chap 1 ''Nhìn''

tôi ...là 1 đứa con gái bình thường...cái gì cũng rất bình thường,nhan sắc bình thưởng,học lực trên mức ổn...nói chuyện thì trọc lóc,chặm tiêu, dễ bị người khác ghét ... chắc tôi không có điểm tốt nào đáng nói cả nhưng tôi vẽ tranh khá được

tôi đang đạp 1 chiếc xe khá cũ đi đến trường đây...cuộc sống của tôi ngày nào cũng như ngày nào thôi chả có ấn tượng gì đặc biệt để khiến người khác chú ý tới

''ồ''tôi khẻ ngạc nhiên vì cảm thấy hôm nay lớp 9b này có gì đó khác mọi hôm chắc không phải do lớp học được trang trí hay sàn gạch sạch bóng đâu...tôi thông thả như thường ngày đi thẳng xuống bàn phía cuối lớp...thì tôi nghe được vài câu như là''học sinh mới''không biết tôi có nghe nhầm không''rất đẹp trai''thế là con trai rồi''hình như là con lai Nhật đó'' cái gì cơ,khiến tôi hơi ngạc nhiên vì cái trường này à không ở nơi này thu nhập bình quân đầu người/năm còn rất thấp mà cái ngôi trường này cũng có gì tốt đâu thì đúng là 10 năm có 1 thậm chí là không có luôn mà còn thuộc dạng tầm cỡ như con lai Nhật.Thế là tôi hiểu rồi bọn nó đang bàn tán về chuyện học sinh mới nên tụm 5 tụm 3 to nhỏ với nhau

Đột nhiên nhỏ Thất Nữ chạy lại bàn tôi vui vẻ .Nhỏ này chắc là nhỏ dễ thương nhất lớp,ăn nói khéo léo lại có nhiều ấn tượng với thầy cô cũng như bạn bè chắc nó sẽ là người đầu tiên được đám nữ cử đi làm quen với cái thằng lai Nhật đó

-Kim Ngưu! cho tớ mượn cuốn giải văn với

tôi liền mở cặp láy ra đưa cho nhỏ . thường ngày tôi cũng không dùng tới đâu tại nhỏ mượn nên tôi mới đem theo

-thanks

tùng...tùng...tùng

ông thầy chủ nhiệm bước vào,cả lớp đứng dậy rồi thầy ngoắc tay ra hiệu ngồi xuống

''bửa nay lớp mình có bạn mới phải không thầy ''đó là tiếng của lớp trưởng tên này lúc nào cũng làm trò hề và có ấn tượng mạnh đối với thầy cô.tiếng của lớp trưởng vừa dức thì 1 tên con trai bước vào

''bạn này là học sinh mới tên Thiên Yết'' ông thầy vui vẻ giới thiệu tên con trai cao to đó trên bục giảng.tóc nó hơi quăn và dài ''tên này không cắt tóc mà đến trường luôn sao,không lẽ thầy cô không nhắc nhở,hay là quy định của máy trường kia khác , chắc không đâu học sinh mà để đầu tóc giống giang hồ thế kia ai mà chấp nhận'' một loạt các câu hỏi cùng câu trả lời tôi cứ tuôn ra phải chi lúc viết văn tôi cũng như thế

cả lớp ai cũng chằm chồ,máy đứa kia cứ khen ngợi là đẹp trai ,ờ thì đẹp thiệt đó tôi cũng thấy thích đó nhưng chỉ là bên ngoài thôi,nói tôi ham trai cũng không sai,tôi cũng có ngưỡng mộ máy đứa trong lớp đó nhưng đó chỉ là cái thích bình thường thôi chứ thích đến nỗi tầm thần để đâu là không bao giờ

Ông thầy quay qua quay lại nhìn nhưng thiếu bàn rồi ''em ngồi ở đâu được...hay là chỗ bạn nam kia nhé''ổng chỉ tay xuống phía tên con trai đang ngồi mình ên ở bàn 4

