chap 10''cười''


vừa nghe câu đó song Yết hơi ngạc nhiên rồi đi nhanh lại chỗ vẽ của Ngưu,khum người cố gắng để nhìn mặt của Ngưu thật rõ

- sao lại là thế giới của tôi - Yết nheo mắt

Ngưu hơi sợ tròn mắt nhìn Yết ,ai ngờ Yết lại phản ứng mạnh thế

Yết nhận thấy khuôn mặt đó của Ngưu tự nhiên cảm thấy hối hận,quay lưng lại đi lại đứng ngay bặc thềm nền nhà,khuôn mặt cuối thấp

- xin lỗi,tôi làm hơi quá

nữa khuôn mặt của Ngưu bị mái tóc che đi,2 bàn tay vo lại thành nắm đắm trên đùi,cố gắng nặn ra nụ cười

- không sao đâu,đó là chuyện riêng của cậu mà

- không!chỉ là...thế giới của tôi không có gì tốt đẹp cả

- cậu không cần phải nói đâu...tớ chỉ nói vậy thôi - Ngưu thả lỏng được 1 chút

Yết khẻ lắc đầu - thế giới của tôi ai cũng ghét cả...nên tôi hơi ngạc nhiên thôi,mà cô nói thế cũng phải cô đâu có biết thế giới của tôi như thế nào,...

trong lúc Yết luyên thuyên về chuyện đó,gió từ phía sân lùa vào man mác,tóc Yết khẻ rung...còn Ngưu ngồi đó nhìn Yết như bị thôi miên,Ngưu nhẹ nhàng đi ra khỏi ghế tiến gần lại chỗ của Yết,bàn tay Ngưu vô thức đưa lên gần chạm tới tóc thì Yết quay qua

Ngưu liền rụt tay lại,2 tay đan vào nhau để phía trước,cuối thấp mặt nhìn sang chỗ khác,có vẻ khó xử

- tôi không có ý gì đâu

không gian chở nên im lặng,chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cây

- tôi hỏi cô,cô nhất định phải trả lời thật lòng

Ngưu vẫn cuối thấp mặt có vẻ đã bớt căng thẳng hơn

- cô có sợ tôi không ? - Yết nhắn mạnh

Ngưu im lặng suy tư một lúc rồi nói

- nhiều lúc cậu cũng đáng sợ lắm,cậu luôn giữ cái vẻ mặt đó rồi còn dỡ máy trò hù người..thật sự thì tớ cảm thấy cậu hơi nguy hiểm

tâm trạng của Yết hiện giờ cảm thấy hơi đau

có phải tôi đã hy vọng vào là cô ta sẽ không sợ,cô ta đã đến nhà tôi vậy nên tôi đã hy vọng?,tôi thấy mình giống như thằng ngu,bao nhiêu đứa đứa nào cũng sợ tôi như thế thì nhỏ này sao không sợ được...nói chuyện với cô ta nhiều lúc tôi cảm thấy ... tâm trạng của mình không ổn định lúc đang lên cao thì tự nhiên bị tụt suống

cô ta ngước mặt nhìn tôi,tôi vẫn giữ cái mặt buồn rừi rựi của mình

- Thiên Yết !

cô ta hét lớn khiến tôi giật mình,cô ta nhìn tôi một chút rồi cuối mặt...

- xin lỗi...

sao lại xin lỗi tôi...?

- lúc nào nói chuyện tôi cũng làm cậu thấy khó chịu...

nhỏ này đã xin lỗi tôi 2 lần rồi thì phải,cũng đều chung 1 lí do...tôi nhẹ lắc đầu

- không phải lỗi của cô...cô không liên quan gì đâu... - tôi buồn vì chuyện khác và không phải thấy khó chịu gì đâu

cô ta vẫn giữ khuôn mặt đó

- tôi gọi cô là Kim Ngưu được không?...- tôi cố ý nhắn mạnh

cô ta ngước mặt nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên...

