chap 11 ''nhận ra 2 điều''

ta có j' sai sót các pan cứ nói nhé...dạo này học nhiều(đối với ta)vì sấp chuyển cấp nên nhiều khi có sai sót họac lầm chỗ nào đó các pan thông cảm nhak hahaa,chắc là già rồi mắc dù mới cấp 2 

...mà truyện của t/g vẫn đang trong thời kì sáng tác nên nhiều khi trí sáng tạo của ta cũng bị dừng lại 1 lúc đấy

-----------------

khi đi tới nới tôi nhìn thấy cô ta đang ngồi ghế,cả cơ thể gục xuống,mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt của cô ta nhưng tôi có thể nhìn thấy xen qua xợi tóc...đôi mắt hạ mí trong thật cô đơn ...tôi tiến tới đặt cái khay đựng thức uống xuống bàn...

hình như là không hay tôi đến hay sao nên cô ta giật mình quay qua nhìn tôi...tôi vẫn đặt những thứ trong khay ra cẩn thận...rồi đi lại ghế ngang chỗ của cô ta ngồi không nói lời nào...không biết cô ta đang nghĩ gì...

Ngưu nhìn tách cafe và máy thứ trên bàn ''cậu ta tự làm hết đống này sao...biết mình uống trà không được nên làm cafe,còn có 1 hủ đường...à hình như đó là bánh qui...nướng phía trên còn có 1 miếng rong biển''

2 tay Ngưu cầm tách cafe lên rồi nhìn Yết đang uống cafe...Yết đưa tách cafe ra khỏi miệng

- đừng tưởng tôi không thấy...làm gì nhìn tôi ghê vậy,làm tôi thấy mất tự nhiên đó - Yết vẫn hướng mắt ra phía sân

2 tay Ngưu vẫn cầm tách cafe chưa uống hạ xuống đùi,khuôn mặt quay đi...chính là khuôn mặt mà lúc nải Yết nhìn thấy...Yết nghiến răng có vẻ khó chịu

- tay và đầu cô sao rồi

- bớt rồi,lâu lâu nhứt 1 lần rồi thôi

Yết im lặng láy miếng bánh ăn rồi quay qua nhìn Ngưu,Ngưu cảm thấy mất tự nhiên nên cũng quay qua

- nhìn gì ???

- chẳng phải lúc nải cô cũng nhìn tôi còn gì

- thì cậu đã cấm tôi còn gì !

- nhưng tôi vẫn cứ nhìn đấy,cô làm gì được - Yết ngậm miếng bánh trên miệng

Ngưu quay đầu đi không thèm cãi nữa vì Ngưu là loại người làm biếng nói chuyện nên cũng ít nói,đụng việc cãi nhau thì Ngưu xin thua

- tết cô có đi đâu chơi không

- không...nhà ngoại tôi cũng gần đây

Yết ngước mặt nhìn trời xanh mà cũng đã sang xuân rồi nhưng vẫn hơi lạnh

- giờ này ở chỗ tôi vẫn còn lạnh lắm

Ngưu đặt tách cafe lên bàn và vẫn chưa uống 1 ngụm nào

Ngưu quay qua Yết -  mà sao cậu lại chuyển về đây...vẫn có nhiều chỗ tốt hơn mà - Ngưu biết tên này không phải con nhà tầm thường nên đều này khiến Ngưu thấy tò mò nhất

Yết hạ mi mắt,mái tóc đen rủ xuống càng làm cho khuôn mặt Yết buồn bã và bí ẩn hơn,Yết khẻ quay mặt qua Ngưu,miệng cười khinh bỉ

- vì tôi hay đánh họ bị thương nghiêm trọng...ông ấy lại đi công tác ở đây nên vô tình nghe được là trường này có nhìu đứa như tôi vì vậy ổng chuyển tôi vào đây với mục đích là cho tôi đừng làm loạn nữa và 1 phần nữa là phải biết nghe lời ổng 1 tý

Ngưu e dè - tại sao cậu lại đánh họ

Yết nghiêng đầu,đôi mắt khẻ nhắm lại - vì tôi ghét họ

Ngưu nhìn Yết bằng đôi mắt vô cảm- vậy nếu cậu ghét tôi,cậu cũng đánh tôi như vậy sao?

Yết ngạc nhiên nhìn Ngưu,rồi quay mặt đi

- cô hiểu lầm rồi...tại vì họ nói xấu tôi,họ luôn láy tôi làm chủ đề bàn tán,một số còn rất ghét tôi và hay kiếm chuyện với tôi nên tôi mới đánh họ cũng chỉ là tự vệ thôi

Ngưu trở về khuôn mặt lúc nải

- còn cô...cô có ghét ai không - Yết nhìn |Ngưu

- có...1 đứa trong lớp - Ngưu không thèm nhìn lại

- tại sao?

- vì nó hay ăn hiếp máy đứa hiền và yếu hơn mình chứ không dám hó hé với máy đứa khác,còn đánh lên đầu của họ,giỡn nhìu lúc quá đáng  nên tôi ghét

Yết nhìn Ngưu bằng ánh mắt ngạc nhiên ''cô ta ghét những đứa như vậy sao''

- có ai ghét cô không

- chắc có

- vậy còn cô

- không...tôi kệ họ ghét sao thì ghét

- thế à

Yết quay đi,Ngưu quay mặt qua nhìn Yết

- meo~~

Ngưu tròn mắt nhìn con mèo có bộ lông trắng đen giống máy con bò sữa đó ở phía sân ...nó đi lại chỗ Yết rồi nhảy lên đùi Yết co lại nằm

- cậu có nuôi mèo à

- ừ...nhưng dạo này nó hay đi lắm

Yết đứng dậy đi lại phía Ngưu,trên tay đang bế con mèo

- cô muốn bế nó không?

Ngưu ngước mặt nhìn - nó cắn không?

-  không đâu

Yết đưa con mèo cho Ngưu

Ngưu đứng lên để láy con mèo mà theo cái kiểu láy làm sao mà tay của mình không đụng tới tay của Yết...cuối cùng thì con mèo vẫn nằm gọn trong lòng được 2 tay của Ngưu ôm như em bé và nó có vẻ rất thích Ngưu tay con mèo cứ quấu vào áo,đầu thì dụi vào lòng ngực

- nó có vẻ thích cô đấy

-nhà tớ cũng có nuôi 2 con mèo và 2 con chó

Yết nhìn Ngưu với khuôn mặt đang vui không còn cái vẻ chầm dầm nữa

- sao cô không để tóc như vậy khi đến trường

Ngưu vẫn nhìn con mèo trên tay - tôi để kiểu kia quen rồi...giờ mà thay đổi sẽ bị máy đứa kia chọc ghẹo bàn tán cho coi

Ngưu vừa nhát vừa sợ bản thân thay đổi quá mức

Yết đặt bàn tay lên đầu của Ngưu...Ngưu nhìn lên vừa ngạc nhiên vừa lo là Yết sẽ làm giống hôm bửa 

- cô đẹp mà!

nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười của Yết làm Ngưu cảm thấy rất thoải mái và dịu đi,Ngưu cũng cong môi cười nhìn Yết

dù sao thì Yết cũng là một người không đáng sợ như vẻ bề ngoài thường thấy...chắc cậu ấy cũng là một người dịu dàng,còn biết pha cafe khi biết tôi không uống trà,còn chuẩn bị 1 hủ đường vì sợ tôi không vừa miệng và tôi chắc chắn dĩa bánh trên bàn là do cậu ấy tự tay làm,vì cậu ấy sống 1 mình với lại ở đây làm gì có ai bán loại bánh này...nhưng tiếc là tôi vẫn chưa thử và không biết nó có ngon không

mà thôi kệ đi...dù sao tôi cũng biết được 1 điều là ''tên này hoàn toàn bình thường...thế mà cứ tưởng có bệnh thiếu chất xám trên não nên cái mặt lúc nào cũng chầm dầm''

mà kể từ khi cậu ấy làm hại cái đầu tôi ,tôi biết được thêm một đều nữa là ''bàn tay cậu ấy thật sự rất to''

gió bắt đầu nổi lên luồn thẳng vào nhà chỗ Ngưu và Yết đang đứng,ánh nắng chen qua những đám mây chíu rọi xuống , lá cây bay theo cùng với mùi của cỏ mát lành và......Yết vẫn đang xoa đầu Ngưu làm nên khung cảnh của thiên nhiên tuyệt đẹp

- meo!~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: