừng như lửa đốt. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy một người phụ nữ có thể khiến bản thân mất kiểm soát đến thế.

Freen vẫn giữ nguyên tư thế đó vài giây như cố tình kéo dài sự căng thẳng rồi mới buông tay ra. “Đứng dậy đi.”

Becky lúng túng thu dọn tài liệu còn sót tim vẫn chưa chịu yên. Nàng cố gắng che giấu sự bối rối bằng cách cúi gằm mặt nhưng đôi tai đỏ hồng đã tố cáo tất cả.

Suốt buổi sáng hôm đó Becky không thể tập trung nổi. Mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt Freen tim nàng lại đập nhanh hơn một nhịp. Dường như cái ôm ngắn ngủi kia đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng nàng.

Còn Freen? Vị tổng tài vẫn ung dung đọc tài liệu, ký giấy tờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng thỉnh thoảng khóe môi lại khẽ nhếch lên đầy bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top