chương 4:Biến Thái là có thật😂

Bọn thị vệ đưa cô đến một viện lớn, phía trước  lối vào còn có một cây đào hoa vẫn khoe sắc. Cô ngước nhìn bảng hiệu. Một  dòng chữ to đùng " Vân Yến Các" trong đầu lại nghi đến bức họa treo trên tường lại liên tưởng  đến Yến  nhi mà tên kia nói. Đúng là không phải  mình nhưng lại rất  giống mình cô thầm nghĩ. Bọn thị vệ thấy cô cứ đứng yên không động lên tiếng " cô nương! Thỉnh!!! " trên tay còn làm một động tác mời.  Không muốn làm bọn thị vệ khó xử  cô bước nhanh vào trong. Trong viện thật rộng nhưng lại không có nỗi một bóng người. Cô ngồi vào ghế cúi người  rót ly trà, phát hiện  trà không chảy khỏi ấm cô đưa ấm trà đến gần mặt lắc nhẹ " hết trà rồi ! Ngươi  mau pha trà cho ta đi " giọng điệu ra lệnh cô chỉ thẳng tay vào tên thị vệ đẩy  cô  ngã lúc này. Tính cô không thù dai  nhưng mỗi lần cô nhìn hắn, hắn luôn đỏ mặt làm cô rất  hứng thú  trêu chọc hắn. Hắn vẫn không nói gì đứng yên nhưng vẫn nhìn cô, giờ  cô mới  phát hiện  không phải  hắn mà tất cả ánh mắt của mọi người điều dồn về  phía  cô. Cô khó hiểu  hỏi" các ngươi  đang nhìn gì vậy". Mặt tên thị vệ đẩy cô ngã vẫn đỏ bừng" cô nương!  Y phục  của người..." cô khó hiểu nhìn bản thân,  cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu hồng, ngắn ngang đầu gối,  chân không đi dép lúc này cô mới hiểu ra tiếp tục dặn dò " ngươi  lấy cho ta y phục  mới  đi"nghĩ ngơi  một lát  cô lại nói" ra ngoài  hết đi" cô muốn yên tĩnh  vì cô đã mệt quá  rồi.  Bọn thị vệ vừa ra cô phi thẳng đến chiếc giường  bằng gỗ điêu khắc  rất tinh xảo đánh một giấc. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong  lòng tên kia.  Dùng sức  đẩy hắn ra, hắn càng ôm chặt eo cô.  " tên biến thái này, buông ta ra!  Buông ta ra". Hắn không thèm mở mắt nhìn cô,  miệng nhếch tạo thành đường cong tuyệt mĩ "nằm yên, bổn vương thương nàng" lại ôm chặt eo cô hơn.  Eo cô đau khẽ rên "Aaaaaaa". Lúc này hắn mới mở  mắt  nhìn cô. Đôi mắt  to, lông mi thật dài thật dài đúng là tuyệt phẩm nam nhân, cô thầm nghĩ rồi cười  khúc khích. Nhìn cô cười, hắn hoài nghi hỏi:" bổn vương có gì đáng cười ". Không do dự cô đáp "rất đẹp".  trong đầu hắn lại nhớ đến nữ  nhân kia, cũng từng  bảo hắn xinh đẹp.  Ánh mắt mang đầy nhu tình nhìn cô " tên nàng? " " mẹ yêu, ngươi cứ gọi ta là mẹ là được" (tỷ tỷ à lầy quá  rồi  nghe 😂😂) vẻ mặt  tinh nghịch nhìn hắn cười, bản thân cô cũng thấy lạ vì sao lại cảm thấy hắn rất thân thiết ở  bên hắn cô có cảm giác  rất  bình yên. Hắn to mắt  nhìn cô "mẹ? " lúc này cô mới đẩy được  hắn ra ôm bụng cười "đúng vậy " biết mình bị cô ghẹo nhưng hắn  lại  không nổi giận dang tay ôm cô,  cô nhanh hơn một bước  xoay vòng lộn xuống giường. Nở nụ cười  như hoa cúc nở rộ "Hướng Tinh, ta tên Hướng Tình" hắn nhìn cô lập đi lập lại "Hướng tình" cũng xoay người  bước xuống giường. " người  đâu, hầu hạ nàng tắm rửa  thay  y phục " cô đỏ mặt , ngượng ngùng  nhìn hắn " Tắm rửa? Thay Y phục? " không đợi hắn trả lời "không cần, không cần ta tự làm là được rồi " nhìn nàng hắn gật đầu rồi đi ra cửa, không quay đầu "Vân Dương" tiếng hắn hiện hữu.  "Vân Dương! Thì ra tên biến thái  nhà ngươi tên Vân Dương " vừa dứt  lời  "cô nương, nước  nóng nô tì chuẩn bị xong  rồi,  thỉnh người! " một cung nữ nhỏ nhắn  khuôn mặt thanh tú không phải là mỹ nhân nhưng cũng không đến nỗi nào lên tiếng.  "Ngươi  tên gì"
"bẩm, nô tì tên Tiểu Thúy"  " bao nhiêu  tuổi,  tại sao lại  vào cung?"
