chap 16 ''khóc''
Ngưu liền ra khỏi bàn chạy lại chỗ của Xử Nữ cười nói gì đó.Yết chỉ ngồi đó nhìn bằng con mắt không thích tý nào...rồi 2 người đi khỏi lớp 1 lúc sau mới quay lại lớp,Ngưu đi về chỗ ngồi nhìn thấy cái mặt của Yết là cười hết nổi
đặt 2 viên kẹo khác nhau trước bàn Yết
- kẹo?... - Yết ngơ ngác nhìn viên kẹo
Ngưu không nhìn Yết - có người cho cậu 1 viên của tôi 1 viên
Yết ngước mặt dán mặt vào Xử Nữ - thằng lùn đó sao?...cô đi với tên đó làm gì?...chỉ để nhờ cô đưa kẹo cho tôi thôi hả - Yết nói cứ như Xử Nữ thương Yết vậy
- đi hỏi bài...rồi xuống canteen mua kẹo tôi có cho cậu ấy 1 cái nên cậu ta cho lại rồi sẵn cho cậu 1 viên luôn - Ngưu quay qua nhìn Yết - mà cậu ấy tên là Xử Nữ nghe
Yết quay lại nói tỉnh bơ - không thích!tôi chỉ muốn kêu là thằng lùn thôi đấy
Ngưu biết thế nào tên này cũng nói thế - tùy
ra về...Ngưu lại chạy lại chỗ Xử Nữ nói chuyện gì đó
Yết bước ra khỏi chỗ ngồi với cái mặt chẳng vui tí nào -''tại sao...Kim Ngưu,chẳng lẽ cô thật sự không thích tôi, vậy cô nói không ghét tôi trước đây chỉ là sạo thôi sao?''
Ngưu vẫn đang nói chuyện với Xử Nữ và cười rất tươi...Yết đi lướt qua Ngưu và Xử Nữ đang cười nói ở đó...
Yết cảm thấy thiếu vấn cái gì đó,làm Yết chẳng muốn nhắt chân đi thêm bước nào nữa...ngoái đầu lại nhìn Kim Ngưu nhưng Ngưu đang đi chung với Xử Nữ với vẻ mặt rất vui
-''đúng rồi nhỉ...từ ngày đầu tiên mình chuyển đến đây,Kim Ngưu là người đầu tiên mình nói chuyện rồi đi chung ra tới cổng...nhưng bửa nay...''
vừa đi ra khỏi cổng thì bị máy đứa con trai khác ngáng đường...rồi từ từ tập trung nhiều hơn nhưng Yết vẫn không 1 chút lo lắng...chất giọng trầm ổn vang lên
- các người muốn gì?
Ngưu đang đứng ở bãi đầu xe nhìn ra - ''biết thế nào cũng sẽ như vậy mà''
- mày là người đã đánh Tiên Hậu phải không? - 1 đứa con trai quát
- thì sao nào...nếu muốn 2 đứa nó bình an thì sao không quản...
nghe xong đứa con trai đó liền vo tay lại thành nắm đấm quơ thẳng vào mặt Yết nhưng Yết nhanh chóng lùi về phía sau
- biết ngay là không thể nói chuyện với loại như các người mà
rồi 2 đứa,3 đứa...bọn nó cứ liên tiếp đánh hụt nhưng mỗi lần như thế thì bọn nó càng hăng máu..1 phần vì bọn nó cũng lùng hơn Yết kha khá đấy
bốp!... 1 âm thanh phát ra.Yết bị 1 thằng con trai phía sau cầm cây đánh lén vào vai phải của Yết...Yết liền nhảy sang qua chỗ khác loạng choạng định hình lại,tay kia ôm vai
- tôi không định đánh các người...thế mà các người lại chẳng biết điều - nếu các bạn muốn biết khuôn mặt lúc này của Yết thì cứ nhìn ảnh minh họa phía trên
- dù sao...cũng khá lâu rồi tôi vẫn chưa được vận động gì cả - tôi lao đầu vào bọn chúng mà chẳng cần biết xung quanh tôi đánh hết đứa này tới đứa khác đến nổi chẳng còn cảm thấy đau đớn với chiếc vai đang bị thương của mình vì hiện giờ tôi đã bị sự thích thú,cái bản tính giết người của mình đã chiếm hết toàn bộ cơ thể này rồi
...đến khi nhìn lại thì bọn chúng đã nằm bằm dập dưới đất hết rồi...còn những đứa nhiều chuyện xung quanh thì nép sang 1 bên xù xì về tôi...ông bảo vệ với thầy cô cũng đi ra cổng mời bọn tôi vào làm việc...đi ngang qua bãi đậu xe tôi thấy Kim Ngưu đang đứng đó nhìn tôi với khuôn mặt vô cùng bình thường,tôi nhẹ nhàng quay đầu đi và thấy hơi buồn
nếu là bình thường bọn chúng chắc chắn đã tiêu đời với tôi lâu rồi...nhưng lần này tôi đã cố tình né đi để bọn chúng thấy chán rồi rút lui,tôi làm được điều này cũng là vì cô ta...tôi lo là cô ta sẽ sợ tôi khi nhìn thấy tôi như thế rồi cũng sẽ như bọn họ...và vì đây là trường mới nên tôi cố gắng thay đổi một chút nhưng có vẻ là thất bại hoàn toàn rồi
...tôi bị làm việc với máy ông thầy cô đến hơn 12h mới được về...tới 12h35 Kim Ngưu gọi điện cho tôi
- cậu về nhà rồi hả
- ờ
- tôi nghe nói cậu bị đánh vào vai...
