Chương 21: Dám đưa người đi trước mặt tôi? (1)

Hàn Phong đã tỏ tình với mình mà nhỉ? Phải không nhỉ? Sự thật là vậy mà!
Aaaaahhh ~ Ai nói cho tôi biết đi!
Tuyết Linh úp mặt vào gối lăn qua lăn lại trên giường. Thật sự hai hôm nay cô không thể đối mặt với hắn, cứ liên tục tránh né hắn. Quả thật lần này khác với lần Thiên Ưng tỏ tình với cô, lần đó mặt cô cứ nghệch ra, thái độ thì tỉnh như không có gì, không ngại, không lúng túng. Nhưng chả hiểu sào lần này dù cô có tỉnh thật nhưng cứ thấy Hàn Phong thì tim cô đập loạn xạ, đôi lúc tự nhiên đơ ra nhìn hắn. May mà hắn không để ý chứ không cô chỉ có nước đào hố mà trốn.
"Cậu làm gì trông có vẻ đau khổ quá vậy?"-Bảo Ngọc đặt cốc matcha xuống trước mặt Linh ý muốn Linh uống thử.
Linh thở dài không trả lời, lặng lẽ nhâm nhi cốc matcha.
"Nếu có tình cảm thì sao không thử?"-Bảo Ngọc bất chợt đề nghị.
Linh suýt sặc vì câu hỏi của Ngọc.
"Tớ đã hứa với một người..."-Linh trả lời.
"Ai?"
"Lâu rồi... Hứa với người đó rằng sẽ đợi người đó quay lại." -Linh thoáng buồn.
"Tớ cứ nghĩ là Thiên Ưng?!" -Ngọc trêu Linh.
"Hừm! Tên đó thì hứa với hắn thì cũng như không hứa."-Tuyết Linh hầu như đã không còn tình cảm với Thiên Ưng nữa.
Trước kia, khi chưa là người yêu thì Linh và Ưng vốn là bạn thân nhưng không phải thân kiểu thanh mai trúc mã mà chỉ đơn thuần là hai đứa 'cuồng học' hợp gu với nhau nên đi đâu cũng như hình với bóng. Có lẽ vì cái 'thân' ấy mà cả hai đã hiểu lầm rằng hai đứa thích nhau. Giờ ngồi ngẫm lại mới thấy mình thật ngô nghê.
"Mà..."-Tuyết Linh lắm vẻ đăm chiêu -"Sao dạo này cậu với Ưng thân vậy? Không phải cũng có..."-Tuyết Linh cười gian.
"Có gì?"-Bảo Ngọc ngu ngơ.
"Cảm giác với Thiên Ưng?"
"Làm... Làm gì... Có!"-Bảo Ngọc liền trở nên lắp bắp.
"Nếu có thì cứ mạnh dạn lên, tớ không xét nét về quá khứ đâu!"-Linh vẫn cười gian xảo. Thật ra cô nói vậy cũng có lí do. Vì ngoài Linh thì Ngọc là người thứ hai thân với Thiên Ưng, Linh biết rõ Ngọc cũng có thích Thiên Ưng nhưng vì cả hai là bạn bè nên Ngọc luôn dấu diếm cảm xúc của mình.
Bị rơi vào trường hợp lúng túng Ngọc đành lảng sang chuyện khác -"Hết quán của tớ rồi bây giờ lê lết sang nhà tớ à?"
"Qua đây ăn trực ngắn hạn!"
"Tự nhiên quá nhỉ?"-Bảo Ngọc lườm lườm Tuyết Linh.
"Ai bảo hôm nay không ra quán!"
"Tớ sang quán cho một chị gái tớ quen lúc còn đi học rồi. Chị ấy đang cần kinh doanh để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, thấy chị ấy cũng tốt nên tớ sang lại với giá rẻ."-Ngọc giải thích.
"Rồi từ nay tui đóng đô ở đâu?"-Tuyết Linh nằm dài ra, trườn từ trên ghế sofa xuống dưới đất.
"Không phải bây giờ đang ăn trực nhà tớ à?"
"Ừ nhỉ?!"-kèm theo đó là điệu cười hihi của Tuyết Linh. Vừa lúc đó điện thoại Bảo Ngọc reo lên.
"Alô! Bảo Ngọc đây!"
Đầu dây bên kia giọng nói một nam nhân vang lên -"Cô chủ! Cô có thể đến phòng họp của tổ chức một lúc được không? Có một vị khách nói cần gặp cô."
"Được! Tôi đến ngay!"-Bảo Ngọc cúp máy.

