chap 4 ''ánh mắt''
ảnh phía trên là Thất Nữ,các bạn đừng có liên tưởng Thất Nữ đến Xử Nữ đấy nhé,mình cứ tưởng Thất Nữ cũng là 1 chòm sao trên trời nên mình láy cho nó hợp với nhân vật thôi,nhưng lại là 1 tên gọi khác của Xử Nữ.Nhưng không phải Xử Nữ đâu nhé vì nhân vật này cũng không có tính cách gì của cung Xử Nữ đâu
--------------------------------
có vẻ Thất Nữ không thấy lúc Thiên Yết định làm gì đó với cái đầu của Kim Ngưu nhưng vậy cũng tốt
quay trở lại với Thiên Yết,cậu ấy định nói gì đó với Kim Ngưu
-ra về cô ở lại nói chuyện với tôi - tiếng Thiên Yết nhỏ nhẹ đủ để Kim Ngưu nghe thấy
Kim Ngưu vẫn với cái mặt bình thản như ngày nào và không thèm nhìn Yết cho dù là liếc
-sao tôi phải ở lại,có chuyện gì đâu mà nói
-tôi có chuyện,cô cứ làm theo đi
1 chút suy nghĩ
-được rồi
Thiên Yết có vẻ khó chịu,liếc Kim Ngưu
-cô nói chuyện với người khác ít nhất cũng phải nhìn vào người ta chứ,cô không biết phép lịch sử tối thiểu à - Yết nói cứ như mắng
-cậu là gì mà tôi phải nhìn để nói chuyện,cậu lớn hơn tôi hay gì à - Kim Ngưu vẫn trơ cái bộ mặt đó ra
Thiên Yết lúc này thật sự thấy khó chịu.Kim Ngưu thấy sự im lặng kì lạ nên khiến cô cảm thấy có lỗi,đành quay mặt qua hỏi
-có chuyện gì
Thiên Yết vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Kim Ngưu,cô quay đi giấu khuôn mặt của mình
-xin lỗi!nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi thì đừng nói nữa,tôi không giỏi ăn nói nên làm cậu khó chịu
Thiên yết chau mày lại miệng thốt ra 1 từ ''hả''rất nhỏ để tỏ sự ngạc nhiên
sau 1 chút im lặng không thấy động tĩnh gì từ Kim Ngưu,thặm chí là không quay mặt lại mà cứ quay đầu qua phía bên kia.Thiên Yêt lại cảm thấy hơi khó chịu nên đứng dậy kéo vai Kim Ngưu quay lại
ôi không!2 khóe mắt Kim Ngưu đã ngấn nước.Gương mặt Thiên Yết giãn ra,đôi mắt trợn tròn nhưng Yết nhanh chống láy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế
Kim Ngưu khẻ cuối thấp mặt còn Thiên Yết cố gắng tránh đi không cho đối phương nhìn thấy
-tôi x...
Yết chưa nói hết câu thì máy đứa con trai trong lớp xúm lại bàn của Yết và Ngưu hỏi này nọ mất dù 2 đứa không cùng bàn chỉ ngồi ngang thôi
''2 người đang làm gì mờ ám quá vậy'' lớp trưởng ám chỉ ''cậu làm gì mà Kim Ngưu khóc luôn vậy'' 1 tên con trai chống tay trên bàn Yết ''cậu với Thiên Yết có gì sao'' 1 tên lùn trong lớp ''kể tớ nghe đi'' cả Thất Nữ cũng nài nỉ
đột nhiên Thiên Yết đập bàn cái rầm,thời gian như ngừng lại 3 giây mọi người trong lớp điều nhìn Yết,cả những thằng ở lớp khác cũng tò mò đứng ngoài cửa chỗ bàn Yết
-các người thôi đi!chuyện của người khác ai cần các người xía vào!VUi lắm hả... - Yết nói như hét
máy đứa đó cảm thấy quê độ nên tránh ra
Tùng ! Tùng ! Tùng ! ...