- cô lại nhà tôi được không
- ừm!
đúng 1 giờ tiếng chuông của reo...Yết cầm láy điện thoại gọi cho Ngưu
- tôi không khóa của,cô tự mở cửa vào đi
- ờ...
Ngưu cúp máy,định đi lại cổng mở cửa thì có cái gì đó đâm vào người Ngưu...quay lại nhìn thì ra là 1 cậu bé khoảng 6 -7 tuổi đang nhìn Ngưu với vẻ mặt ngay thơ...Ngưu liền cười,sau đó cậu bé chạy đị lại chổ máy đứa bé khác.Ngưu quay lại mở cửa đi vào,Ngưu tháo nón và balo ra để lên rổ xe rồi đi qua phòng khách thì...Thiên Yết đang ngồi xếp bằng,1 tay cầm bọc nước đá chườm lên vai phải trong tình trạng chỉ mặc có cái quần còn phía trên thì hoàn toàn chẳng có gì...nhìn Ngưu
-biết tôi vào sao không mặc áo vào hả?
- không thấy tôi đang dùng nước đá để đừng cho vết thương xưng lên không hả!
Ngưu làm biếng cải nhau lắm...láy giây thun buộc tóc,đi về phía nhà bếp
- ăn uống gì chưa
- thế cô định nấu gì à...?
- không biết...tôi chỉ biết chiên trứng với nấu mì
Yết thở dài thường thượt cùng với giọt mồ hội chà bá trên trán...Yết hơi bực
- tôi vẫn chưa muốn ăn... - nói thế thôi chứ Yết cũng đang đói rồi đó
Yết đứng lên đi lại chỗ của Ngưu...Ngưu vẫn đứng đó nhìn Yết đi tới
- tôi có vài chuyện cần cô trả lời!
Ngưu chuẩn bị tinh thần nhìn Yết
Yết cuối thấp mặt chẳng dám đối diện với Ngưu,giọng nói run rẩy - hỏi hơi vô lý...nhưng mà,sao 2 hôm nay cô không thấy cô nhắn tin hay là 1 tin nhắn hỏi thăm
Ngưu cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt Yết,mái tóc che đi hết nữa khuôn mặt nhưng miệng vẫn cười - tớ sợ làm phiền cậu...''sạo đó...chỉ là tớ không muốn nhớ tới cái bức thư đó''
- thật...
- ừm - Ngưu vẫn cười
- cô thật sự không ghét tôi Kim Ngưu?
- cậu hỏi tớ lần thứ 3 rồi đấy...
- vậy...tại sao,cô chưa bao giờ cười với tôi như những người khác?
- cậu thật ích kỉ...Thiên Yết - giọng Kim Ngưu loãng đi - cậu chưa bao giờ cười với tớ,nói chuyện vui vẻ... thì làm sao người đối diện cười nổi,mà cậu lại nói tớ không cười với cậu...cậu bắt tớ lại nhà cậu,sau đó cậu giận lên cậu lại đũi tớ đi,tớ không biết mình đã làm gì,tớ sợ sẽ làm cậu cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với tớ...cậu đang biến tớ trở thành 1 người xấu xa...tớ biết cậu bị thương nên mới đến xem...
hàng nước mắt rơi xuống...Ngưu bắm chặc răng,báu tay thật chặc để kìm nước mắt lại - tôi ghét cậu Thiên Yết
Yết tròn mắt nhìn Ngưu...vo tay lại thành nắm đấm,mắt nhòe đi...Yết ngồi xuống úp mặt vào đầu gói - xin lỗi...tôi chỉ muốn biết chắc chắn là cô có ghét tôi không thôi,tôi sợ sẽ mất cô...cô sẽ bỏ đi giống những người kia...tôi....
Ngưu tiến lại gần,ngồi xuống trước mặt Yết - Thiên Yết...
Yết ngước mặt,đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Ngưu
- tớ không biết tại sao khi nói chuyện với cậu tớ không thể nói chuyện theo cách bình thường như máy đứa bạn trong lớp...nếu cậu không muốn tôi ghét thì đừng làm tôi phải ghét cậu.Nếu cậu thật sự muốn làm bạn với tớ,tớ thật sự sẽ rất vui,vì tớ cũng chẳng có bạn bè gì nhiều... - Ngưu cuối thấp mặt - nên sẽ vui lắm...cậu đừng lo...nếu cậu không bỏ tớ,tớ sẽ không bỏ cậu đâu - ^-^
bay giờ chắc Yết đang hạnh phúc lắm
sau nghe song tôi thật sự rất vui nhưng ngạc nhiên hơn nhiều...tôi như chẳng điều khiển được cơ thể của mình nữa,theo bản năng tôi đã vòng tay qua ôm láy Kim Ngưu..nhưng có vẽ cô ta không thích
- đừng nhìn tôi... - tôi càng ôm chặc hơn,để kim Ngưu không thể thoát ra - Kim Ngưu
và...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top