chap 20''vô tâm''
máy bửa nay lo làm báo tường nên không có thời gian mà lên ý tưởng hết luôn T.T,lại mất viết chì nên ko vẽ đc lun...t/g định là sẽ ra trễ hơn so với dự tính
ngày chủ nhật hôm đó chẳng ai liên lạc với nhau
Ngưu vừa đạp xe gần tới cỗng trường thì có 1 đám đông bu quanh làm Ngưu phải xuống xe dắt bộ vào
''Đó chẳng phải Thiên Yết sao ?''
Lúc Ngưu đi ngang Yết có lướt nhìn Ngưu
''sao hôm nay cô ta lại đến sớm vậy?'' - rồi Yết quay lại nhìn máy thằng con trai trước mặt kia ''nếu không phải vì cô ta thì tụi bay đã nằm bẹp hết dưới đất rồi,chẳng còn đứng trước mặt tao mà hênh hoang được như thế đâu''
- Được thôi! các người muốn thì tôi chiều...tôi cũng muốn giải quyết dứt điểm chuyện này.Nhưng không phải là ở đây.Ra về tôi sẽ nói thời gian địa điểm
- Tụi tao sẽ đợi mày đến lúc ra về - 1 tên con trai cũng cao ngang ngửa với Yết nhuộm tóc vàng
- tôi không muốn làm lớn chuyện này nên đừng có nói với những người không liên quan
Nói xong Yết quay đầu đi vào,nhưng đi được giữa chừng thì bị thầy ngoắt vào hỏi chuyện
Lúc sau Yết vào lớp,đi vào bàn ngồi...Ngưu vẫn ngồi ghi bài khí thế ,bơ luôn Yết.
''thật sự là cô không thể hỏi thăm tôi 1 câu sao?...mà thôi,điều là do tôi mới thành ra thế này''
Rồi vào giờ, rồi xuống sân chào cờ Ngưu và Yết cũng không ngồi gần nhau,đến khi lên lớp Yết đưa cuốn tập trắng cho Ngưu
- chép bài lại giùm tôi
Ngưu xoay qua - tại sao? chẳng phải hôm thứ 7 cậu vẫn ghi bài được sao
Yết không thèm nhìn Ngưu - tôi không cẩn thận nên lỡ động đến vết thương
Ngưu nhìn Yết 1 hồi -... ra chơi tôi chép lại cho
Đúng thế...hôm thứ 7 tôi vì không muốn nói chuyện với cô ta nên đã không thèm nhờ đến mặc dù vai tôi vẫn còn rất đau và cô ta có nói là để cô ta viết giùm ,nhưng hôm nay tôi phải dưỡng thương thôi,không thể vận động mạnh cho đến lúc đó cho dù là viết bài
Ra về...
Máy đứa con gái kia cứ kêu Kim Ngưu í ới,cô ta cũng gấp gút chạy lại đó để tránh ánh mắt của tôi ... hôm thứ 7 tôi đã bỏ đi về mà không thèm nói lời nào và bỏ cô ta lại sau nên cô ta cũng chẳng dám hó hé với tôi đâu...nếu tôi không đi về chung với cô thì chắc chắn cô ta chẳng dám đi chung với tôi đâu,với lại hôm thứ 7 tôi đã tỏ ra không cần cô ta thì có lí do gì nữa...
Tôi bỏ đi ngang chỗ cô ta...liệu ''cô có quay lại nhìn tôi không...Kim Ngưu?''
- Kim Ngưu! sao hôm nay cậu không đi chung với Thiên Yết vậy hả? - Thất Nữ trêu chọc
- Thích thì đi chung với cậu ta đi - Ngưu trả lời thật lòng,với khuôn mặt nghiêm trọng
- sao thầy vẫn chưa lên lớp - bạn thân của Thất Nữ(là ngươi mà cùng Ngưu xuống canteen mua giấy kiểm tra đó)
...
vừa bước ra khỏi cổng thì máy tên muốn đánh tôi liền đi lại...tôi chỉ vào tên tóc vàng rồi ra hiệu đi theo tôi.Đến 1 nơi thoáng hơn
- 1h30 chiều nay,tại quán nước phía dưới dóc cầu...và nhớ nói lại cho kĩ với máy đứa kia là trước khi đi đến đây thì hãy suy nghĩ cho kĩ vào và nếu thật sự đến đây thì cho dù có như thế nào cũng không làm máy chuyện hèn nhát như đi báo với thầy cô hay là nói với mẹ cha các người.Còn nữa.các người còn bao nhiêu người thì cứ kếu ra hết để tôi giải quyết luôn 1 lần ... - trước khi bỏ đi Yết để lại 1 câu chắc nịch - tôi chắc chắn sẽ đến!
Rồi Yết quay đi...để lại tên con trai đứng chết chân tại đó,2 đứa con trai khác cũng chạy đến
Đúng như đã nói...đúng 1h30 tôi đạp xe tới chỗ hẹn với 1 cái áo sọc đen có nón và quần dài trắng dễ di chuyển ... và bọn chúng cũng đã có mặt đầy đủ,tổng cộng là có 5 tên cao ngang tôi và thấp hơn 1 chút tôi liền dừng xe và đi lại phía chúng
- chúng ta không thể đánh nhau ở đây được,tôi cần 1 nới trống trãi và kín đáo hơn
- tao biết 1 chỗ như thế
chúng tôi đi theo thằng tóc vuốt keo kia...''hể... thì ra là 1 khu mộ sao? đúng là trống trãi và kín đáo đấy chứ'' tôi nhìn xung quanh ,có rất nhiều đồng lúa,chúng tôi tiến vào sau hơn,thế là...
Bọn nó nhân lúc tôi không chú ý đánh lén từ phía sau...nhưng rất tiếc,tôi biết thế nào các người cũng sẽ giở trò mà,tôi trêu chọc bọn nó - các người cũng xung sức quá nhỉ...chỉ toàn đánh hụt
Bọn nó càng tức với máy lời trêu chọc của tôi...càng đánh mạnh bạo hơn nữa,không biết lũ này có đem theo vũ khí gì không đây...mà dự đoán của tôi quả không sai bọn này nó có đem theo dao và những vặt gay sát thương vật lí cao theo nữa
Nhưng nó càng làm tôi thích thú...bọn này thật sự muốn chết,nếu đã thế thì - tao sẽ đánh hết mình - tôi cười man rợ và đánh bọn chũng như một con thú hoang bị giam cầm lâu ngày mới được thả tự do
bọn chúng biết tôi từng bị thương ở vai nên chỉ toàn nhắm đến điểm đó mà đánh nên tôi cũng đã bị 1 gạy của chúng và bị 2 vết thương do dao gay ra ở mặt và tay phải còn lại chỉ là những vết chày xước thôi...chẳng đáng ngại.Nhưng bọn chúng đáng lo hơn nhiều...đứa nào cũng nằm thở hổn hển dưới đất toàn thân thì toàn là vết bằm,quần áo lấm lem,tôi còn cho chúng máy vết dao,...
Trong thật là thê thảm...rồi tôi bỏ mặc bọn chúng ra sao thì ra,tôi trùm nón lên đầu ,phủi quần áo cho bớt bụi rồi dắt xe ra mặt lộ đi về,nhưng trớ trêu làm sao?...tôi định lòng là sẽ không cho cô ta biết gì về chuyện này cả
Cô ta từ đâu đạp xe ngang qua và nhìn thấy tôi...rồi dừng xe lại nhìn tôi với khuôn mặt ngạc nhiên ''phải rồi!...đường này là khúc nhà cô mà''
Tôi cuối mặt quay đi tránh ánh nhìn của cô ta
- Cậu đánh nhau sao Yết? chảy máu rồi kìa
- Không phải chuyện của cô đâu - cô sẽ lại bỏ đi nữa thôi ''cô đúng là đứa con gái ác độc mà'' ...sao đâu quá!
- cậu về được không?vai của cậu vẫn còn đau mà
''ừm...giơ thì đau thật rồi,viết bài không được nữa rồi'' tôi vẫn không thể đối diện với cô ta,tôi cứ như đàn bà...không chịu nói gì mà cứ bất người khác phải tự hiểu
thật mừng vì cuối cùng tác giả cũng hoàn thành...huhuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top