Kim Ngưu đang bị Thất Nữ hỏi cung về chuyện lúc nãi ngồi gần như muốn hun Ngưu,còn Yết khẻ Xoay mặt nhìn rồi quay đi chống cằm nhìn ra cửa
4 tiết trôi qua chẳng ai đá động đến ai rồi cũng đến giờ đi về.Kim Ngưu vẫn nhớ đến lời nói của Thiên Yết nên giả vờ đi lụm rác rồi lao bảng cho trễ tí xíu,rồi lớp cũng chỉ còn 2 người Ngưu quay xuống hỏi
-có chuyện gì????
-tại sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó
-ánh mắt???ánh mắt gì cơ?...cậu không thích nên tôi đâu có nhìn cậu cũng 2 ngày rồi còn gì - Ngưu nheo mắt
-Thế tại sao lúc đầu giờ cô lại khóc - Nếu chuyện này không xảy ra Yết nhất định sẽ hỏi chuyện kia tới cùng
-đó là chuyện của tôi,tôi không muốn giải thích
-nhưng nó khiến tôi khó chịu - Yết lườm Ngưu như kẻ thù không đội trời chung
-cậu không cần phải biết,đó không phải lỗi của cậu - Ngưu vẫn cứng đầu
-cô ghét tôi???
1 câu hỏi làm Ngưu ngớ ra
-không!sao tôi phải ghét cậu
Thiên Yết im lặng nhìn xuống,Kim Ngưu cũng im lặng nhìn cậu,rồi Yết liếc lên phía Ngưu
-cô về đi, tôi không hỏi gì nữa đâu
-hờ!được rồi,cậu đi ra thì khóa cửa lại đó
Rồi Kim Ngưu đi ra nhưng ra khỏi cửa thì lại thò mặt vào
-nhớ khóa cửa lớp lại đó
-tôi biết rồi!cô phiền quá đấy - Yết bực
-lỡ cậu quên thì sao
-tôi đâu có bị đãng trí
-người như cậu làm sao tôi tin được,mà sao cậu thích ngồi trong lớp vậy
-ở trong này yên tĩnh hơn ngoài kia,mà cô về đi ,tí tui sẽ đóng
-không!cậu đi ra luôn đi, tôi sẽ đóng,khỏi mất công ngày mai tôi bị la, lỡ cậu đi mà không đóng,người như cậu tôi tin không được - Ngưu tuôn 1 hơi làm Yết hơi bị quê
rồi Yết cũng đi ra cho Ngưu đóng cửa,đi ngang Ngưu còn bỏ lại 1 câu
-cô đúng là phiền phức
-người như cậu sao tôi tin được - Ngưu bực bội xoay đầu nhìn theo Yết,rồi quay lại câu mày,Ngưu cảm thấy mình đúng hơi phiền người khác thật,nhắc lại đã 3 lần rồi,rồi đi ra khóa cửa lớp lại
Ngưu định bỏ đi thì Yết nắm láy cánh tay của oát khoác Kim Ngưu đang mặc,Ngưu bực bội quay qua
-lại chuyện gì
Yết trợn mắt nhìn Ngưu làm Ngưu hơi sợ
-cô làm tôi bực rồi đó - Yết nói rồi mạnh bạo nắm chặc láy cánh tay của áo khoác giơ thẳng lên rồi quặt xuống thô bạo hét lớn -cô đang thương hại tôi đúng không
Ngưu hơi mất thăng bằng,tay kia báu chặt vào bắp tay phải nhìn Yết với vẻ mặt sợ hãi,nhưng bên ngoài thì đang giả bộ bĩnh tĩnh khó chịu giả thích cho Yết
-tôi không thương hại cậu,cậu có bị gì mà tôi phải thương hại cậu
bàn tay Thiên Yết đưa lên mặt với dáng vẻ mệt mỏi,lẳm bẩm
-kh...không...không phải ánh mắt đó
Ngưu hơi ngạc nhiên 1 hồi rồi cuối mặt xuống nhận lỗi
-xin lỗi!...vì khiến cậu khó chịu như vậy
Thiên Yết mệt mỏi nhìn Ngưu
-tôi xin lỗi... không ngờ cậu lại khó chịu đến vậy
-không đâu...tôi mới là người nên xin lỗi cậu
Kim Ngưu ngạc nhiên''hở''
chuyện hơi dài rồi nên mình sẽ dừng lại qua chap khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top