chap 14 ''bị bệnh''
wattpad mới bảo trì nên thông tin mất hết trơn (~T^T~)
15 phút đầu giờ... thầy chủ nhiệm bước vào lại bàn ngồi,nhìn xung quanh thì thấy vấn Yết
- bửa nay Thiên Yết không đi học sao?
cả lớp xì xào.lớp trưởng phát biểu
- bạn ấy có phép không thầy
- bạn ấy không có điện cho thầy...thầy cũng không biết số cha mẹ hay của em ấy - thầy nhìn quanh lớp - bạn nào có số điện của em ấy không?...
thầy chỉ muốn điện hỏi cho chắc lỡ như Yết trốn học thì sao...mà Ngưu có số của Yết mà vẫn im re như không có chuyện gì đơn giản là vì Ngưu không muốn rước họa vào thân
hết tiết...ra chơi...bửa nay Ngưu đem theo điện thoại...để điện thoại xuống phía dưới không cho ai thấy nhắn tin hỏi Yết
/sao bửa nay không đi học/
khoảng 3 phút sau
/tôi bệnh rồi.../
Ngưu hơi lo /nặng không?/
/nặng...cô lại nhà tôi đc ko/
Ngưu chằn chừ không biết trả lời sao đây /để coi.../
rồi không thấy Yết nhắn lại nữa...rồi cũng vào giờ luôn...5 tiết học nhanh chóng trôi qua
đi xuống tới sân...Ngưu định láy điện thoại ra nhưng rồi thôi
về tới nhà...Ngưu bới 1 tô cơm ngồi ăn,lấy điện thoại nhắn tin
/đỡ hơn chưa?/
ăn cơm song vẫn không thấy Yết trả lời nên Ngưu gọi điện cho chắc...Ngưu đợi máy hồi lau mới nghe thấy giọng của Yết
- đỡ hơn chưa?
- tồi tệ hơn...thì đúng - giọng Yết khàn khàn nói không lên
- không có ai ở đó với cậu nữa sao
- ờ...
- để tôi qua nhà cậu
nói song Ngưu tắt máy,đi tìm mẹ hỏi xin đi lại nhà bạn...mẹ Ngưu diều tra dữ lắm như nhà bạn ở đâu,đi máy giờ về,...cuối cùng Ngưu phải nói dối vài câu với mẹ để mẹ cho đi
vẫn như bửa hổm Ngưu xỏa tóc đội mũ lưỡi chai đen ,ao khoác đỏ bên ngoài, quần jean xanh và cái balo đen phía sau lưng.Ngưu đeo khẩu trang rồi đạp xe đi
trời không quá nóng nhưng cũng làm Ngưu thấy mệt mỏi,mồ hôi tuôn ra và mất nhìu thời gian hơn...cuối cùng cũng đến nhà Yết,Ngưu bắm chuông cửa,1 lúc sau thì Yết đi ra mở cửa cho Ngưu...Ngưu dẫn xe vào và để trong ngôi nhà nhỏ kế bên,Yết vào trước ngồi phịch xuống ghế sofa nâu 2 tay đặt lên chỗ dựa bộ dạng thảnh thơi chứ thật ra đang rất là oải mà cứ bài đặt
- không khỏe thì lên phòng nằm đi! - Ngưu đang cột tóc lên
- tôi mệt lắm...không đi nổi nữa - 1 phần thôi,1 phần là Yết muốn Ngưu đỡ Yết lên phòng
Ngưu trơ cái mặt ra chẳng biết làm sao
- khụ !...khụ !...
- tôi không đưa cậu lên phòng đâu
Yết co chân vào sát người,2 tay ôm chặt - lạnh lắm đấy
Ngưu đi lại phía bên kia ghế - phòng cậu ở đâu?
