Chương 5:Nhu Tình

Vừa ra khỏi phòng tắm, Tiểu Thúy đã đứng cách đó không xa chờ cô. Nhìn thấy cô quần áo không chỉnh tề, Tiểu Thủy bảo" tiểu thư với Vương..." nói đên đây cô cười khúc khích. Hướng Tình thấy vậy nhìn cô "cười cái gì mau về mặc y phục cho ta! " giọng có chút bực mình, nói tiếp, "Quần áo ở đây sao lại phức tạp thế này, hết lớp này đến lớp khác đúng là mùa đông không sợ lạnh mùa hè nóng chảy mỡ mà" Tiểu Thúy trợn tròn mắt, khó hiểu nói "tiểu thư người không phải là chưa từng mặc y phục kiểu này nha? " không nghĩ ngợi " đúng là chưa từng". Tiểu Thúy nhanh nhảo" không phải chứ? Tiểu thư đến từ đâu vậy? " nhìn thấy nàng ta tò mò cô gõ nhẹ lên mũi nàng ta " một nơi rất rất xa, thôi đừng hỏi nữa ta lạnh rồi " hiểu ý cô nàng ta nhẹ nhàng đi theo sau cô. Thay Y phục xong, Tiểu Thúy chảy đầu cho cô, ngắm nhìn mình trong gương , cô vô thức đưa tay đặt nhẹ lên môi. Vẫn còn mùi trầm hương thoang thoảng, mùi đặc trưng trên người hắn, cô khẽ cười. "Tiểu Thúy, kể cho ta nghe về hắn đi? " Tiểu Thúy dừng lại tay đang lướt trên tóc cô "Hắn? ". " Vân Dương " hiểu ý cô "nô tì cũng không gặp ngài nhiều, chỉ nghe người ta nói ngài ấy là người lạnh lùng, khó hiểu, giết người không chớp mắt, là đại.... " đang nói cô lại ngừng lại Hướng Tình sốt ruột hỏi "nói đi, có gì không thỏa đáng sao? ".nghe cô hỏi như vậy nàng ta hấp tấp nói tiếp "...là đại ma đầu vì yêu mà hận .." "vì yêu mà hận" Hướng Tình cách ngang lời nàng ta. Tiểu Thúy biết mình lỡ lời nên im lặng chuyện này không nên nói đến. "Tiểu Thúy, sao lại không nói nữa" cô có hơi bực. Tiểu Thúy đặt chiếc lược ngà voi lên bàn trang điểm, nói với giọng sợ hãi "tiểu thư, nô tì không nói được đâu người tha cho nô tì đi". Hướng Tình xoay người qua nhìn cô "tại sao? ". "dạ đây là chuyện cấm trong hoàng cung, người nào nhắc đến sẽ bị chém đầu là nô tì lỡ miệng, tiểu thư người sẽ không nói với Vương chứ? " Tiểu Thúy nói với giọng nũng nịu. Lúc này Hướng Tình mới hiểu ra tại sao nàng lại sợ hãi như vậy, cô làm mặt lạnh lùng " giờ đã nhắc đến rồi, tại sao không nói tiếp ta vốn định xem như chưa nghe thấy gì nhưng tính vốn tò mò lỡ như không kìm được lại buộc miệng hỏi hắn thì ngươi không thoát tội đâu!! " cô càng nói càng tăng ngữ khí nhấn mạnh từng câu từng chữ trong lòng thầm cười khúc khích nghĩ mình sinh ra không đóng phim đúng là phí mà. Tiểu Thúy bị dọa sợ quỳ xuống mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh toát ra từng lớp " tiểu thư, tiểu thư tha mạng. Nô tì, nô tì nói mà!!" Hướng Tình thấy nàng như vậy lòng hả hê " Chỉ nói thôi sao? " trêu chọc cô. Tiểu Thúy như muốn khóc, giọng làm bộ đáng thương nói" nô tì biết gì nói đó, thề không dấu diếm " thấy nàng ta đã sợ hãi như vậy rồi cô cũng không trêu chọc nàng ta nữa "nói đi!!" giọng điệu ra lệnh như nếu nàng ta không nói thì nhất định sẽ không xong với cô. Tiểu Thúy lồm cồm đứng dậy, Hướng Tình lại xoay người vào gương hành động bất ngờ của cô khiến nàng ta sợ hãi quỳ vội lại xuống đất. Lòng thầm nghĩ không phải tiểu thư đổi ý rồi chứ? Có phải mình không xong rồi? Hiu hiu. Đánh tan suy nghĩ của cô giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến người nghe say đấm vang lên " đứng dậy rồi nói". Tiểu Thúy vui vẻ đứng dậy " tiểu thư người làm nô tì sợ quá à" lúc này Hướng Tình mới dẹp bỏ cái mặt lạnh của mình đi, cô nở nụ cười khiến lòng người si mê, cô thật sự rất đẹp vẻ đẹp khiến nhiều người phải đối kị. Tiểu Thúy nhìn cô cười lòng tràn đầy ngưỡng mộ "tiểu thư người thật đẹp! " Hướng Tình nhẹ nhàng nói "còn không nói? ". "nô tì nói mà tiểu thư. Nô tì cũng không rõ chỉ nhớ là 8 năm trước, Vương khi ra chiến trường ở thảo nguyên ranh giới giữa nước ta và Minh Quốc. Khi trở về có đem theo một nữ tử. Rất xinh đẹp, .. " đang nói Tiểu Thúy nhìn cô