- hả...à ...ờ...

mỗi tiếng cô ta lại cuối thấp mặt xuống,âm thanh nhỏ dần...nhưng nó khiến tôi vui vì cô ta nói chuyện với tôi một cách bình thường nhưng vẫn có gì đó...rất lạ,hay là cô ta đang sợ tôi mà không biểu hiện ra ngoài

không gian lại trở nên yên tĩnh...tôi và cô ta vẫn đứng tại đó như 2 pho tượng,nó khiến thấy hơi khó chịu nên tôi quyết định lên tiếng

- tôi sẽ kể thế giới của tôi cho cô

gió lùa vào làm mái tóc dài này của tôi che mất khuôn mặt...tiếng của tôi vừa dứt thì cô ta liền lên tiếng

- không cần đâu,đó là chuyện riêng của cậu mà...

lúc nải tôi hơi ngạc nhiên nên phản ứng hơi quá vậy mà cô ta liền đổi ý định chỉ vì một hành động đó của tôi nhưng chẳng phải tôi đã giải thích rồi sao...cô ta đúng là khó đoán

- tớ nên về,tớ vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì để vẽ cả...thời hạn nộp bài vẫn còn dài

nói rồi cô ta quay đi lại chỗ vẽ,sấp xếp các dụng cụ vẽ lại,...tôi vẫn trầm ngâm đứng đó nhìn cô ta không rời 1 chi tiết...cô ta nhìn tôi

- giúp tôi dẹp máy cái này ...

- không! - tôi trả lời chỉ trong chớp mắt

- thế tôi đi về,cậu tự dọn ên nhé - cô ta cũng không vừa vẫn quyết định đi về

- ai cho cô về...

cô ta há hốc nhìn tôi...tôi vẫn trầm ngâm nhìn lại

- tôi không về chứ ở đây làm gì...

tôi từ từ cuối thấp mặt...cô ta nói phải,tôi giữ cô ta lại làm gì

- nếu cô về...tôi sẽ lại ở một mình trong cái căn nhà này - tôi sẽ lại cô đơn

Ngưu hơi chau mày ngạc nhiên nhìn Yết,tự nhiên thấy nhói...Ngưu hạ mặt đôi mắt cũng hạ mí, miệng thì cười cong lên 1 vòng cung,khẻ thở hắc ra...

- tớ sẽ ở lại với cậu thêm chút nữa

Yết ngạc nhiên nhìn Ngưu không chớp mắt

Ngưu hơi nghiêng đầu nhìn Yết cười ,với ánh mắt và nụ cười dịu dàng nhất của Ngưu

Yết hạ mí

- cảm ơn ... tôi vui lắm - Yết nói nhưng đó là lúc Yết đang trong tình trạng vô thức làm theo cả lí trí và cảm xúc của mình

Ngưu thì hơi ngạc nhiên miệng nói lí nhí - Thiên ...Yết

- sao vậy? - Yết đưa mắt nhìn Ngưu

- lúc nải cậu mới cười...thấy lạ thôi

Yết đưa bàn tay của mình lên miệng...rồi nhìn Ngưu

- cô thấy thú vị khi nhìn thấy tôi cười hả - Yết hoàn toàn không có ý trách móc Ngưu

Ngưu trơ mặt ra nhìn Yết - thú... - Ngưu cuối mặt lắc đầu

ngay lúc đó tôi mới nhận ra được cô ta là một đứa không có một tý tự tin và dễ bị tổn thương bởi những thứ nhỏ bé như là lời nói của tôi chẳng hạn...nên nếu muốn nói chuyện với cô ta tốt nhứt tôi không nên nói những lời làm cô ta hiểu lầm,sẽ làm cô ta sợ tôi và không muốn nói chuyện với tôi...bay giờ nói thẳng ra ngoài cô ta ra tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai

tôi đi lại chỗ vẽ tranh

- để tôi dọn

tôi láy cái kệ vẽ để lên bàn để những dụng cụ vẽ đó rồi đem đi ,tôi vừa đi 2,3 bước ...

- cậu đem đồ vẽ của tôi đi đâu vậy?

tôi quay đầu lại - tất nhiên là đem cất vào rồi

- nhưng ý tôi là chỉ kêu cậu đem cất cái kệ và cái bàn thôi,còn máy thứ kia tôi đem về

- ai cho cô đem về...rồi cô sẽ phải lại đây vẽ thôi

cô ta trơ cái bản mặt ra

- tôi đi pha trà...cô lại ghế ngồi đi - tôi định tiếp tục đi thì nhớ ra nên quay đầu lại - mà cô biết uống trà không?

lắc đầu...tôi hiểu rồi nên quay đi,dẹp máy thứ đó xong tôi đi xuống bếp,tôi nghĩ ngợi linh tinh,về những lời cô ta nói

''chắc nó đúng với vài người'' lúc đầu tôi chỉ nghĩ ''cô thì hiểu gì mà nói thế'' nhưng giờ nó khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn sau khi cô ta muốn vẽ thế giới của tôi,có lẽ cô ta hiểu được nên đang thông cảm cho tôi chăng?



ta rất cảm ơn mọi đã ủng hộ cho truyện của ta ^^







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: