chap 30 ''Cha mẹ''
Yết chở Ngưu về nhà... rồi không chịu về nhà mà ăn vạ ở nhà Ngưu luôn
-----------------------------------------------
- 2 ĐỨA LÀM GÌ MÀ ĐÓNG CỬA PHÒNG LẠI HẢ!!! - Cự Tước chống nạnh hét vào mặt 2 người
- tui chỉ làm giống những gì anh làm với tui thui - Yết giả đò ngây thơ,chọc tức Cự Tước
- hả.... sao em thù dai quá vậy hả? - Cự Tước sôi máu
- tại anh không biết thui! - Yết tiếp tục
Cự Tước bay qua bên Ngưu lắc mạnh Ngưu - thằng nhóc đó đã làm gì em rồi
Ngưu chỉ biết cười trừ - Anh nghiêm trọng hóa vấn đề rồi
- chuyện đó quan trọng lắm chứ - Cự Tước y trang cha của Ngưu
- anh làm như em mới gặp thằng du côn nào không bằng
- tất nhiên rồi
- anh chết đi.... CỰ TƯỚC !!!! - Yết chạy lại nhảy lên và dùng chân đạp vào Cự Tước
Cự Tước ngã lăn quay ra....Cùng lúc chị Phi Mã bước lên
- máy đứa sáng thực dậy đã um sùm rồi.... không định đi về ăn tết luôn hả, hay là muốn ở đây phá banh nhà của chị
- Ở ĐÂY!!! - cả đám đồng thanh trừ Ma Kết cứ trơ trơ ra với máy đứa quạy phá này
- =o=!
Cuối cùng bọn nó cũng chịu đi về,chị Phi Mã chở Lạp Hộ và Ma Kết về nhà,còn Cự Tước thì có điện thoại lại rồi bảo là máy đứa bạn rủ đi chơi rồi nhờ Thiên Yết chở Ngưu về
vậy là mỗi người một hướng nhưng chắc chắn sẽ lại tập trung lại thôi
trên đường về - Cậu vẫn chưa nói cho tớ Cự Tước đã làm gì cậu
- hừm.... - Yết thở hắt ra - không muốn nhắc lại nữa
- kể đi!! - Ngưu nắm áo Yết giật giật
- té xe!!! - Yết cầm tay lái loạng choạng - tý về tới nhà tui,tui kể cho.... đừng có kéo nữa
- tui tưởng cậu chở tui về nhà tui trước chứ - Ngưu khó hiểu
- tui để cây xương rồng lại,tui không muốn nó chết
- cây xương rồng nào?
- tên biến thái mua rồi cho tui...
- sao cậu kêu anh Cự Tước là biến thái từ sáng tới giờ vậy
- tui nói tý nữa về nhà tui nói mà
- ờ....
Một lúc sau, về tới nhà Yết là hơn 10h30...Ngưu xuống xe mở cổng cho Yết vào
- Cậu không khóa cổng hả Yết? - Ngưu mở cộng rồi quay ra chau mày
Yết cũng chau mày nhìn lại....với ý tui nhớ tui khóa lại rồi mà.Yết dẫn xe vào nhà nhỏ kế bên nhưng nó vẫn bình thường
Trong lúc Yết dẫn xe vào,trong lòng Ngưu vui mừng đi vào nhà trước....
Nhưng vừa mới bước được 1 bước thì thấy 2 bóng nười,Ngưu hoảng hồn quay lại nói nhỏ với Yết
- Yết!... Nhà cậu có người - Ngưu có vẻ hơi lo sợ
Yết vẫn cau mày không biểu cảm... Cứ nhìn Ngưu chằm chằm
- tui nói nhà cậu có người,làm gì nhìn tui hoài vậy?