" tiểu thư, nô tì chưa từng gặp qua nàng ta đâu chỉ nghe mọi người kể thế thôi" Hướng Tình nhìn nàng ta trong gương khó hiểu "ta đã nói gì sao? " Tiểu Thúy thở ra thật mạnh "nô tì sợ người ghen" . "nha đầu thúi! Kể tiếp đi" Tiểu Thúy thấy cô cười cũng cười theo "Vương rất yêu thương sủng hạnh nữ nhân đó, đã sắc phong cho cô là Vương Hậu. khi Vương và Vương Hậu đi du ngoạn tuy đi hay nhưng khi trở về chỉ còn một mình Vương. Từ đó Vương trở nên rất lạnh lùng. Người cũng không bao giờ lập Vương Hậu nữa, chuyện này cũng trở thành chuyện cấm trong cung. "Hướng Tình đứng dậy bước tới chiếc giường gỗ, ngồi xuống ý định bảo nàng ta lui ra, lại phát hiện nàng ta đang nhìn chầm chầm mình " nha đầu nhà ngươi nhìn cái gì?. Tiểu Thúy chạy vội đến trước giường "tiểu thư còn một chuyện nữa. Trước giờ Vương luôn cấm không cho bất cứ ai vào sống ở Vân Yến Các này nhưng người vừa tới đã được vào đây ở người thật lợi hại nha! " nói với giọng ngưỡng mộ nhưng nàng ta lại làm Hướng Tình nhận ra không phải hắn tốt với cô vì chính bản thân cô mà chỉ vì cô rất giống một người trong lòng hắn. "Tiểu Thúy, sau này gọi ta là Tỷ Tỷ đi, ta lớn hơn muội hai tuổi" cô nhìn Tiểu Thúy đôi mắt có nét buồn. "tiểu Thư sao có thể được, nô tì chỉ là một người hầu nhỏ bé không thể được đâu"." nơi này thật phức tạp, nơi ta sống mọi người điều giống nhau, không phân sang hèn"Tiểu Thúy khuôn mặt rạng rỡ, cuối người hai tay nắm lấy tay cô, lay nhẹ làm bộ dạng đáng yêu "tiểu thư khi nào người về thăm nha cho Tiểu Thúy đi với người nha!". Không trả lời nàng ta, cô không biết Lưu Ly kính có thể đem nàng ta trở về hiện đại không? Cô thật sự không thể thất hứa với một người trong sáng như nàng ta được. Cô nở nụ cười "ngươi về nghỉ ngơi đi! Ta mệt rồi ", Tiểu Thúy nhìn cô lưu luyến không muốn đi vì cô còn chưa trả lời nàng mà. " nếu được ta sẽ đem người đi! " thấy nàng ta lưu luyến mãi, Hướng Tình nhẹ giọng bảo. Nàng ta mừng như bắt được vàng "đa ta tiểu thư " rồi vụt đi mất. Giờ cô mới cởi giày nằm xuống giường, trong lòng lại nghĩ đến mẹ cô, không biết họ giờ thế nào rồi. Cô từ từ ngủ thiếp đi. Khi ngủ cảm thấy có người nắm lấy tay mình, cô nói mơ "mẹ à! Tình Nhi sẽ ngoan mà. Mẹ đừng chỉ thương Tiểu Bảo Thôi được không? ". Nghe cô nói vậy Vân Dương cảm thấy cô sống chắc rất bất công. Buông bàn tay đang nắm tay cô định vuốt nhẹ tóc trên trán cô, nhưng cô lại giữ chặt không buông" mẹ à! Đường đi mà! Tình nhi.. " nghe cô nói vậy đúng là không buông ra, còn ôm cô vào lòng . Tự nhiên cảm nhận được một mùi trầm hương bên sóng mũi là hắn cô vội mở mắt ra. Lấy tay mở vòng tay hắn nhưng làm cách nào cũng không thoát ra được mà càng lúc càng bị hắn siết chặt hơn. Tức giận lớn tiếng quát "Vân Dương! Cái tên biến thái nhà ngươi mau buông ta ra". Mặc kệ cô la hét thế nào hắn cũng không có phản ứng giống như người đang ngủ say nhưng cô biết hắn chưa ngủ nếu không tại sao cô không thể thoát khỏi vòng tay hắn. Cô dùng tay bấu vào người hắn, chất lỏng đỏ tươi bắt đầu xuất hiện rồi loang lỗ những vệt đỏ giống hoa đào nở rộ trên tay hắn. Lúc này hắn mới mở mắt ra, nhìn cô" nàng tính ám sát bổn vương sao? " cô nhìn lại hắn "là bổn cô muốn xử lí cái tên biến thái nha ngươi!"vừa nói cô vừa đẩy hắn ra. Vậy mà hắn không hề tức giận mà trong mắt còn chứa nhu tình dang rộng hai tay ôm lấy cô "nằm yên không bổn vương hôn nàng" Hướng Tình bất giác đưa tay lên che miệng, quay người tránh ấp mặt vào lưng hắn, rồi nằm bất động. Vân Dương nhắm mắt lại trên môi tạo ra đường cong hoàn hảo, tay xoa nhẹ lưng cô" nhớ nhà rồi phải không? " cô quay lại ấp mặt vào lưng hắn ngoi đầu lên nhìn hắn " ngươi... " không để cô nói hết câu hắn nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn "ngủ sớm đi, khi nào nàng muốn ta sẽ đưa nàng về thăm nhà" nghe hắn nói như vậy nỗi tức giận bị hắn lợi dụng coi như bỏ qua nhưng hắn cũng là một tên đại ngốc, hắn còn không biết cô ở đâu thì làm sao đưa về cô thầm nghĩ rồi ngủ thiết bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top