chap 12 ''đau''
chắc chap 4 của ta làm mất lòng của nhìu bạn lắm nhỉ...đặc biệt chắc là bạn ''Vylube'' này rồi ... ta thực sự là quên mất cái tên lúc trước định đặt cho nhân vật Thất Nữ mà huhuu (T0T)
-------------------
2 cái con người vẫn đứng đó...Yết thu tay của mình lại còn Ngưu thì nhìn theo bàn tay của Yết
- mà...lúc nải cô đưa tay lên đầu tôi định làm gì vậy
Ngưu đơ mặt không dám ngước mặt nhìn lên và cũng chả biết nói sao
- thì...
Yết vẫn nhìn Ngưu chờ đợi câu trả lời
- thì tôi chỉ muốn đụng vào tóc cậu thôi,có gì đâu
- vậy thôi sao
- ừm....
- tôi cứ tưởng cô định trả thù tôi vụ hôm bửa
- có đâu...cậu thì cao tôi lại thì lùng có muốn cũng không được với tay của tôi đâu có giống cậu
Yết nghe song câu nói của Ngưu liền đảo mắt nhìn xuống 2 tay đang ôm mèo của Ngưu rồi...
phập!...Yết nắm láy cổ tay phải của Ngưu đưa lên...Ngưu mắt chữ O mồm chữ A không thốt lên lời
- cậu...cậu...làm gì...
- đang xem tay của cô
Ngưu bực bội giật mạnh tay lại lùi xa Yết 1 khoảng rồi thông báo 1 câu...
- cắm cậu lại gần tôi
Yết vẫn nhìn Ngưu với vẻ mặt không hiểu gì...tiến 1 bước lại phía Ngưu,Ngưu cũng lùi 1 bước về phía sau nói lớn
- tránh tôi ra 1 mét
Yết vẫn không hiểu gì nên cứ đến gần Ngưu
- cô bị gì vậy?
Ngưu thấy không ổn nên giục luôn con mèo rồi chạy đi,thấy Ngưu biểu hiện lạ nên Yết phải chạy theo mà không ngờ nhà Yết cũng rộng kinh khủng,Ngưu chạy vào 1 căn phòng mà cũng chả biết là phòng gì rồi núp vào 1 cái kẹt
...Yết ở đây chạy tới thì mất bóng của Ngưu,ai ngờ nhỏ lùng kia lại chạy còn nhanh hơn thằng chân dài đi thi chạy nhanh 100m nữa chớ...Yết đứng trước căn phòng mà Ngưu trốn nhìn trước nhìn sau rồi trái phải...Yết quay trước quay sau tìm bóng Ngưu miệng lẩm bẩm...
- Kim Ngưu...cô đâu rồi?
mặt Yết đen lại,đưa bàn tay lên khuôn mặt mình...âm thanh phát ra càng lúc nhỏ hơn
....
Ngưu ló đầu lên thấy biểu hiện của Yết kì lạ nên đành chui ra...đi lại chỗ Yết đứng đối diện với Yết,Ngưu lo lắng cười hỏi
- cậu không sao chứ?
Yết từ từ đưa bàn tay ra khỏi mặt
- cô ở đâu vậy
- tôi ở ngay trong phòng đó - Ngưu quay ra sau nhìn
- tại sao cô lại chạy?
Ngưu cuối mặt - tôi...không thích con trai đụng vào người mình...tôi kêu cậu tránh ra mà cậu cứ đi lại gần nên ...
- tôi xin lỗi
- không sao đâu...
thấy Yết im lặng nên Ngưu nhìn Yết khuôn mặt đờ ra đôi mắt nhìn xa săm...cố gắng nở nụ cười
- cậu đang buồn sao?
Yết không nói gì rồi quay đi
- tôi đi lên phòng...chìa khóa nhà nằm cạnh cầu thang,cô muốn về lúc nào thì về
Ngưu chỉ biết đứng đó nhìn Yết mà chẳng hiểu nổi,chẳng phải lúc nải không cho người ta về sao, bay giờ đuổi à?
Yết bỏ đi thẳng lên phòng...đóng cửa lại rồi ngồi xuống cạnh giường ...
ánh sáng trong phòng Yết chỉ len lỏi mờ ảo qua tấm màng xám...các cửa sổ đóng phủ màng,đèn phòng không mở,Yết một mình trong phòng suy nghĩ lung tung
tại sao lúc đó trong lòng mình lại nóng lên vậy...tại sao mình phải lo lắng...tại sao lại như vậy...mình sợ sẽ mất cô ta sao?...mất rồi thì đã sao?...mình cũng có bị gì đâu nào! vậy tại sao mình lại sợ...tại sao vậy???...
đầu Yết cứ lòng vòng trong máy rồi câu hỏi rồi tự trả lời,Yết nghiến răng như khóc
- ''tôi đau...''
1 tiếng đồng hồ trôi qua Yết như ngủ thiếp đi rồi giật mình tỉnh lại nhìn đồng hồ đã 10h hơn...
Yết cười tự nhủ với bản thân - ''chắc là về rồi''
rồi lom khom đi xuống...
Ngưu vẫn ở đó...Yết không thể ngạc nhiên hơn nữa đôi mắt cứ giãn ra nhìn Ngưu như bị thôi miên
Ngưu vẫn đang ngồi chơi với con mèo của Yết...rồi bế con mèo đưa lên cao quay vòng vòng thì thấy Yết đang đứng ngay phòng để dụng cụ vẽ của Ngưu
- ''sao kì vậy...tôi tưởng cô phải về rồi chứ...sao đau quá vậy nè?'' - đầu Yết quay cuồng
Ngưu nghiêng đầu chân mày cau lại nhưng miệng thì cười - cậu không sao chứ?
- cô...vẫn còn ở đây sao? - Yết nói sắp không lên lời
Ngưu hạ mặt cười như mếu...thả con mèo xuống,láy cái balo với cái nón trên ghế rồi bỏ đi ngang qua Yết
trong lúc Yết trên phòng Ngưu ở đây đã mặc áo khoát,chuẩn bị balo khi nào thấy Yết xuống thì Ngưu về,dĩa bánh trên bàn đã bị Ngưu và con mèo xơi đi 1 nữa
- cô đi đâu vậy? - Yết nhìn theo
- về! chứ còn đi đâu
Ngưu láy chìa khóa cạnh cầu thang tiến tới cửa
- sao nải giờ cô chưa về?
- tôi đợi cậu xuống rồi mới về - Ngưu quay lại
- tại sao?
- sợ cậu giận - Ngưu cười
- cô sợ tôi giận gì?
- không biết!
- vậy tôi nói nếu cô đi về tôi sẽ giận thì cô có về không?
- ...? vậy cậu muốn tôi ở lại hay đi về - đối với Ngưu đi về cũng được mà ở lại thì cũng chả thành vấn đề nên Ngưu muốn biết rõ là Yết muốn Ngưu về hay ở lại...nhưng Yết lại chả chịu nói thẳng mà cứ thích ám chỉ cho người ta mò
Yết không nói gì...quay người lại bỏ đi
- đừng để tôi phải nói thêm
Ngưu hơi chần chừ...suy nghĩ một hồi quyết đi ở lại,chạy theo sau Yết,được một khoảng thì Yết dừng lại
- cảm ơn cô...Kim Ngưu
Ngưu ngước mặt nhìn vào mái tóc của Yết cũng đoán được phần nào tại sao Yết lại nói thế - cảm ơn gì?
- tôi cứ tưởng là cô về rồi
- um... - Ngưu cuối mặt cười nhẹ
- tôi... - Yết báu chặc 2 bàn tay,giọng khàn đi - tôi không biết bị làm sao nữa...nữa muốn giữ cô ở lại nữa lại không muốn nhìn thấy cô
Ngưu chỉ cười
nếu tôi giữ cô bên mình thì có nghĩa là tôi cần cô rồi nhưng nếu như vậy thì tôi không còn là con người mà mọi người nhìn thấy,tôi không cần người khác thương hại...nhưng nếu cô bỏ đi rồi thì tôi lại sợ sẽ mất 1 thứ gì đó...tôi đang tự mâu thuẫn với bản thân có nên tiếp tục nói chuyện với cô không đây?
cô ta ngước mặt nhìn tôi với nụ cười trên môi...cô đang thấy vui sao,tại sao vậy?
- nếu cậu muốn nói tiếp thì cứ nói đi
tôi trơ mắt nhìn cô ta...tôi phải nói gì đây...nói gì đây
- nói gì....
cô ta lại cuối mặt - không có gì đâu
...tôi không biết phải nói gì với cô ta nữa...tôi không hiểu nổi cô ta sao nữa...nhưng tôi có cảm giác cô ta là đứa con gái
- ''nhát như thỏ,không biết giao tiếp,kì lạ,không 1 tý tự tin về bản thân...hình như toàn là điểm xấu,tôi vẫn chưa thấy điểm tốt nào hết...'' với máy đặc điểm đó tôi chỉ cần la 1 tiếng là cô ta co rúm lại cho coi,mà cũng ngộ...thằng như tôi mà cô ta cũng dám nói chuyện thì tôi nên khen cô ta hay nên nói cô ta nhát đây
- Kim Ngưu...tôi không hiểu gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top