1 tí im lặng - trên lầu...phòng đầu tiên
rồi Ngưu đi một mạch lên phòng Yết
mở cửa vào ... nhìn xung quanh
-''cũng ngay ngắn quá chứ...mà sao phòng toàn là màu đen không vậy...đúng là chủ nào tớ náy,cái tên đó cũng chả trong sáng gì'' - =.=
Ngưu tiến tới giường láy chăn và gói,mùi hương cứ sọc vào mũi Ngưu - ''mùi này đúng là của hắn rồi...mà đến cái chăn cũng màu đen luôn sao''
Ngưu đem chăn và gói đi xuống rồi thảy lên người Yết,Yết đắp kín mít từ miệng trở xuống
- cậu nằm đỡ ở đây đi,khỏe hơn rồi lên phòng
- mà cậu uống thuốc gì chưa
- tôi mới ra khỏi phòng...chưa ăn uống gì cả
- tưởng cậu uống thuốc rồi
- có ai mua đâu
- vậy cậu cảm thấy thế nào để tôi đi mua
- không nhìn thấy hả
- thấy..,mà có biết cậu như thế nào
- lạnh,ho,đau họng,mệt trong người
Ngưu láy cái nón đội lên đầu - vậy cậu đợi chút...tôi đi mua thuốc - Ngưu bước ra khỏi cửa
-''đồ con nhỏ ác độc...để người bệnh nằm ở đây vậy đó,chờ đó!''
Ngưu đi ngang ra phía cổng thì có tiếng hỏi - cháu là bạn Thiên Yết à
- à...dạ
Ngưu mở cửa...đó là bà lão chắc khoảng 70 - 80 tuổi gì đó,khá gày,giọng nhỏ nhẹ...Ngưu tháo nón ra
- thằng bé chuyển đến đây hơn 1 tháng rồi mà cô chẳng thấy nó mở cửa,nói chuyện với ai hay đi ra ngoài ,dù bọn trẻ nó quạy thế nào thì nó cũng chỉ ra dọa rồi thôi
- hơn 1 tháng rồi ạ
- um...nó ở mình ên,mới chuyển tới chắc cũng không có bạn bè gì
- cậu ấy bị bệnh rồi...cháu định đi mua thuốc
- cháu ấy bị bệnh thế nào - bà ấy hơi lo
- à...chắc là bị cảm lạnh
- nhà cô có thuốc
-...được không ạ - Ngưu thấy hơi lo
- đừng lo...cô từng là bác sĩ mà,nhưng về hưu rồi - bà ấy vui vẻ
Ngưu đi theo bà lão vào nhà,nhìn quanh ... màu chủ yếu là vàng nhạt,trên tường đều là những bằng khen được đóng khung rất đẹp - ''bà ấy tên Ngọc Phu''(Ngọc Phu là tên 1 chòm sao trên trời nghĩa là ''nhà điêu khắc''mặc dù chẳng liên quan gì)
một đứa bé gái khoảng 4-5 tuổi chạy đến ôm láy bà lão,cô bé dễ thương cất tiếng hỏi
- chị ấy là ai vậy bà~
- chị ấy là bạn của anh Thiên Yết
Nghe song cô bé chu mỏ rồi chạy ra ngoài sân chơi
- máy đứa ở đây không thích cháu ấy lắm
- cháu biết mà - Ngưu cười trừ
khoảng hơn 10 phút sau Ngưu về nhà Yết,láy cóc nước và chia thuốc ra để trên bàn cạnh ghế Yết đang nằm
- uống thuốc đi
Yết vẫn nhắm mắt - cô định để tôi uống mà không ăn gì sao...định hại tôi đấy hả
Ngưu tròn mắt nhìn - ờ...tôi mượn điện thoại cậu 1 tý
- tùy cô - Yết khẻ mở mắt - ''con gái gì mà chẳng lẽ 1 tô cháo cũng không biết nấu...đúng là chán ngất''
Ngưu lên phòng Yết láy điện thoại.Ngưu biết nấu chứ nhưng lỡ nó thành hình mà vị thì chả ra gì thì cũng như không với lại Ngưu định nấu 1 tô cháo đầy dinh dưỡng cho Yết mau khỏe
Ngưu vo gạo,chế biến rau thịt rồi niêm niếm,đợi cho cháo nhừ làm xong hết tất cả cũng phải mất gần 20 phút
thành quả là 1 tô cháo với thịt rau xanh,củ cải đỏ đầy màu sắc,nóng hỏi,mùi hương bay khắp nơi,Ngưu đem lại bàn cho Yết vừa đi vừa nói
- tôi nấu xong rồi nè
nhưng Yết ngủ mất tiêu rồi,Ngưu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên ghế - cậu dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè
Yết mở mắt liếc nhìn Ngưu,Yết mệt mỏi ngồi dậy,Ngưu cũng đỡ Yết 1 tay(là 1 tay)
- lưng áo cậu ướt hết rồi nè
rồi Ngưu đứng dậy - cậu ăn xong thì gọi tôi,tôi đi tìm con mèo - rồi bỏ đi
Yết nhìn theo Ngưu rồi ho khụ khụ
mặt Yết đen lại -''xì...cô để bệnh nhân một mình như vậy đấy...tôi hết bệnh mà không trả thù cô thì tôi không còn là Thiên Yết mà cô biết''
Yết đang ngồi ăn thì
- Á!... - đó là tiếng của Ngưu phát ra từ phía sân nhà Yết,Yết ngặm cây muỗng nhìn liếc theo hướng phát ra tiếng hét đó -''đừng nói với tôi là cô rượt con mèo nên té nhé''
Yết uống thuốc cái ực rồi đặt cái ly xuống vô cùng bạo lực !Cạch!
