chap 8 ''lí do không cười''

è hem! tác giả rất muôn đăng hình tác giả vẽ 2 nhân vật lên lắm,đỡ cho các đọc giả phải tưởng tượng nhiều nhưng tác giả không đủ điều kiện T.T . Chứ chữ nghĩa của tác giả còn hẹp lắm nên nhiều khi không thể diễn tả chính sác biểu cảm của nhân vật được -- .--

_____________________

Kim Ngưu và Thiên Yết cùng đi về.đi ngang văn phòng thầy cô thì bị máy đứa trong lớp géo lại,thấy thế Ngưu với Yết đi lại xem thì thấy toàn là dụng cụ vẽ tranh: 1 hộp cọ vẽ,1 hộp màu nước , rồi bản đựng màu, 1 tấm giấy vẽ lớn.

-máy thứ này là do nhà trường cung cấp cho các em - giọng ông thầy vang lên

''năm nay đầu tư ghê''suy nghĩ trong đầu ngưu vang lên

-mà Thiên Yết em không tham gia thể thao sao,nhìn em cũng hợp lắm

-nếu có bắn cung - Thiên Yết không thèm nhìn ông thầy

máy đứa đứng đó cũng không hiểu lắm nên đứng nhìn Yết 1 cách ngớ ngẫn,trừ Ngưu ra,Ngưu cũng có biết vài điều về bắn cung của Nhật

Yết ngước mặt nhìn thầy - em sẽ tham gia chạy 100 met và nhảy cao

máy đứa kế lại tiếp tục nhìn Yết ,Ngưu cũng không thể rời mắt vì tên này tự tin ghê quá mà

-vậy thầy sẽ ghi tên của em vào danh sách

nói rồi ông thầy đi vào và dặn dò với Ngưu và Khổng Tước là đem về vẽ về đề tài ''thế giới của em . thời hạn là trước khi nghỉ tết.bắc buộc phải nộp'' rồi không giải thích gì nữa,máy đứa gần đó cũng bắt đầu giải tán rồi loay hoay hỏi qua hỏi lại là thế giới của em là sao....Yết với Ngưu vẫn đi chung

-cô vẽ được không - Yết nhìn Ngưu

Ngưu nhìn Yết - ai biết...tôi chưa từng sử dụng máy dụng cụ vẽ này nên không chắc

-chắc nó có hướng dẫn còn không thì lên mạng tìm , mà chắc phải dùng kệ để vẽ tranh đấy

-kệ hả

-...nhìn tờ giấy to thế và máy thứ đó là biết không phải vẽ theo cách thông thường rồi

- tôi làm gì có

-nhà tôi có...cô đến đi

-được không???

- tôi ở 1 mình...không có ai cả

- ... ờ!vậy ngày mai 8 giờ điện cho tôi

- nhà cô ở đâu?

- gần trường tiểu học Long Phùng(chế),cậu biết trường đó không

- tôi có đi ngang...vậy ngày mai tôi lại đó chờ cô

- ờ...trước khi đi điện cho tôi để tôi chuẩn bị,8 giờ - nói rồi Ngưu đi sang chỗ gửi xe đạp

Ngưu loay hoay cất cuộn giấy vẽ vào,nhưng mà không được,để vào cặp thì bị sách làm nhăn,cằm trên tay thì đạp 1 tay về sao,....thấy thế Yết đi lại

- sao vậy

- tôi không thể để nó bị nhăn nheo lại được

Yết nhìn Ngưu và chiếc xe đạp định bảo với Ngưu là đeo bị lên vai rồi để cái cặp ra chỗ ngồi phía sau,còn tờ giấy thì để vào gỗ xe,nhưng mà thôi

Yết giật láy cuộn giấy trên tay Ngưu rồi nói (có vài người đã thấy cảnh này)

- cái này tôi sẽ giữ...coi như vật trao đổi,cô mà không đi thì coi như cô không cần đến cái này nữa rồi - Yết nói rất là súc tích dễ hiểu - với lại tôi đi bộ nên không sao

nói song Yết bỏ đi,mất 1 lúc Ngưu mới hiểu chuyện gì rồi láy xe đi về,trên đường đi Ngưu suy nghĩ rất nhiều rồi rút ra 1 kết luận

