Chương 2:Xuyên Không
Trong hẻm nhỏ,
Một người đàn ông mặc y phục đen bịt mặt giống kiếm khắc trong phim cổ ,đang chỉa kiếm vào một cô gái, cô mặc một bộ đồ trắng tinh trên lòng ngực trái, loang lỗ vết máu đỏ thẩm, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch vì mất máu...cô gái nhìn người đàn ông với đôi mắt câm phẫn, cô dùng chút sức lực còn lại của mình đỡ kiếm của hắn song tung chưởng về phía người đàn ông. Bị tấn công bất ngờ không tránh kịp người đàn ông, ngã về phía sau 3 bước. Cô gái quay đầu chạy khỏi con hẻm. Hướng Tình sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi cô nhìn trái nhìn phải, cô cố tìm kiếm máy quay nhưng bất lực, cô thầm nghĩ "không lẽ mình mơ" đang mông lung chợt bừng tỉnh, cô gái kia ngã vào lòng cô" cô nương, đừng sợ, xin giúp ta" âm thanh trầm ấm không có lực nhưng đủ nghe. Hướng Tình đờ ra vài giây rồi chợt đỡ cô gái y phục trắng chạy ra con hẻm nép vào vách ngăn cách con hẻm ko xa, cô nín thở nhìn phía con hẻm, vừa lúc thấy người đàn ông kia đi ra, có vẻ rất vội, phía sau xuất hiện thêm 4 tên hắc y nhân đi theo, cô hít một hơi thật sâu lòng thầm cầu" đừng đến đây, đừng đến đây". Nhưng không ngờ người đàn ông lần theo vết máu trên đường đi về phía cô...một bước, hai bước, tim cô như muốn rớt ra ngoài 'tại sao, tại sao hắn lại đến đây chứ ' mắt cô nhắm lại, cố bình tĩnh chờ điều kì tích xảy ra...tiếng bước chân ngày càng gần, cô có thể nghe được chỉ cần vài bước nữa hắn sẽ nhìn thấy cô, đột nhiên tiếng bước chân dần lại rồi biến mất. Cô không biết vì sao ko còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, không lẽ hắn buông tha cho cô gái kia, không thể nếu hắn buông tha thì đâu cần ra tay mạnh như vậy trong đầu cô đang rối loạn, cô đợi một lúc sau mới dám ngó đầu ra nhìn, đúng là ko thấy ai, thật lạ lúc này cô mới nhìn qua cô gái kia, cô gái vì mệt đã ngất đi, cô cố dìu cô ta dậy......
Biệt thự hoa hồng
Hướng Tình nhẹ nhàng xử lí vết thương cho cô gái rồi thay cho coi quần áo của mình, cô vẫn còn sợ khi nhớ lại chuyện lúc nãy, cô nhéo mạnh tay mình cái cảm giác đau nhói làm cô sợ hãi, ' mình không mơ, đây thật là sự thật sao, nếu là sự thật thì cô gái này không phải đến từ quá khứ sao, nếu đúng là vậy thì cô ta đến đây như thế nào và bằng cách nào' cô vừa nghĩ vừa chờ đợi lời giải đáp cho những chuyện vừa xảy ra, nếu muốn biết cô chỉ còn cách ngôi chờ cô gái này tỉnh dậy. Sau một hồi suy nghĩ, Hướng Tình cũng chợp mắt cạnh gường cô gái áo trắng. Trong mơ cô nghe có người gọi cô, giọng trầm ấm hình như cô đã từng nghe qua " cô nương, đa tạ ơn cứu mạng, ta phải đi rồi nhớ kĩ bảo vệ lưu li kính thật tốt, sau này sẽ có ít cho cô " khi cô tỉnh dậy đã ko còn thấy cô gái áo trắng đâu nữa, cô đảo mắt khắp phòng mong sẽ tìm đc cô gái để hiểu được những chuyện đã xảy ra nhưng vô vọng hình như cô ấy đã đi từ lâu rồi, chợt Hướng Tình chợt cảm thấy tay mình đang nắm chặt vật gì, cô đưa tay lên gần mặt mk thì ra thứ cô cầm là một phiến ngọc, cô chợt nhớ đến giọng nói trong mơ đó là giọng của cô gái áo trắng , vậy ko lẽ đây là lưu li kính cô ấy nhắc đến, nếu là vậy tại sao phải bảo quản nó và nó có ít j cho mk cô thầm nghĩ. Hướng tình vừa thẩn thờ vừa ngẩm lại tất cả mọi chuyện, cảm thấy ko thông nên cô tìm thú vui khác, như mọi khi cô lại lấy đt ra để đọc truyện nhưng dường như tất cả những việc đã sảy ra trước đó làm cô ko tài nào tập trung đc, nên cô buông máy xuống và lấy phiến ngọc đc có thể là lưu li kính mà cô gái nhắc đến ra xem, thoạt nhìn nó cũng giống như những phiến ngọc đc bày bán ở các tiềm nhưng nhìn kĩ đúng là đẹp thật, phiến ngọc hình tròn, xanh biếc, bên trong tâm còn có chữ nhưng lại ko nhìn ra là chữ gì, càng nhìn cô càng bị cuống hút vào nó, "ko phải, đúng vậy chắc chắn là bảo vật có sức mạng kì diệu giống những câu chuyện mà cô đã đọc" cô hét lên. " nếu đúng vậy, ko biết nó có tác dụng gì" Vừa nói cô vừa xoay tròn phiến ngọc, chợt 1 luồng sáng từ phiến ngọc phát sáng làm cô chói cả mắt, cô nhắm mắt lại điều kì lạ là khi mở mắt thì cô đang ở một nơi khác một nơi xa lại mà cô hoàn toàn không biết đến( nơi đó là quá khứ nhé)
😂😂😂😂😂 nói ngoài lề tí lưu li kính chính là bảo vật giúp chủ nhân mở ra con đường có thể vượt thời gian ngoài ra nó còn một tác dụng nữa sau này m. N sẽ biết sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top