- Nếu cậu không muốn vào thì đứng đây đợi tui,đó là ông già nhà tui - Yết không có một chút sự vui mừng trên mặt....Ngưu thắc mắc là mình có nhìn nhằm không nữa
Lúc nãy Yết cứ nhìn Ngưu là vì muốn dẫn Ngưu vào,nhưng Yết biết chắc chắn con nhỏ này sẽ không chịu đâu,vì nó biết mình ở nhà mình ên nên nó mới dám lại,ngược đời thật,.... Yết đi thẳng một mạch mà không thèm nhìn 2 người kia dù chỉ liếc
- Yết! càng ngày càng vô lễ quá rồi đấy - Một người đàn ông trung niên lên tiếng với cái giọn khàn khàn đặc trưng kèm theo một chút không vừa ý
Yết vẫn không thèm nhìn mà đi thẳng lên phòng.... trên phòng,Yết đặt chậu xương rồng ngay cửa sổ và để cây kẹp tóc kế bên rồi đi xuống phòng
- chẳng phải máy người nói là sẽ để tôi một mình ở đây sao,về đây làm gì? - Yết nói với giọng thách thức và không hề nể nang ai
- dù sao cũng là tết phải ở chung với gia đình chứ! - ông thanh niên đó lại nói
- Ông đang nói tôi sao??? - Yết lại giở giọng đó ra
- Thiên Yết! mày càng ngày càng hư - Người đàn bà kế bên giọng chua ngoa lên tiếng mắng lại
- Tôi hư sao? Bà là người dậy tôi hay sao mà có quyền phán xét ở đây? - Yết tiếp tục
- Thiên Yết!!! - ông kia bắt đầu tức giận - tao để mày ở đây là có ý tốt cho mày đấy,cho mày thời gian suy nghĩ dài như vậy mà vẫn chưa chịu thông suốt à?Đi học thì suốt ngày đánh nhau,lại chẳng chịu chấp nhận ai,nhưng điều đó tao không nói,ít nhất mày cũng nên cư sử cho đúng mực
- tôi điều biết hết ý tốt của ông,đánh nhau chính là thú vui của tôi đấy.các người bắt tôi về rồi kêu tôi phải cư sử cho đúng mực hả,ít nhất thì tôi vẫn đang cố gắng chặp nhận ông đây nên ông hãy im đi,còn những người còn lại sinh ra tôi sao? có họ hàng với mẹ tôi sao? mà tôi phải làm thế,nói chuyện thật vô lí - Yết cười khinh
- Mẹ của mày đã chết rồi! - người đàn ông đó như hét lên - Nếu không nhờ ta mày có được cuộc sống như vậy sao?
- ông đang nói gì vậy? Chẳng phải ông là người đã bắt mẹ con chúng tôi xa nhau sao? chính vì thế nên mẹ tôi mới phát bệnh,tôi cũng đã than khóc kêu ông thả tôi ra mà.Tôi nhớ là đâu có nhờ ông,tuy không đầy đủ điều kiện nhưng mẹ con tôi vẫn ấm no ,ông đừng tưởng tôi không biết mục đích ông bắt tôi về - Yết nở nụ cười giả tạo cùng ánh mắt kinh bỉ - ... mà dù sao cũng cảm ơn ông vì đã cho tôi về đây
- mày....
Yết quay đầu bỏ đi.Đằng kia Ngưu nép vào góc tường cũng đã nghe hết,Ngưu tự nhủ thầm là thật may là họ nói bằng Tiếng Việt (tác giả thấy chuyển qua tiếng Nhật phiền quá) nếu không chẳng hiểu họ nói gì và ... về Thiên Yết
Yết đi tới liền nắm láy cổ tay Ngưu lôi đi ... chở Ngưu về nhà
Trên đương đi,Ngưu biết Yết đang bực nên cũng không dám hó hé gì... về đến nhà
- Tôi ở lại đây được không?
- hả? - Ngưu cũng ngờ ngợ ra - .... ờ.... tùy cậu
Ngưu chạy vào nhà tìm mẹ trước...nói với mẹ gì đó,rồi đi ra thì thấy bạn của mẹ mình và mẹ Cự Tước ở trước nhà hỏi thăm,chọc Yết đủ điều
Ngưu đi ra,ngoắt Yết vào... Yết cũng nghe lời mà đi theo,Yết lễ phép chào mẹ Ngưu
- Xin làm phiền
- 2 đứa đi ăn cơm đi - Mẹ Ngưu trở nên hiếu khách
- con không đói
- con cũng vậy - nói ròi Ngưu chạy vào phòng anh hai bấm máy tính với Yết
- Cậu kể cho tui nghe chuyện đó được chưa?
- ờ thì....Tên Cự Tước đó ... - =.= - hồi tối...nằm kế bên tôi... tôi...tôi sợ tên khốn đó đã làm gì tôi rồi cũng nên - Yết nắm chặt tay,miệng giật giật
- rồi sao nữa?
- Thì.... tối hôm qua tôi ngủ không được nên... đã qua chỗ của cô nằm kế (ôm luôn)... sau đó thì chắc tên khốn đó đã bế cô đi chỗ khác còn hắn thì thay thế cô - Yết vò đầu bức tóc - trời ơi!!!.... không biết có làm gì bạy bạ không nữa
- tớ chẳng hay biết gì cả! - Ngưu cười
- Lúc nãy cậu nghe hết rồi đúng không?... ở nhà tôi ấy! - Yết hạ mặt cười khổ
- ừm - Ngưu nhìn vào màn hình vi tính
- Ai cũng nghĩ chúng tôi là gia đình nhưng tôi chưa bao giờ xem họ là gia đình của mình
- ừm....
- Cậu thấy tôi có vô lễ lắm không?
- .... mỗi người có cảm nhận riêng mà
- Nhưng tôi muốn nghe cô nói
- à...ờm.... Tớ thấy tùy trường hợp thôi! Cậu không làm gì sai là được rồi,tớ sẽ hiểu cho cậu mà
- thật không?
- ừm...
- tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top