chap 3 ''có gì đáng cười''

lời thoại giữa nhân vật và tác giả sẽ có chút sen kẻ đấy nhé

ngày hôm sau Kim Ngưu thậm chí không dám đi đường bên tổ 1-2 để vào bàn mà phải vòng qua bên kia rồi luồn lách đi về bàn mình,nhưng vừa đi tới thì thấy cặp sách gì của Thất Nữ điều bên chỗ của mình

-Thất Nữ sao cậu lại ngồi bên đây - Kim Ngưu nhìn với khuôn mặt khó chịu

-là do Thiên Yết kêu tớ vào trong để cậu ngồi bên ngoài - Thất Nữ mếu máo nhìn

-Thiên Yết...- Kim Ngưu quên mất tên kia mà mình hay nói tên là Thiên Yết,mặt Kim Ngưu đơ ra - không được ... mau đi ra ngoài ngồi,chỗ này là của tui

Kim Ngưu dồn hết công lực để chưởng Thất Nữ ra ngoài,Thiên Yết ngồi bên kia nhìn Kim Ngưu như muốn giết người

-Cậu mau ra ngoài ngồi đi,cậu ấy đáng sợ quá à... - Thất Nữ bám dính vào tay Kim Ngưu luôn

Kim Ngưu thấy không ăn thua gì nên nhìn Thiên Yết 1 cái thật chán nản rồi đi qua bên kia ngồi,mất công Thiên Yết lại nghĩ Kim Ngưu sợ

Kim Ngưu thản nhiên ngồi xuống,không thèm đá động đến hắn,Thất Nữ cũng bỏ đi,Thiên Yết chống cằm nhìn ra cửa,hắn tự nhiên quay qua bắt chuyện với Kim Ngưu

-Sao cô cứ nhìn tôi vậy

Kim Ngưu không có vẻ gì là ngạc nhiên bình thản đáp lại,không thèm nhìn Yết láy 1 cái

-tại tôi cứ thấy mặt cậu chằm dằm nên tôi tò mò nhìn thôi,không có ý gì khác đâu

Yết cũng không ngạc nhiên vì chắc cậu quen với máy kiểu nói như thế rồi,tiếp tục chống cằm hướng về phía Kim Ngưu nhưng liếc lên bảng

-thế cô tò mò cái gì ?

-tính tới bửa nay chắc 2 ngày rồi,mà tôi có thấy cậu cười hay nói chuyện với ai đâu

-tôi thấy cuộc sống của tôi không có gì đáng để tôi cười

Kim Ngưu hơi ngạc nhiên vì câu nói của Yết nên quay phắc qua nhìn Yết rồi quay lại cái mặt bình thản lúc nải

-không có gì đáng để cho cậu cười sao ??? -tên này hắn sống thế nào mà lại nói thế nhỉ,không lẽ gia đình tên này li hôn hay cha mẹ mất à

-cô thấy kì lạ à ...- chất giọng mỉa mai vang lên

-chắc nó đúng với vài người - tôi nghĩ làm gì có gia đình nào mà toàn diện,chắc cũng phải có gì đó nên hắn mới nói như thế...có lẽ tôi hiểu được

Thiên Yết không nói gì nữa quay ra ngoài nhìn và suy nghĩ rất nhiều

Ra về...

Kim Ngưu chỉ vừa bước ra khỏi bàn khoảng 2 ,3 bước gì đó

-cô đứng lại tí - Thiên Yết vẫn ngồi đó chống cằm

Kim Ngưu quay lại nhìn,khẻ nghiêng đầu khó hiểu,hắn đứng dậy đeo cặp sách lên lưng rồi đi 1 mạch thẳng ra cửa,Kim Ngưu liền phát hiện ra hắn cao hơn mình cả 1 cái đầu,Kim Ngưu vẫn đứng đó thắc mắc

-''hắn kêu mình đứng lại làm gì???chỉ để hắn đi qua thôi sao,đùa à!!!''

-cô không định đi về à

Thiên Yết đứng trước cửa nhìn Kim Ngưu,Kim Ngưu không nói gì rồi chạy vọt ra cửa,Kim Ngưu cố ý khóa cửa lớp chặm lại 1 tý mà vẫn thấy Yết đứng đó,nếu là con gái thì Ngưu không thắc mắc gì

-nhà tôi với cậu chung đường hả - Kim Ngưu đầu óc không suy nghĩ được nhiều

-thì đi ra tới cổng - Thiên Yết thản nhiên đáp lại

Kim Ngưu cau mày nghi ngờ rồi thôi,trong lúc 2 người đi ra cổng trường,Yết có lén nhìn Kim Ngưu,sau đó máu cô hồn nổi dậy từ từ đưa tay lên,mặt Thiên Yết lúc đó không khác gì ác quỷ,quá nham hiểm quá độc ác,chỉ cần bàn tay to lớn của mình Thiên Yết có thể chọp láy cả cái đầu của Kim Ngưu.Đột nhiên Kim Ngưu rẻ sang hướng khác và có quay lại nhìn với gương mặt vô tội không biết gì

-có gì à

-không!tôi chỉ định giơ tay cho giảng cơ thôi - Thiên Yết lại đút tay vào túi quần và rất bình tĩnh luôn

Kim Ngưu chỉ'' ờ''nhẹ 1 cái rồi quay đi láy xe,Kim Ngưu quá tin người nói thế mà cũng tin,Thiên Yết thấy vậy cũng bỏ đi ra khỏi cổng trường ,vừa đi vừa suy nhĩ

-''coi như cô may mắn thoát được lần này'' (thế mi định làm gì con người ta hả)

cũng may là lúc này có vẻ vắng người nên không ai thấy,chắc cũng không hẳn là không có ai

tối đến...

vẫn trên cái giường thân yêu đó,Kim Ngưu nằm vô cùng thoải mái,tay chân giơ thẳng cẳng,cả thân hình vừa vận của nó được chiếc giường nâng đỡ,đầu đặt trên gối nhìn lên nóc màng

-''hồi chiều hắn giơ tay định làm gì nhỉ,có thiệt là giơ tay cho giảng cơ thôi không...hay là tại hắn đút tay vào tui quần lâu quá nên cũng mỏi'' - nói tới nói lui Kim Ngưu vẫn tin đó là thật

ngày hôm sau Kim Ngưu vẫn đi đến lớp học như mọi ngày

Thất Nữ chạy lại Kim Ngưu ngay khi vừa thấy mặt

-hôm qua cậu đi về chung với Thiên Yết đúng không - Thất Nữ vui vẻ

-cậu nhìn lầm thôi - Kim Ngưu bình tĩnh và không thèm nhìn nhỏ 1 cái

-sao mà lầm được,tớ nhìn thấy cậu đi chung với cậu ấy suốt từ trên lớp xuống mà - Thất Nữ bĩu môi

-mệt!cậu nghĩ sao đó thì nghĩ - Kim Ngưu bỏ đi về chỗ

Thiên Yết vẫn chống cằm ngồi đó nhìn ra cửa sổ,Kim Ngưu vừa ổn định được 1 lúc thì Yết với cái giọng lạnh tanh đó lên tiếng...


đố mọi người Yết định nói gì???

chap này của t/g có vấn đề nên mọi người chắc ko xem đc chap này...t/g  mới sửa lại,thông cảm nhak ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: