chap 17
khóc!
...Thiên Yết đang khóc...cậu ấy không muốn tôi nhìn thấy cậu ấy khóc nên ôm tôi thật chặc để tôi không nhìn thấy...
tôi hiểu mà...ai cũng có chuyện buồn trong lòng thôi,mà cậu ấy lại là con trai...khóc trước mặt người khác là không thể mà còn là với 1 đứa con gái...nên tôi chắc chắn cậu ấy đã phải kìm nén và chịu khổ nhiều rồi...tôi thật sự muốn vòng tay qua ôm cậu ấy lắm để an ủi cậu ấy 1 phần nào đó nhưng hiện giờ cậu ấy chẳng thèm mặc áo với lại tôi với cậu ta cũng mới quen chắc được hơn 1 tuần nên cũng quan trọng gì đâu...
vẫn là cái mùi hương bạc hà đó...nhưng lần này rõ ràng hơn nhiều...và cái mái tóc đen tuyền đó nó đang áp sát vào mặt và mũi tôi,nghe thì hơi tham lam nhưng tôi muốn mãi như thế này...hơi ấm từ cơ thể cậu ấy thật ấm áp và thật dễ chịu
2 tay cậu ấy liên tục vận động,chắc là đang lau nước mắt...hi...nếu cậu muốn thì cứ khóc thỏa thích đi,tôi không có vấn đề gì cả
cậu ấy thả tôi ra,nhanh chóng đứng lên và quay lưng đi...không muốn tôi nhìn thấy đôi mắt vẫn còn đọng nước mắt của cậu chứ gì,tôi biết hết rồi...tôi cũng lụi hụi đứng dậy
- tôi đi nấu cái gì đó
- không phải vai cậu bị thương sao?
-vậy tôi sẽ chỉ cô nấu...
nói rồi Yết bước đi...Ngưu cũng đi theo sau
tới bếp Ngưu mở nồi cơm ra coi - cậu không nấu cơm sao?
- nhà có một mình tôi nên làm biếng lắm!
- vậy cậu tính ăn gì? mua cơm về ăn hay là nấu mì,hay là đợi cơm chính.... - =.=
- làm theo lời tôi đi! láy trứng trong tủ lạnh ra
Ngưu liền gấp rút làm theo,vì đang ở trong nhà Yết mà làm trái lời tên này thì biết có chuyện gì rồi đó... Ngưu làm theo từng lời hướng dẫn của Yết mà không 1 lời ý kiến
15 phút sau...tác phảm của Ngưu nhận được 1 lời bình luận
- cô cũng có tài nấu nướng đó
Ngưu chán nản nhìn Yết ngồi ăn - cậu chỉ ăn có trứng vậy thôi đó hả
- ừm - câu trả lời cũng nản không kém
vừa thấy con mèo dưới chân,Ngưu liền bế lên vuốt ve con mèo
- vụ đánh nhau hồi trưa...cậu có bị phạt gì không?
- không...nhưng bọn nó thì chắc chắn có đấy, mà ...xem ra cũng vui đấy - Yết nở nụ cười ma mảnh
Ngưu chỉ ngồi nhìn chằm chằm cái khuôn mặt gian xảo của Yết...Yết quay về khuôn mặt lúc nải
- sao nào?...
- thế vai của cậu sao rồi
- bộ cô nhìn tôi thấy là không có sao hả
Ngưu nghe Yết nói mà cứ như đang trách móc mình,Ngưu cũng chẳng biết nói gì..
- ờ...thì...
Yết khẻ quay đầu sang phía khác đưa 1 muỗng thức ăn lên miệng - thôi...không có gì đâu!
Ngưu rời khỏi ghế trên tay vẫn ôm con mèo - tôi đi ra ngoài...ăn song thì kêu tôi - nói xong Ngưu bỏ đi ra
Yết ngồi đó như pho tượng -'' lại là câu nói đó''
Yết xiết chặc bàn tay của mình,miệng thì nghiến răng có vẻ đang rất bực -''cô đúng là vô tâm''
sau khi ăn xong Yết không thèm kêu gọi gì Ngưu mà lặng lẽ đi ra sân ,thì thấy Ngưu đang ngồi nghịch với con mèo...Yết vẫn lặng lẽ không một tý tiếng động nào tiến về phía Ngưu và ôm Ngưu một phát hú hồn...Ngưu hoảng hốt la lên 1 tiếng còn Yết chỉ thầm cười với cái trò hù người chết tiệt của mình
Ngưu ngả nhào về phía sau - cậu làm cái gì vậy Thiên Yết
nhưng Yết vẫn tiếp tục cái trò vô duyên của mình.2 tay Yết ôm chặc Ngưu hơn,còn 2 chân thì co vòng lại...tình trạng hiện giờ thì Ngưu hoàn toàn nằm trong lòng của Yết mà không thể thoát ra được...thế mà nói là vai đang có sao đó.Mà cũng may là Ngưu vẫn còn mặc cái áo khoác phía ngoài
Ngưu chỉ còn ngúc ngoắc cái đầu,liền quay về phía Yết hét - cậu làm cái gì vậy,mau thả ra coi,thả ra...! - Ngưu liên tục vũng vẩy nhưng chả thấm thía gì với Yết
Yết kê mặt mình sát với Ngưu,miệng cười ranh ma - cô mà la nữa là tôi hôn luôn giờ!
theo phản xạ Ngưu phải để đầu mình ra xa,rồi đành ngồi im thin thít trong lòng Thiên Yết...cứ thế thời gian cứ lặng lẽ trôi qua
- nè!...thả tôi ra được rồi đó
Yết nghe theo ,tay từ từ buông ra...Ngưu liền bò sang chỗ khác,rồi quay lại nhìn Yết. Khuôn mặt bị mái tóc che đi,cơ thể thì cong lại...dáng ngồi trong chả còn tí sức sống nào
- Thiên Yết! cậu không sao chứ?
Yết định mở miệng nói gì đó nhưng rồi nghiến chặc răng không nói...Ngưu bắt đầu hoang mang chẳng biết làm sao
bỗng dưng Yết ngước mặt cười với Ngưu - tôi không sao! - rồi Yết lom khom đứng lên nhìn Ngưu
Ngưu cũng nhìn lom lom lại...rồi Yết tiến lại gần Ngưu với cái mặt gian xảo của mình
- cậu tính làm gì? Thiên Yết?
- có tính làm gì đâu - câu nói khiến người khác không thể nào tin nỗi -... cô đúng là đứa con gái nhàm chán nhất mà tôi từng được gặp
nhưng Ngưu vẫn không phản ứng gì,vẫn chỉ cười...Yết quay đi
- nhưng...tôi không cần máy đứa con gái quá nổi bặt mà không hiểu chút gì về tôi
Ngưu vẫn chỉ có thể cười
- cô...làm ơn,đừng có mà lạnh nhạt hoài như thế!
nụ cười của Ngưu tất mất mà thay vào đó là gương mặt có lỗi
- tôi...không thích con trai lắm,với lại cậu khó hiểu quá tôi sợ cậu thấy không thoải mái
- cô không thích con trai sao? - Yết trầm ngâm quay lại hỏi
- cũng không hẳn,tùy đứa thôi...
mặt Yết co lại tỏ vẻ khó chịu - thế tôi có trong số những đứa con trai cô cảm thấy không thích không
Ngưu lác đầu - không!
- thế cô sợ tôi làm gì bậy bạ đúng không? - Yết lườm
Ngưu chỉ còn biết nhìn và nhìn 1 cách ngay thơ
- nói trúng rồi chứ gì? - Yết ngán ngẩm - ...cô đúng là dễ đoán
- thế vào nhà 1 đứa con trai khác mà trông khi đó chỉ có 2 người thì chỉ có máy đứa bị khùng mới không đề phòng
- cô có đề phòng cũng vậy thôi!...nếu như tôi muốn - Yết cười gian manh rồi bỏ đi vào
Ngưu chẳng thể nói thêm được từ nào nữa...Yết bỏ vào trong thì gương mặt tối sằm lại.Bàn tay vo thành nắm đấm -''lại đau...dạo này thật kì lạ''
Ngưu từ phía sau cũng lủi hủi đi vào thì bắt gặp Yết đang đứng thừ người ra - à...cậu không sao thì tôi về luôn nhé
-...ừm - Yết không thèm quay lại nhìn Ngưu 1 cái -''tôi không gặp cô cõ lẽ tốt hơn''
dạo này tác giả bận học và phải ngủ sớm nên không có thời gian mà lên ý tưởng cho truyện được
các bạn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top