" bẩm,  vừa tròn 15, từ nhỏ đã bị bán vào cung " nhìn cô ta, cô có chút cảm tình " sau này  không có ai cứ gọi tên ta, Ta họ Hướng tên một chữ Tình"
"nô ti không dám" cung nữ  quỳ rạp xuống đất. "không sao! Mau đi thôi".
Tiểu Thúy dẫn cô đến một căn phòng  lớn trong viện. Trong phòng  đặt một chậu gỗ lớn phía sau 1 tấm bình phong rồi rơi đi. Cô ngâm Mình  trong thùng gỗ tay cầm Lưu Ly Kính nghĩ ngợi điều gì đó bỗng cô quay người cất nó dưới đống quần áo thầm nghĩ" đã đến đây rồi, không thể về dễ dàng vây được".
Ngoài viện, Vân Dương đang ngắm trăng, "Áaaaaaaa" giọng cô vang lên, nét mặt hắn xám xịt  phi thẳng vào, đạp bay cửa phòng  nhìn thấy cô trần truồng như nhọng nước mắt nước mũi lòng thòng ôm chầm lấy  hắn. Sắc mặt hắn từ  xám xịt trở nên hồng hào hơn, môi nở nụ cười. "có chuột,  mau mau đuổi nó đi đi" giọng cô vì khóc mà khàn khàn. Hắn nhìn theo cánh tay thon dài trắng nõn  của cô nhìn thấy một con chuột nhỏ. Lại  ôm chặt  cô" bổn vương,  không đuổi thì sao? " giọng mang đầy ý cười. " ngươi....tên biến thái, xấu xa,  nhỏ mọn người không đuổi bổn cô nương tự mình đuổi! Nói xong cô dơ tay đẩy hắn ra. 'chíp... chíp...' cô khóc lớn lại ôm chầm lấy  hắn. Hắn cũng ôm đáp trả  cô, nhẹ nhàn vỗ về cô " được rồi, được rồi,  bổn vương đuổi cho nàng" dơ tay nhẹ nhàn đuổi con chuột đi. " nó đi chưa ?đi chưa?" cô hỏi hắn. " nàng nói xem? " hắn đáp. Cô dơ tay đẩy hắn ra hai tay che thân thể mình " không được nhìn! Xoay người lại đi! " giọng điêu ra lệnh. Hắn xoay người " không phải  đã thấy  hết rồi  sao? Vừa rồi  nàng còn ôm ta...." mặt cô đỏ bừng" đồ biến thái, biến thái " cô quay đầu tiến đến bên thùng gỗ lấy xiêm y lại bị hắn kéo lại. " được,bổn vương  biến thái  cho nàng xem" ôm lấy eo cô giáng chặt môi lên môi cô. Cô bị hắn làm cho hoãn sợ đứng yên bất động mặt từ màu đỏ chuyển sang  trắng nõn, cô không thở được dùng sức đẩy hắn ra" buô......" cô vừa mở miệng, lưỡi hắn liền xâm nhập  vào  miệng cô, quấn lấy lưỡi cô không rời.  Đến lúc buông cô ra, sắc mặt cô đã tái mét  thở hổn hển " Vân Dương......." cô hét lớn quay đi chụp lấy xiêm y khoác vào  rồi quay người  bỏ đi.  Không níu cô  lại nữa hắn quay đầu nhìn theo cô nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top