chap 7 ''nhìn lại - cười''
tôi khẻ cuối đầu và nhắm hờ mắt
-tôi xin lỗi - tôi cũng không nhớ lần cuối tôi xin lỗi như thế này là khi nào nữa
nhưng xem ra nhỏ này không quan tâm lắm
-được rồi!ra khỏi lớp rồi nói gì nói - tôi không biết phải nói gì đây nữa,tôi cảm thấy hơi bực
rồi cô ta quay đầu đi tôi cũng đi theo sau,tôi lại đứng đợi cô ta khóa cửa lớp lại.Trong lúc đi xuống cầu thang tôi lại đặt tay lên đầu cô ta,chắc là do cô ta bị thương quá nhẹ với lại tôi muốn biết cô ta có sợ tôi không,nhưng cô ta không phản ứng gì cả mà vẫn bước điều xuống
- đầu tôi vẫn còn đau đấy...nếu muốn thì đợi tôi hết đi - tôi hơi bị ngạc nhiên,bộ nhỏ này bị tôi xiết chặc quá nên đâm ra ảnh hưởng tới não rồi nói tầm bạy luôn à
xuống hết cầu thang,cô ta đứng lại tôi cũng đứng lại,tay vẫn trên đầu cô ta
- bỏ xuống được rồi đó,tôi không muốn bị người khác nhìn thấy - ờ!cô ta nói đúng,nếu không muốn bị người khác làm phiền
tay tôi trượt khỏi đuôi tóc của cô ta.Sau đó cô ta bỏ đi không thèm ngoảnh lại,tôi nhìn cô ta 1 lúc rồi cũng đi về đứng đó làm quái gì ''cô có sợ tôi không Kim Ngưu''
tối đến...
vẫn trên cái giường thân yêu đó của Ngưu Ngưu.đầu của Ngưu vẫn còn hơi đau nhưng Ngưu quan tâm đến chuyện khác
-''bộ cậu ta thích cái đầu của mình hay sao vậy'' - Ngưu đặc tay lên đầu mình -''cậu ta đã sờ lên đầu của mình''
ngày hôm sau...vẫn như mọi bữa Ngưu đến trường và thấy cái bộ mặt đó với cả Thất Nữ,Ngưu ung dung đi vào bàn,Yết vẫn ung dung chống cằm giả bộ không quan tâm
à mà hôm nay Yết mặc 1 cái áo len tay dài đen thui luôn chỉ khác hôm kia là màu trắng và cổ áo tròn thôi còn hôm nay là cổ nhọn màu đen
vào giờ...
ông thầy chủ nhiệm thông báo này nọ như là có thời khóa biểu mới,từ đây cho hết năm học còn lại sẽ lại học buổi sáng ,...
Yết giơ tay có ý kiến gì đó,thầy mời Yết nói
-em muôn đổi chỗ
-em không vừa ý với chỗ ngồi của mình sao
-không!ý em là đổi chỗ của Kim Ngưu qua bên đây
mồm của Ngưu không nhặc lại được luôn,đôi mắt giãn ra nhìn Yết
-....ngồi chung... - Yết không nói rõ lại tưởng là xin qua ngồi với Thất Nữ
Ngưu hết nhìn ông thầy lại quay qua nhìn Yết,mà ông thầy mà dám làm trái ý Yết thì là nằm trong sách đen liền kể cả Ngưu
-em muốn đỗi chỗ không Ngưu
Ngưu vẫn băn khoăn ''nên đổi không trời...nếu mà mình nói không thì máy đứa kia lại bảo là mình chảnh,được hotboy Yết mời mà...mà mình đổi thì cũng bị ghét như thường'' rồi Ngưu nhìn Yết,Yết lườm 1 phát kiểu như là ra lệnh cho Ngưu qua đây ngay ''cô thử không qua xem''
rồi Ngưu cũng lếch xác ra khỏi ghế đi qua phía bên trong bàn của Yết,lúc đầu thì chẳng thèm nhìn mặt ai chứ tới tiết mĩ thuật thấy bức tranh của Yết toàn là 1 màu đen nên bản tính tò mò nổi dạy
- tranh gì toàn màu đen không vậy
Yết cũng xoay mặt lại chống cằm nói
- cô cũng có khác gì tôi,toàn màu tối
Ngưu nhìn vào bức tranh vẽ lọ hoa của mình
- đỡ hơn cậu,dù sao tôi cũng có nhiều màu hơn cậu
Ngưu thấy cái gì đó mờ mờ trong bức tranh của Yết nên giựt láy không ngại ngùng,đưa gần mặt săm soi,là bộ lưng của 1 con người đang co 2 chân và vòng tay ôm qua nó,đầu thì cuối xuống xung quanh thì toàn là màu đen
Yết nhìn Ngưu,Ngưu với mặt vô cảm ngước mặt lên nhìn lại,Yết mở lời
- cô hiểu tôi vẽ gì không
Ngưu quay mặt vào bức tranh của Yết
-mới nhìn vào thì người ta sẽ tưởng cậu làm biếng nên mới vẽ như vậy cho nhanh,nhưng cậu đã tỉ mỉ từ nãi giờ thì không phải rồi,nó trong cô đơn và buồn lắm,nhưng là một nơi yên tĩnh và cảm thấy an toàn nhất...cũng là nơi đáng sợ nhất
-đúng vậy đấy...cô hiểu hết nhỉ - Yết nhìn Ngưu với ánh mắt thích thú
Ngưu im lặng,Yết quay lên bảng
-đầu và tay của cô sao rồi
-nó chỉ đau vào buổi tối thôi còn tay thì thỉnh thoảng nhưng cũng bớt rồi
- thế thì tốt rồi - Yết lại chống cằm
Ngưu quay đầu qua hỏi - tôi hỏi cậu cái này được không
-cô nói đi
-...sao cậu biết là tôi nhìn cậu
-cô đoán thử xem
-là trong tiết thể dục sao...lúc cậu quay qua
Yết cau mày nhìn - chỉ có lần đó sao tôi dám chắc được
-hả...cậu đoán mò à
-cô đúng là ngốc...tất nhiên tôi phải để ý lâu rồi,trong giờ thể dục tôi có sài điện thoại nên có thấy mặt của cô qua điện thoại,còn trong giờ học thì tôi để ý qua tấm cửa kính bên cạnh cô đó
Ngưu đổ mồ hôi quay mặt đi tự cười tự chửi mình sao ngu vậy
Sau đó đến tiết toán,Ngưu xem bài của Yết,hơi bất ngờ
-cậu làm đúng hết rồi nè Yết
thật sự nhìn kĩ thì cô ta cũng dễ thương và rất đẹp,đôi môi nhỏ đầy đặn,mũi cao vừa và đặc biệt là đôi mắt
cô ta đang cười và nói là ''tớ chỉ làm được 1 phần thôi,cậu làm sao vậy'' từ bữa tôi nói chuyện với cô ta thì đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta cười 1 cách kĩ càng,hôm nay cô ta đã bất chuyện trước còn cười như vậy thì có thể xem là cô ta không sợ tôi không
cô ta nhìn tôi làm gì...ớ!tôi quên mất tôi đang nhìn cô ta,tôi liền quay mặt đi và liền biện minh
-tôi không có ý gì đâu - hình như cô ta cũng không nghi ngờ gì và nhìn lên bảng.Sao giống chơi trò nhìn qua nhìn lại vậy,lúc đầu là cô ta nhìn mình bay giờ thành mình nhìn cô ta
đến tiết sinh hoạt ông thầy lại thông báo là nhà trường có tổ chức cuộc thi vẽ tranh và lễ hội thể thao , ông thầy kêu bầu cử bạn 2 bạn thi vẽ và còn lại ai có khả năng thì tham gia thể thao
- thì ra ở đây cũng có máy thứ này
-chỉ mới có đây thôi,chứ máy năm trước làm gì có
Yết quay qua - cô cũng biết vẽ đúng không
-cậu nói thế thì ai mà không biết vẽ
- không!ý tôi là cô có tài năng để thi
-nếu như thế thì ông thầy mĩ thật đã biết rồi
Yết có vẻ bực,quay đầu lại - tôi đã xem hết các bức tranh cô vẽ từ đầu năm rồi,có gì đó khác biệt và cẩn thận hơn máy đứa trong lớp này (thám thính từ lúc nào thế),ngoài ra cô còn vẽ 1 bức tranh cô gái mặc áo dài đẹp thế mà...máy ông thầy ở đây đúng là lạc hậu
Ngưu trơ mắt nhìn Yết giáo huấn
-được rồi... - Yết đứng phật dạy - em đề cử Kim Ngưu
không lẽ từ đầu năm đến giờ chẳng ai để ý sao,cho dù không phải thầy giáo đi nữa thì ít nhất cũng có vài đứa bạn biết điều này
cả lớp tự nhiên im bặt nhìn tôi,bộ có gì lạ lắm sao.Đột nhiên có tiếng của một đứa con gái lên tiếng,tôi hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói đó
- Kim Ngưu vẽ đẹp lắm thầy
- đúng đó thầy - nhỏ (Thất Nữ) ngồi kế cô ta cũng đồng tình
thế mà tôi cứ tưởng chẳng ai biết,chắc là cô ta quá mờ nhạt nên không ai nhớ đến chăng.Rồi ông thầy đề cử Ngưu và 1 thằng tên Khổng Tước (con công)
hết tiết sinh hoạt cả lớp nháo nhào đi về,Thiên Yết đi ra khỏi bàn đứng đợi Kim Ngưu đi ra,Ngưu biết là Yết đang đợi mình nên cười và bảo
- về thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top