''không''tên đó làm tôi choáng voáng vì nó chẳng lễ phép gì cả''em ngồi bàn cuối gần cửa...thầy kêu bạn kia chuyện qua bàn kế đi''nó trả lời lạnh ngắt giọng điệu gắt gỏng

Lúc này tôi có cảm giác như mình đang bị thừa và sẽ bị đũi.Tôi nhìn nó lom lom vì sự ngạc nhiên,rồi ông thầy cũng chuyển chỗ cho tôi ngồi kế Thất Nữ.Tôi ngồi phía trong bởi nếu tôi giành ngồi phía ngoài nó sẽ nói tôi mê trai cho coi

Nhỏ Thất Nữ mất mớ gì nó cứ luyên thuyên với tôi về thằng đó ,ờ thì tôi biết là nó đẹp mà nhưng nó đẹp thì kệ nó,rồi cũng sẽ có 1 ngày tối cũng sẽ tìm được nữa kia dành cho mình thôi,tôi tin thế,tôi tin là có 2 từ định mệnh.

Tôi cứ ngồi lặng thịnh và chỉ ầm ừ cho qua,kệ nó chừng nào nó mỏi miệng sẽ nghĩ thôi

Tùng...tùng...tùng (ra chơi 5 phút)

Nhỏ Thất Nữ chạy đi bà tám với máy đứa khác,tôi vẫn ngồi đó nhìn thằng kia,nói thiệt không phải vì nó đẹp mà tôi nhìn hết 5 phút luôn đâu,mà là tôi nhìn không bỏ sót 1 chi tiết nào trên mặt nó mà vẫn không thấy cái gì gọi là biểu cảm hết á ,nó cứ chống cằm rồi quay ra cửa sổ không 1 tí nhúng nhít,máy đứa trong lớp có nhã ý rủ nó đi chơi nhưng nó vẫn giữ cái mặt đó ''không''hoạc''các người phiền quá''ơ hớ tôi chỉ tưởng máy thằng lạnh lùng sắt đá như nó chỉ có trên truyện hay hoạt hình thôi chớ

hết giờ ra chơi Thất Nữ chạy về bàn,nó nói với tui là máy đứa kia kêu nó đi làm quen thằng đó,nhưng mà tui cũng đâu quan tâm và ngạc nhiên bởi tui đã biết từ trước rồi ,lúc đó tôi muốn nói ngay một câu ''tôi biết rồi,bạn nói nhiều quá''đó chỉ là suy nghĩ thôi,tôi mà nói chắc nó quê lắm cho coi

đến tiết thể dục,máy đứa con gái + đám con trai cứ thúc dục Thất Nữ đi làm quen tên mặt lạnh đó,tôi thì đứng 1 góc khuất nhìn với vẽ mặt không quan tâm hướng về tên đó để xem hắn sẽ tỏ thái độ gì nhưng chẳng có cái gì cả

Thằng đó vẫn thản nhiên đứng ưỡn người bắm vào cái điện thoại cảm ứng đó,đột nhiên hắn quay qua nhìn tui,tôi liền giả bộ quay qua chỗ khác rồi đi khỏi đó mà trong lòng thì ''chết rồi!chết rồi,chết rồi!...không biết hắn có thấy mình nhìn hắn không nữa,thôi song rồi,TRỜI ƠI!!''tôi đang gào thét trong lòng và đang đứng kế 1 cái cây

Ra về:tôi lén nhìn hắn trong lúc hắn đang dẹp dọn sách vỡ để đi về,để xem hắn sẽ biểu cảm như thế nào,tôi chỉ tò mò mỗi thế thôi và hắn hoàn toàn không cười hay nói chuyện với ai và tôi kết luận được rằng''không lẽ tên này bị bệnh không biết biểu cảm hay là tên này bị thiếu chất xám trầm trọng rồi trời''

tôi vừa bước tới của...

Ê!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: