chap 9 ''vẽ thế giới ''



Ngưu vẫn đang ngồi trong phòng ngay bàn học

đúng 8 giờ Kim Ngưu  lại nhận được 1 cuộc gọi nữa...Kim Ngưu thấy số Thiên Yết nên không nghe mà để đó mà sợ để lâu quá thì Yết sẽ cúp máy mà Yết cúp máy rồi mất công mình gọi lại mà nếu như vậy thì tên Yết sẽ nghĩ Ngưu là đứa chảnh điện cho không nghe người ta cúp máy thì điện lại

mà nếu bắt máy thì Yết sẽ tưởng Ngưu không biết giận

- đi không - Ngưu có vẻ hơi bực

- tôi đang trên đường tới nè

nghe song Ngưu cúp máy cái rụp,đeo balo lên vai,với láy cái nón lưỡi trai đen đội lên rồi láy xe đạp vọt đi.Tới chỗ hẹn được 1 lúc thì Yết đạp xe tới,Yết mặc cái áo len đen hôm qua cái áo trắng phía trong và quần jean đen ôm sát chân

còn Ngưu thì nhìn khác hơn lúc ở trường,Ngưu đội nón đen xỏa tóc để mái phía trước(mình có nói là Ngưu thường cột mái tóc ra phía sau luôn đó),mặc cái áo khoác đỏ áo bên trong màu trắng và quần jean đen giống Yết

trước khi đi Ngưu còn đeo cái khẩu trang y tế lên nữa,che hết khuôn mặt chỉ còn đôi mắt rồi đạp xe đi theo Yết

đi được một đoạn thì Yết bắt đầu thắc mắc mới sáng sớm mà có cần mặc đồ kín mích vậy không còn xỏa tóc nữa,thầy kì lạ quá đó

- nắng sáng tốt cô làm gì mặc đồ kín mít hết vậy - Yết vẫn nhìn phía trước

- đừng có tưởng tôi làm vậy để bảo vệ sắc đẹp của mình...chỉ là có gặp người quen thì cũng không nhận ra tôi - Ngưu cũng không thèm nhìn Yết

- cô không thích gặp người quen sao

- nếu tôi đi mình ên thì được...nhưng nếu máy đứa trong lớp thấy thì phiền

nghe Ngưu nói thế Yết cũng không hỏi gì thêm.Ngưu là loại người làm biếng nói chuyện,chỉ thích nói bằng hành động nên nhiều khi những lời Ngưu nói ra khiến ngưới khác khó hiểu vì quá lung tung và không theo trình tự.Nên bị người khác làm phiền và hỏi quá nhiều là điều mà Kim Ngưu cảm thấy mệt và phiền phức nhất bởi thế nên Ngưu cũng không có bạn bè gì chỉ có 1,2 đứa nhưng chỉ là bạn xã giao lúc nào cần thì nói chuyện và nhờ vã thôi

khoảng 10 phút sau...tới nhà Yết

nhà Yết nằm ở 1 con đường ít xe nhưng có rất nhiều nhà kề với nhau nhưng nhà của Yết không kề với nhà nào cả.trước nhà có 1 hàng rào bằng gỗ được sơn màu trắng,ngối đỏ màu tường chủ yếu là xám bề ngang của ngôi nhà chắc nhỏ hơn 3m . xe đạp của 2 người để bên trong 1 cái nhà nhỏ kế bên

bên trong là phòng khách không gian khá nhỏ

- cô ở đây đi tôi đi thay đồ 

nói song Yết đi lên cầu thang , Ngưu ở đó cột tóc lên nhưng vẫn để mái ở phía trước,định tháo áo khoác ra nhưng nghĩ thấy ngại dù sao ở đây cũng có con trai nên thôi

khoảng 2,3 phút sau Yết đi xuống mặc cái áo trắng và quần alibaba trắng dài tới gót(ai ko biết quần này lên google nhé). Thật ra là chỉ cởi cái áo len và thay cái quần thôi 

- mặc áo khoác trong nhà tôi cô không thấy kì chứ tôi thấy kì đấy - Yết vẫn chưa bước xuống hết bặc thang nhìn Ngưu nói như trách móc

chủ nhà nói vậy thì biết làm sao,Ngưu tháo áo khoác ra để vào balo rồi đi theo Yết,tới 1 căn phòng Ngưu đứng phía ngoài phòng đợi Yết láy đồ bên trong

Yết đi ra bê theo cái kệ vẽ tranh rồi đưa vào tay Ngưu 1 sấp giấy vẽ tranh chắc khoảng 5 tờ,Ngưu ngơ ngác nhìn đống giấy

-tôi còn rất nhiều giấy như thế này

Ngưu ôm đóng giấy và dụng cụ vẽ lật đật theo sau,đi ra tới phía sau căn nhà là nơi nới có cỏ cây,ánh sáng mặt trời có thể rọi vào,sàn nhà thì được lắp bằng gỗ,Ngưu nhìn xung quanh nghĩ thầm

- ''tưởng căn nhà nhỏ thiệt,không ngờ phía sau nhà lại có cái sân rộng đến vậy,mà tên này còn 1 mình thì chắc là con nhà giàu rồi'' 

- cậu ở 1 mình hả Thiên Yết

- ờ... - Yết loay hoay sấp xếp chỗ vẽ cho Ngưu

Ngưu bước lại ghế định ngồi xuống thì thấy Yết giương cung,Ngưu không ngạc nhiên gì rồi nhìn theo hướng mũi tên ,ở phía vách tường đằng kia có một tấm bia tròn với những vòng tròn màu đỏ

phụt!...mũi tên bay với vận tốc cao cấm thẳng vào tâm bia chỉ hơi chệch một tý

Ngưu ngồi xuống ghế được 1 tý,nhìn qua Yết thì thứ đầu tiên Ngưu thấy chính là mũi tên đang chỉa vào mình và đang được Yết kéo căng ra chỉ cần thả lỏng ra 1 tý thôi là mũi tên đó chắc chắn sẽ bắn vào người hoạc cơ thể Ngưu

mặt Ngưu tái mét đầy sự hoang mang,Yết từ từ hạ cung xuống còn cái mặt thì không có cái gì gọi là mình có lỗi

- tôi bắn cô rồi ai nói chuyện với tôi

Ngưu hơi đơ rồi tức giận la lên

- cậu biết làm thế nguy hiểm lắm không hả

- tôi có bắn đâu

- nhưng cũng không được chỉa mũi vào người khác,lỡ như cậu giuột tay thì sao

-có giuột đâu...tôi chơi cũng hơn 3 năm rồi

- nhưng cũng không được - Ngưu tức xì khói

Yết không nói gì tiến lại kế Ngưu,Ngưu cũng không có vẽ sợ sệt gì đâu mặc dầu trong lòng không muốn con trai lại gần mình quá

- sao cô chưa vẽ gì hết vậy,sao vẫn còn y nguyên... - Yết nhìn bức tranh rồi nhìn dụng cụ vẽ

- tôi vẫn chưa nghĩ ra mình nên vẽ như thế nào

- chẳng phải đề tài là về thế giới của em sao

-... thế giới của tôi bình thường lắm với lại nếu vẽ vào là có cha có mẹ có anh chị gì đó thì quá bình thường,cũng giống như những người khác

Yết không nói gì thêm,bước xuống nền nhà đứng giữa khoảng sân đó,cơn gió của mùa đông thổi qua mái tóc của Yết khẻ lay lay

Ngưu có vẻ cảm nhận được chút gì đó từ phía Thiên Yết

- Thiên Yết... - Ngưu cố gắng nói lớn 

Yết khẻ quay đầu lại,khuôn mặt của Yết trong yêu nghiệt lắm,đôi mắt đen hàng long mi dài như kẻ,đôi môi mỏng khẻ hở ra,gió thổi vào từng sợi tóc của Yết che đi gần nữa khuôn mặt

- tớ sẽ vẽ thế giới của cậu - Ngưu hơi lo lắng

...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: