chap 5 ''tôi gọi tên cô rồi''
Thiên Yết với Kim Ngưu nhìn nhau
-là chuyện hồi đầu giờ
tưởng Yết sẽ xin lỗi nhưng không,Yết vừa đi ngang qua ngưu vừa nói
-cô làm tôi thấy rất khó chịu,coi như huề đi
Ngưu bực bội quay lại nhìn Yết hét
-tôi xin lỗi cậu rồi còn gì
-tôi có bảo cô xin lỗi tôi đâu - Yết không thèm quay đầu lại
-cái...ngày mai đừng hòng tôi nói chuyện với cậu!đồ thấy ghét!
nói rồi Kim Ngưu bỏ đi theo hướng ngược lại,Yết quay lại nhìn suy nghĩ(trường này có đến 2 cầu thang)
-''bộ tôi có nói là cần cô nói chuyện với tôi à''
rồi quay đầu lại cau mày
-''khoan đã!chẳng phải 2 lần nói chuyện mình điều là người bắt chuyện với cô ta trước sao,à không! hình như 3 lần rồi thì phải''càng suy nghĩ mặt Yết càng đơ ra ''vậy chẳng phải mình là người cần cô ta nói chuyện với mình còn gì'' Yết quay người lại hướng Kim Ngưu đã đi nhưng không thấy Ngưu nữa,chân mày Yết giật giật ''cô ta giân à???,không được mình phải giải thích là mình không cần cô ta nói chuyện với mình'' nói là làm Yết phóng qua thành bảo vệ của lầu 1 và đáp xuống phía dưới 1 cách chuyên nghiệp
Kim Ngưu từ cầu thang đi xuống thì thấy Yết đang loay hoay ở trước phòng lớp 6B (dưới lầu).Yết quay qua quay lại để xem Ngưu đâu rồi thì thấy đang ở phía cầu thang Yết nhìn ngưu rồi lại suy nghĩ
''tại sao mình phải giải thích cho cô ta,cô ta có giận thì cũng có liên quan gì tới mình...nếu mình đi giải thích cho cô ta có nghĩa là mình cần cô ta rồi như thế cô ta sẽ tưởng mình cần cô ta cho xem''
''ủa...sao tên đó đi xuống đây nhanh vậy,mình nhớ là đi xuống đây nhanh nhất rồi mà...chắc là nhảy lầu nè chứ đâu''
thế là Yết bỏ mặc,Ngưu cũng chẳng thèm quan tâm chi cho mệt,Ngưu bỏ đi,Yết vẫn đứng đó,tự nhiện thấy khó chịu,Ngưu thì đi được 1 đoạn thì Yết kêu lại
-Ê!nhỏ kia đứng lại coi - Yết nói như kiểu ra lệnh
nhưng với bản tính của Ngưu thì còn lâu Ngưu mới đứng lại
-''xì...ta có tên đàng hoàng chứ bộ,còn lâu'' Ngưu bỏ đi luôn
-nhỏ kia - Yết xôi máu
cũng may là phía dưới lầu không có lớp nào học chỉ có 2 lớp trên lầu là đang học bù thôi,phía bên văn phòng cũng không còn ai,bác bảo vệ và còn máy đứa học sinh thì tuốt ngoài kia và cũng may là không có ai nhìn thấy Yết nhảy lầu
Kim Ngưu không thấy Yết kêu nữa,còn tưởng bỏ cuộc nhanh vậy chứ.Rồi có gì đó trên đầu Ngưu,Ngưu đứng lại để xem nó là gì,định giơ tay lên để gở bỏ thì thấy đau quá,nó đang xiết chặc đầu vào Ngưu,Ngưu đơ luôn không dám nhút nhít luôn
gió thổi qua
''cái mùi hương này...quen quá''cái mùi bạc hà mà trong lớp chẳng ai có hoạc là cả trường này,làm tôi liền nhận ra ngay là tên Thiên Yết hắn định bớp nát cái đầu tôi giống như bớp nát quả cam hay sao vậy, mau thả ra đi đâu lắm đấy
-Thiên Yết !là cậu đúng không...mau buông ra - Ngưu càng nói Yết càng xiết chặc hơn
-Thiên Yết, mau buông ra - nước mắt tràn ra,2 tay Ngưu liên tục tháo tay của Yết ra nhưng nó cứng ngắc Ngưu gào lên - Thiên Yết...
Ngưu muốn ngồi xuống hoạc chạy ra nhưng Ngưu có cảm giác nếu làm vậy chắc chắn Yết sẽ xiết chặt hơn nữa cho xem,mắt mũi Ngưu đỏ hết cả lên
Nhưng Yết thì đang chìm đắm trong thế giới của mình''tại sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó,tôi đã làm gì sai mà các người lại đối sử với tôi như thế,chỉ vì tôi là đứa con...''Yết đang bị làm phiền
-Thiên Yết cậu mau dừng lại - Thất Nữ mếu máo lay lay cánh tay kia của Yết - cậu làm Ngưu đau kìa
Yết mặt sát thủ nhìn Thất Nữ chằm chằm,rồi nhìn Ngưu ,thả tay khỏi đầu Ngưu.Ngưu đi qua bên phía Thất Nữ đứng,Ngưu cuối mặt với đôi mắt đầy nước nhìn Yết nhưng Yết chẳng có gì gọi là có lỗi trên nét mặt của Yết hết á,Ngưu liếc sang chổ khác
-cô đi được rồi,tôi muốn nói chuyện với nhỏ này
-...ờ!được rồi - Thất Nữ há hốc mồm rồi quay đi
Kim Ngưu cũng lủi thủi đi theo sau nhưng lại bị Thiên Yết kéo tay lại nữa,Thất Nữ thì sợ Yết đến nỗi chẳng dám quay mặt lại,vừa thấy lúc Thất Nữ đi đủ xa thì Yết buông tay
-tôi bảo có chuyện muốn nói với cô sao cô lại đi - Yết trợn mắt nhìn Ngưu
Ngưu không nói gì chỉ nhìn Yết với đôi mắt không quan tâm
-tôi... - Yết hạ mặt - tôi... - Yết nghiến răng rồi hầm hực nhìn thẳng vào mặt Ngưu - Đưa số điện thoại đây
-sao tôi phải đưa cho cậu - Ngưu có vẻ bực mà cũng thành thật thiệt nha thừa nhận là mình có điện thoại trong khi Yết chỉ nói trong lúc không biết phải nói gì
-đưa đây... - Yết ra lệnh,dù sao cũng biết nó có điện thoại thế cũng tốt
-không - Kim Ngưu giật lùi
Yết giơ tay lên vơi ý ''cô mà không đưa thì đừng trách giống lúc nãi'' Ngưu có vẻ sợ
-giấy đây - Ngưu tỏ vẻ không sợ nạt lại
Yết láy trong túi cái điện thoại cảm ứng hàng mới nhìn Kim Ngưu ra hiệu ''đọc đi'' Ngưu lắp bắp đọc số cho Yết lưu vào rồi chạy đi láy xe về,đột nhiên điện thoại Ngưu reo lên,ngưu móc ra 1 cái điện thoại màu trắng nokia rất bình thường nhìn thấy số lạ là biết ngay tên Yết
''hắn sợ mình cho sai số đây mà,cũng may là bữa nay mình có đem theo điện thoại nếu không chắc tên đó không cho mình về đâu''Ngưu tắc máy rồi dắc xe đi về
về đến nhà Ngưu đi tắm,tắm song được 1 lúc thì cánh tay phải nhói lên,đầu thì hơi đau,rồi điện thoại reo là có tin nhắn,Ngưu liền mở xem
//tôi...xin lỗi.chuyện hồi đầu giờ và cả chiều nay//
Ngưu nheo mắt//tôi không thèm...nhờ cậu mà tay tôi nhứt đầu thì cứ ong ong,ngày mai tôi viết bài ko đc là tại cậu//
//tại tôi kêu cô mà cô ko chịu đứng lại//
//tôi có tên đàng hoàng ><//
sau đó Thiên Yết không trả lời lại nữa,Ngưu cũng chẳng quan tâm làm gì
Ngưu ngồi trên giường nhăn mặt ôm đầu
ngày hôm sau...
Ngưu đang ngồi viết bài,hôm nay Yết đến trể hơn Ngưu,cũng có thể là vì đau đầu nên Ngưu đến sớm nhưng rõ ràng là Yết đến trễ,Ngưu khẻ ngước mặt nhìn
hôm nay hắn không mặc cái áo len màu trắng bên ngoài nữa mà chỉ mặc cái áo trắng đồng phục của trường.tôi công nhận là tóc hắn quăn thiệt nhưng hôm nay thì giống không chải đầu thì đúng hơn...có máy cộng xửng lên rõ ràng,đầu tóc thì bùm xùm hơn mọi khi,tôi khẳng định ''tên đó không chải đầu''
Ngưu suy nghĩ nhiều thiệt đấy,Yết đi xuống,tới bàn thì lườm xuống Ngưu 1 cái.Ngưu cuối mặt khẻ quay đi chỗ khác tay Ngưu báu chặc lại,Yết ổn định chỗ thì Ngưu lôi tập vỡ và cặp sách của mình vào phía bên trong ngồi,Yết có nhìn qua nhưng không ngạc nhiên gì cả
-Này
Ngưu vẫn trơ cái bộ mặt đó ra rồi quay đi nhìn hướng khác,Yết lại gọi
-cô có nghe không vậy hả
vẫn là cái bộ mặt đó,không liếc qua dù chỉ 1 cái,
-Kim Ngưu - tiếng của Yết đủ lớn để những người gần đó nghe thấy
mọi người đều quay lại nhìn Yết nhưng Ngưu thì vẫn là cái mặt không cảm xúc đó
-''nếu hôm qua cậu gọi tôi như vậy có thể tôi sẽ quay qua,còn bửa nay thì còn lâu cho dù cậu gọi tôi thế nào đi nữa''
tui không ngờ cái bài lảm nhảm đó của tôi lại có tác đọng đến mọi ng' như vậy hehe,tui còn lảm nhảm dài dài đó nhé.Các pan cứ bình luận thoải mái nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top