_______________________

Blue Rose
"Gia Bảo?"-Bảo Ngọc ngạc nhiên.
"Ô! Xin chào Bảo Ngọc tiểu thư!"-Gia Bảo cười đểu.
"Không phải vẫn còn nằm viện sao?"-Bảo Ngọc lạnh lùng nhìn hắn.
"Cho hỏi Tuyết Linh có ở đây không?"
"K..."-Bảo Ngọc còn chưa kịp trả lời, Tuyết Linh đã bước vào -"Tìm tao?"
"Tao không tìm mày mà là đại ca của tao tìm mày."
"Bị đập cho nằm viện mà bây giờ vẫn còn lên giọng hống hách được nhỉ?"-Tuyết Linh mân mê cây súng trên tay.
"Lưu Gia Bảo! Tại sao Kim Vũ Thiên không đến mà lại sai mày đến? Không lẽ mày định giở trò?"-Bảo Ngọc nhìn tên Gia Bảo bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Mày không tin có thể hỏi anh ta!"-Gia Bảo trả lời, vẻ mặt khó chịu.
"Không cần đâu! Tao đi theo mày!"-Tuyết Linh nói, vẻ mặt điềm tĩnh.
"Linh!"-Ngọc nắm tay kéo cô lại -"Cậu..."
"Suỵt!"-Linh giơ tay lên miệng ra hiệu cho Ngọc im lặng. Cô dúi vào tay Ngọc cây súng cô đang cầm, cô nói khẽ vào tai Ngọc -"Yên tâm! Tớ sẽ không sao đâu! Cậu đưa cái này cho Hàn Phong nói với anh ta nếu tối nay tớ không về thì hãy đi tìm tớ."
Bảo Ngọc cầm chặt cây súng, khẽ gật đầu. Tuyết Linh nói xong liền đi theo Gia Bảo.

_______________

"Đây không phải lệnh đại ca của mày đúng không?"-Tuyết Linh ngồi đằng sau xe, nói.
"Mày nghĩ vậy?"
Tuyết Linh không trả lời, cô ném cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo và có chút khinh bỉ.

Trong khi đó...
"Minh! Thằng Bảo xuất viện chưa?"-Kim Vũ Thiên mệt mỏi hỏi.
"Rồi thưa đại ca!"-Người tên Minh kia kính cẩn trả lời.
"Cậu ta đi đâu rồi?"
"Cái này em không rõ, y tá ở bệnh viện chỉ báo là nó đã xuất viện từ sáng sớm."
"Mau gọi nó về đây cho anh!"
"Em đã gọi nó nhiều lần nhưng nó không bắt máy."
Kim Vũ Thiên day day trán vài cái, trầm tư suy nghĩ. Vài giây sau một tên đàn em khác chạy vào.
"Đại ca! Chủ nhân của Blue Rose nói cần gặp anh!"
"Được rồi! Anh ra ngay!"

"Kim Vũ Thiên! Phiền anh dạy lại đàn em của mình đi!"-Bảo Ngọc đùng đùng tức giận.
"Trương tiểu thư! Cô làm ơn bớt nổi nóng được không? Lần nào gặp cô, tôi thấy cô đều giống như hổ cái!"
"Anh nói ai hổ cái!"-Ngọc đập tay lên bàn. Mấy tên đàn em của Vũ Thiên đứng gần đó đều giật mình, len lén lùi về sau vài bước.
"Tìm tôi làm gì?"
"Lưu Gia Bảo là người của anh?"
"Phải!" -Vũ Thiên gật đầu.
"Anh có ra lệnh cho cậu ta đến đưa Bảo Lam đi không?"
"Không!"
"Lần này thì hay rồi! Hắn ta dám bảo là lệnh của anh nữa cơ! Muốn đổ máu không?"-Bảo Ngọc tức đến không còn gì để diễn tả.
"Cô đừng nói là Gia Bảo đưa Bảo Lam đi..."-Vũ Thiên chưa nói hết câu, Bảo Ngọc đã gào lên - "Hắn đến rồi đưa Bảo Lam đi trước mặt tôi đấy!"
"Được rồi! Được rồi! Tiểu thư cô làm ơn bình tĩnh được không? Tôi cử người đi tìm cậu ta về đây liền."

______________

"Người cô cần tôi đã đưa đến! Mau thả em tôi ra!"-Gia Bảo hét lên.
"Bình tĩnh nào!"-Uyên Nhi cười -"Được rồi! Bọn mày mau thả cô bé kia ra!"
"Dạ!"-hai tên đàn ông đứng sau Uyên Nhi đồng thanh trả lời.
Gia Bảo đẩy Tuyết Linh về phía hai tên đàn ông kia, tức thì một cô bé tầm mười lăm mười sáu tuổi khác bị đẩy ngược về phía Gia Bảo.

"Anh hai!"-Cô bé đó khóc sướt mướt, ôm chặt lấy Gia Bảo.
"Không sao rồi! Chúng ta đi!"-Gia Bảo cùng em gái hắn nhanh chóng rời đi.
Tuyết Linh vẫn bình tĩnh nhìn ba con người đang đứng xung quanh cô. Biết rằng mình lại sắp bị tra tấn, tuy vậy cô vẫn điềm nhiên như không.
Uyên Nhi liếc nhìn Tuyết Linh, vẻ căm ghét. Cô ta quay sang hai tên đầu trâu mặt ngựa dặn dò -"Một ngày chỉ cho ăn một bữa cơm, không có lệnh của tao đứa nào dám đụng vào nó thì hiểu số phận của mình như thế nào đi!"
"Dạ vâng thưa chị hai!"-hai tên đó kính cẩn trả lời.

Không có gì là mãi mãi, đúng không?
Ai nói không? Là bản thân em vẫn chưa thấy cái gọi là mãi mãi đó thôi!
Vậy anh thấy chưa?
Chưa! Nhưng tôi sẽ làm cho em thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top