chap 19
lạ là Ngưu và Yết đã yêu nhau đau mà lại có thứ cảm giác đó...
ra về...Ngưu đi ra khỏi bàn bước đi một mạch,Yết đưa tay đinh nắm tay Ngưu lại
''kéo cô ta lại làm gì,rõ ràng là cô ta không muốn rồi'' - Yết xiết chặc bàn tay
Ngưu vẫn không hay biết gì đi lại phía Xử Nữ nói gì đó rồi quay sang với máy người khác cười nói
- Thiên Yết...câu không về hả? - Ngưu nhìn Yết
- sao cô chưa về -Yết chỉ lo nhìn Ngưu và suy nghĩ lung tung nên chẳng để ý máy đứa kia về lúc nào
- tôi đợi cậu nè
- Yết tỏ vẻ khó chịu - sao không về chung với tên lùng kia
Ngưu ngơ ngác nhìn Yết
Yết khẻ nghiến răng khinh bỉ - shh!...về thôi!
Ngưu đội nón lên rồi đi theo sau Yết ,không ai nói với ai nữa lời...đến lúc tới bãi đậu xe Ngưu đứng lại nhưng Yết vẫn cứ bước đi đều mà không thèm ngoảnh lại hay nói câu gì,Ngưu vẫn đứng đó nhìn vào tấm lưng của Yết đến khi Yết ra khỏi cổng rồi quay đi
''phải rồi!...từ lúc cậu ta đến lớp ngày nào mình cũng gặp cậu ta,ngày nào cũng nói chuyện không thì cũngcó máy hành động lạ'' - chợt nhớ ''hôm qua mình không về cùng cậu ta,ngày nào mình cũng đi chung với cậu ta tới cổng...mà mình có là gì của cậu ta đâu,về chung hay không cũng có chết ai''
ngày thứ 7 cũng trôi qua ...
ngày chủ nhật nhàm chán của tôi cũng đến nhưng tôi biết ơn nó...tôi đi ra trước nhà nới có bán quán nước của máy người thuê nhà,tôi với máy người hàng xóm đó cười nói chuyện rôm rã hết cả lên...
Yết không kêu tôi lại nhà cậu ấy...với lại tôi hôm qua tôi có nhắn tin với cậu ấy nhưng cậu ấy trả lời rất lâu không giống với máy hôm trước rồi cậu ấy bảo ''tôi phải ngủ rồi''...mà có thật là cậu ấy ngủ không...tôi cũng chẳng dám gọi điện
con gấu màu tím trên bàn từ hôm bửa kia tới giờ vẫn nằm y thinh ở đó vì Yết không hề chạm vào nó mà chỉ nhìn rồi thôi
tôi chưa hề chạm vào nó dù chỉ 1 móng tay...tôi đi pha 1 tách trà nóng rồi đi ra phía sân và ngồi vào ghế ,vì vai tôi vẫn còn đau nên không thể bắn cung...hôm nay thật nhìu mây
ngày hôm qua tôi không hề mở miệng nói chuyện với cô ta mặc dù cô ta có nói chuyện với tôi...tối đến cũng có nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng chỉ được máy tin thì tôi nhắn lại là phải đi ngủ nên cô ta cũng dừng luôn,nhưng thật ra tôi thức đến tận khuya...giống như tôi đang trốn tránh cái gì vậy
cô ta là loại người chẳng dám mở lời với ai mà với cái bản mặt này thì càng không...cứ tiếp tục thế này chắc không lâu sau tôi với cô ta thành người dưng nước lã luôn quá...mà cũng mới chỉ có 1 ngày mà cần gì suy diễn xa xôi như vậy
meo~~
tôi bế con mèo lên đùi cười nói với nó - hôm nay cô ta không tới đâu - chắc chắn là thế rồi cô ta làm gì có gan tự ý đến nhà 1 đứa con trai nguy hiểm như tôi
chẳng thể cười nổi nữa...''mà mình có nên đưa con gấu đó cho cô ta không?'' tôi đứng dậy di chuyển lại tới bậc thềm đứng nhìn lên trời,gió cứ lùa vào làm tóc tôi đã quăn rồi nay xù luôn
''dù sao,tôi cũng quen sống 1 mình rồi tôi không cần ai cả kể cả cô..Kim Ngưu''
về phía Ngưu...đang ngồi chơi game trên máy tính ,mắt thì dán vào màn hình còn đầu thì cứ suy nghĩ tới Yết rồi buông luôn con chuột ngồi gục người ra ''chơi máy tính cũng chán'' - rồi Ngưu đi ra khỏi đó láy tiền đi mua 2 cái bánh chuối về ăn với cái gương mặt mãng nguyện ''mà mình vẫn chưa có ý tưởng gì cho bức tranh hết...mà kệ đi từ đây đến nghĩ tết còn dài''
lại quay về phía Yết...tiếng chuông cửa vang lên
''ai thế nhỉ...chắc không phải cô ta đâu,cô ta làm gì có gan đó''
Yết mở cửa thì thấy 2 đứa nhóc ở ngoài cổng rào,Yết lườm ''sao lại là 2 đứa đó...chắc là phá chuông cửa chứ gì?'' - rồi sau đó Yết quay vào định đóng của thì
- Aa...anh Thiên Yêt - 2 đứa bé đó có vẻ hốt hoảng
- hử.. - Yết đi ra mở cổng
chỉ tội nghiệp 2 đứa bé thôi à,lần nào cũng phải ngước mỏi cổ để nhìn Yết...gáng ăn chống lớn để sánh vai cùng Yết nhé
- gì nào?
cô bé Thiên Hạc chìa hộp bánh sinh nhật ra - hôm qua là sinh nhật của em,em có để lại 1 phần...
- cho tôi sao?
... rồi Yết cho 2 đứa nhóc đó vào nhà,đặt hộp bánh lên bàn láy cái nấp ra, bánh kem chỉ mới láy đi được 1/3 vẫn còn hơn nữa cái
- nhìu vậy sao? để anh đi láy dĩa - Yết sao đột nhiên đổi luôn cách xưng hô
- dạ... - Thiên Hạc lễ phép,cô bé còn nhỏ mà cũng đủ biết Yết là loại người không thích ồn ào nên hôm qua sinh nhật cô bé không hề mời Yết nhưng theo lý thì Yết đã giúp 2 đứa nhóc thì ít nhất cũng nên qua mời Yết
Yết đi ra đặt 3 cái dĩa, 3 cây muỗng lên bàn và 1 cây dao
- chị Kim Ngưu không tới ạ?
Yết ngồi xuống ghế đối diện - bửa nay cô ta không tới đâu...máy nhóc qua đây để tìm Kim Ngưu sao?
Thiên Ưng liền đáp lại - 1 phần thôi ạ,tụi em qua đây 1 phần là để thăm anh và cảm ơn anh đã giúp tụi em
- dạ! - cô bé ngồi kế đồng tình
Yết vẫn cậm cụi láy bánh ra dĩa - nếu muốn cảm ơn thì cứ nói với Kim Ngưu ấy!
- chị Kim Ngưu ạ? - cô bé ngây thơ
Yết quay qua nhìn con gấu tím gần cạnh bàn - con gấu kia coi như là quà sinh nhật và để cảm ơn cái bánh này vậy
2 đứa quay qua nhìn con gấu đầy nghi ngờ
- anh định tặng cho người khác nhưng thật sự không cần thiết nữa,nên cũng chẳng biết để làm gì...mà nếu 2 đứa không thích anh có thể mua cái khác - Yết giải thích mối nghi vấn của 2 đứa
- em sẽ láy nó!
- anh có tặng là may rồi - Thiên Ưng cười rồi chòm láy con gấu đưa cho Thiên Hạc
- 2 đứa cứ tự nhiên đi,anh đi pha nước - Yết cũng cười ,rồi bỏ đi vào bếp ''nói là không cần ai vậy mà lại cho 2 đứa nhóc đó vào'' Yết móc điện thoại ra nhìn rồi cười
''mình mà không gọi điện trước thì chắc còn lâu cô ta mới gọi lại cho mình...mà tại sao mình cứ thích tỏ ra lạnh lùng trước mặt cô ta''
thời gian trôi qua mau quá ~
thời gian đi qua nhanh quá=.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top