- Kim Ngưu - Yết gọi lớn nhưng cổ họng đang đau nên Yết ho sặc sụa
Ngưu chạy vào - cậu ăn rồi hả - rồi Ngưu đi lại dọn dẹp đem đi rửa,Yết vẫn nằm đó
-''mình cảm thấy đỡ hơn rồi''- hơi thở của Yết đều đặn
Ngưu rửa chén xong đi ra chỗ Yết - cậu khỏe hơn chưa - Ngưu ngồi khụy xuống kế bên ghế - nếu thấy đỡ thì lên phòng nằm đi
- cô mua thuốc ở đâu mà uống rồi vẫn không thấy khỏe hơn tý nào vậy hả - Yết hét vào mặt Ngưu
- hả...thuốc này...là do một bà lão kế bên cho đấy
- kế bên - Yết quay đầu vào trong,Yết biết bà ấy là bác sĩ nên Yết bị bệnh soàn như vậy thì sao mà không có tác dụng được - ...vẫn chẳng thấy khá hơn tý nào cả
Ngưu lo sợ - không lẽ bà ấy cộng nhầm thuốc
- cộng đúng rồi!nhưng uống rồi tôi vẫn chẳng khỏe hơn tý nào cả - Yết càng nói càng chẳng có lí
- thì từ từ thuốc mới có tác dụng chứ! - Ngưu cũng bực bội
Yết im lặng không nhìn Ngưu,Ngưu nhìn chằm chằm vào Yết
- tôi đi láy tập chép bài cho cậu - rồi bỏ đi láy cái balo đem vào để xuống bàn rồi đi tiếp
- tôi vào phòng cậu láy tập
Yết nhìn theo Ngưu - cảm ơn
Ngưu ngồi chép bài khí thế,còn Yết chỉ nằm đó nhìn Ngưu,suy nghĩ
- ''sau khi hết bệnh,tôi sẽ...''
....
Yết khẻ mở mắt - hử...''mình ngủ bao lâu rồi'' Yết ngồi dậy cảm thấy mái tóc bên trái hơi lạ,Yết đưa tay lên sờ vào thì ra là mái tóc được vén vào sau tai...Yết khẻ cười rồi nhìn thấy một tấm giấy được đặt dưới chiếc điện thoại,cằm lên đọc cười
// tôi về rồi.
tôi biết cậu muốn tôi đỡ cậu về phòng...nhưng tôi có nhiều lí do nên không được,xi lỗi!.Cậu cũng nên vận động đi sẽ khỏe hơn đó chứ đừng nằm hoài,bài tập tôi cũng chép cho cậu xong hết rồi,nhớ ăn uống đầy đủ để mai con đi học ^-^
nếu muốn có thể gọi điện cho tôi//
Yết liền láy điện thoại gọi cho Ngưu,vừa nghe thấy tiếng của Ngưu,Yết cười nói
- cô chạm vào tóc của tôi đúng không?
- ừ...nếu ăn thì nhớ hâm nóng lại nhé,thuốc tôi chia ra hết rồi đó,nhớ uống thuốc trước khi ngủ và buổi sáng khi đi học,mà 5h30 rồi cậu uống thêm đi , uống xong rồi thì điện cho tôi hay
um....- Yết đổ hết mồ hôi
Yết làm theo đúng lời của Ngưu,uống thuốc xong thì điện lại cho Ngưu biết cả buổi tối cũng vậy...đến lúc đi ngủ miệng ai cũng cong lên
------------------ngày hôm sau--------
- Ash!!!...
Yết đang đi lên lớp
6h40....
-''5 phút nữa là vô giờ rồi sao vẫn chưa thấy vào...không lẽ lay bệnh của mình rồi?''
tác giả đang tích tụ ý tưởng để kết thúc chuyện sớm,để dài quá cũng không hay...nên máy chap sau cũng có thể hơi lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top