- ''ể...sao lúc nãi mình không làm như thế(là cái lúc Ngưu không biết để cuộn giấy ở đâu),trời ơi !! đúng là ngu mà '' - Ngưu vô cùng hối hận vì bay giờ mới nghĩ ra nên để cho Yết lấy mất cuộn giấy rồi còn làm vật trao đổi,đúng là chặm tiêu

tối đến.... khoảng 8 giờ Yết gửi tin nhắn tới,Ngưu đang nằm trong giường có cái tivi nữa

//ngày mai cô đi ko//

Ngưu nhăn mặt cười //đi sao hk//

//tôi ở một mình trong nhà với cô đấy...ko sợ à//

//hk có ng' lớn là đc rồi...cậu dám làm gì tôi//

//dám sao ko...//

//tôi biết võ ^^//

//xí...tôi cũng biết//

những màng tin nhắn cứ liên tục được gửi đi rồi liên tục được hồi âm nhanh chóng

...lần đầu qua nhà của Thiên Yết....

căn nhà tối ôm,chỉ có một vài tia sáng từ bên ngoài chiếu vào qua cửa kính lớn,trong vùng tối đó có 1 cái bóng đang dựa lưng vào tường mặc 1 cái áo đen có nón đang đội trên đầu và đang bắm điện thoại ánh sáng từ điện thoại rất sáng trong bóng tối chiếu thẳng vào mặt của Yết

Yết từ từ ngồi bệch xuống nền nhà một chân công lại vuông góc,chân còn lại thì có hình nón (các đọc giả cứ từ từ mà suy nghĩ),2 tay để buông thỏng , đầu ngước mặt lên cao chiếc nón và tóc của Yết che gần nữa khuôn mặt vì đang ở trong bóng tối

Yết đang cười nhưng nó có phần gượng ngạo và thật đau khổ rồi 1 hàng nước từ trên má trái lăn dài xuống

ngay cả khi tôi vui hay đang cười cũng đều thật đau khổ,mỗi lần tôi cười thì tôi sẽ lại nhớ đến những thứ buồn bã kia và sợ rằng niềm vui sẽ nhanh chống đi qua rồi sẽ lại như trước... vậy nên tôi thà không cười

ngày hôm sau tại nhà của Yết,đồng hồ chỉ mới điểm 6h10 là Yết đã bắt đầu thức dậy mặt dù bữa nay là chủ nhật

Yết nằm nghiêng 1 bên,từ từ mở mắt bên trái(bên kia vẫn nhắm),đầu tóc rối tung,một vài phần tóc che đi gần nữa khuôn mặt của Yết,Yết lật người lại rồi ngồi bặt dậy,với láy cái điện thoại sẵn tiện xem giờ(6h15) rồi điện cho Ngưu nhưng thấy sớm quá nên thôi

rồi vào nhà vệ sinh,đi ra mặc bộ đồ trắng dài tay(mới hồi nãi còn mặc 1 bộ đen thui)

Yết láy bịch bánh mì sandwich (loại bánh mà ở nhìu trường học có bán cỡ 6 - 7 nghìn í)và 1 hộp sữa vị cafe,bữa sáng cũng đơn giản lắm

làm hết công việc thì cũng chỉ mới hơn 7 giờ thôi,Yết láy điện thoại gọi

...Ngưu vẫn còn ôm gói ngủ ngon lành...chuông điện thoại reo,láy tay mò điện thoại,xem số,rồi quay qua xem đồng hồ riêng

- mới có 7 giờ,điện làm gì - Ngưu hơi nhăn mặt

- cô vẫn còn ngủ sao

- ngày chủ nhật không ngủ chứ làm gì

- tôi chuẩn bị đi đây nè...có thức không,hay tôi mò tới tận chỗ nhà của cô luôn

Yết nói chuyện quá chi la súc tích,nói song Yết cúp máy cái rụp , còn Kim Ngưu đang trong tư thế con rùa

- ''nói là 8 giờ đi...mà giờ này đi là sao tên điên''

chửi rủa một hồi cũng phải lếch xuống giường thay đồ,thay đồ xong nhận được thêm một cuộc gọi nữa

- cái gì - Ngưu lớn tiếng

- cô chuẩn bị đi hả

- ờ...

- tôi còn chưa bước ra khỏi cửa...

-.

.

.

.

.

hết 5 giây - thế chừng nào đi hả - chất giọng vô cùng bình thường

- khi nào đi tôi sẽ gọi lại

lại cúp máy



các pan xem phần GtNV thấy có vấn đề gì ko để mình sửa





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: