Chap6

Vài ngày sau tại trường Trung học phổ thông Seoul.

"Này này, biết tin gì chưa! Lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy. Nghe nói đẹp trai lắm đó!"

Một nữ sinh kêu lên

" Thật hả? Cậu ta đâu? Tên là gì? Đẹp trai như thế nào? Có bằng hot boy lớp mình không?"

"Phải đấy phải đấy! Cậu ta như thế nào?"

"Tí cô giáo lên mới biết được! Hi... hi..."

" Ây gù. Họ thật phiền phức và lắm điều. Cứ nhìn thấy trai đẹp là mắt lại sáng rực lên như vớ được vàng ấy. Haizz..."

Cuối lớp học, tên được gọi là hot boy nhìn lũ con gái bàn tán mà ca thán.

Hắn họ Oh tên là Sehun. Nam thần được nữ sinh trong trường ca tụng. Xuất thân từ một gia đình giàu có, bố là chủ tịch của nhiều công ty lớn, mẹ là tổng giám đốc trung tâm thương mại lớn nhất Seoul nhưng hắn chưa bao giờ tỏ ra kiêu căng hay có thể nói với lũ trẻ có bố mẹ giàu có là bệnh nhà giàu. Hắn vô cùng thoải mái và vô tư, có chút ít ngang ngược. Sở hữu chiều cao "khiêm tốn" và thân hình khá rắn rỏi cùng với khuôn mặt điển trai, hắn đã hạ gục bao nhiêu con gái nhà lành cùng, kể cả giáo viên trẻ tuổi chỉ bằng cái tích tắc.

Nói về khuôn mặt hắn thì thôi rồi. Đẹp không một chút tì vết. Khuôn mặt tinh xảo, đường nét sắc cạnh. Đôi mắt sâu thăm thẳm khá lạnh lùng. Tin tôi đi chỉ cần một cái nháy mắt thôi, hàng chục cô gái sẽ đổ nghiêng đổ ngả theo bước đi của hắn. Đôi mắt biết thay đổi theo tâm trạng, lúc hắn vui, đôi mắt như biết cười, hắn buồn thì đôi mắt như nước sông Seoul vào mùa thu dịu dàng và nhẹ nhàng vô đối, còn cái lúc hắn tức giận thì thôi rồi. Đó chính là lí do hắn dễ đoán được tâm trạng. Với chỉ số IQ cao ngất trời, không ít trường đại học có tiếng đã mời hắn thi vào nhưng hắn đều từ chối, vì vậy đối với hắn việc học vô cùng đơn giản. Rất nhiều nữ sinh nổi tiếng trong tường tỏ tình với hắn nhưng đều bị hắn từ chối chưa nói là nữ sinh bình thường.

Đó chỉ là một vài nét cơ bản về Oh Sehun của chúng ta, nếu kể ra phải mất cả ngày dài.

"Cô giáo, cô giáo đến kìa"

Nam sinh nọ chạy vào lớp rồi hét lên

"Chúng em chào cô ạ"

"Chào cả lớp. Mời các em ngồi xuống. Hôm nay lớp 11B chúng ta sẽ đón một học sinh mới. Bạn ấy sẽ vào lớp nhanh thôi"

Nói rồi cô giáo ra hiệu bảo cậu vào.

Min Seok vừa bước vào đã có không ít lời bàn tán.

" Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá!"

" Đẹp trai á! Phải là đáng yêu chứ!"

" Nhìn cậu ấy kìa, xinh muốn chết đi được!"

Kể cả con trai lẫn con gái đều ca ngợi sắc đẹp của cậu.

" Cái gì cơ. Đây mà gọi là đẹp trai á! Người có mỗi một mẩu mà mặt trông như cái bánh bao kia mà được coi là đẹp trai á. Kì quá mà"

Nhưng chỉ có mình hắn là chê bai cậu.

"Xin tự giới thiệu. Mình họ Kim tên là Min Seok. Có gì mong mọi người giúp đỡ"

Min Seok cúi gập người 90 độ, khóe miệng cong lên nở nụ cười đẹp mê hồn. Nhưng ánh mắt cậu ẩn chứa nỗi buồn khó tả

"Em có thể gọi cô là cô giáo Kang!"

Cô giáo chủ nhiệm lớp 11B ngọt ngào lên tiếng

"Min Seok sẽ ngồi ở đâu nhỉ?"

"Em này, em này! Cô hãy cho bạn xinh xinh đó ngồi cạnh em đi!"

Một nữ sinh kêu lên đẩy cậu bạn ngồi bên cạnh ra ngoài.

"Không được ạ. Bạn ấy phải ngồi cạnh người thông minh như em!"

Cậu bạn đó quay ra nhìn nữ sinh kia hất cằm nói.

Cả lớp bắt đầu ầm ĩ chủ vì muốn ngồi cạnh Min Seok nhưng cậu chỉ lướt nhìn bằng ánh mắt vô cảm

"Thôi được rồi, Min Seok sẽ ngồi cạnh Sehun nhé!"

Cô giáo Kang nở nụ cười còn ngọt ngào hơn giọng nói

"Không, em không ngồi cạnh cậu ấy đâu chỗ em chỉ đủ để cho một người ngồi thôi ạ"

Vừa nghe thấy tên mình Sehun giật mình phản đối

"Đâu? Cô thấy em ngồi tận 2 chỗ mà."

"Không, chỗ này em để sách vở và đồ dùng học tập mà"

Nói rồi hắn đổ hết sách vở của mình sang chỗ bên cạnh

"Đấy cô thấy không, chật chội quá mà."

Trên bục giảng, Min Seok đưa ánh mắt hình viên đạn lên nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên khiến người khác phải khiếp sợ. Sehun cũng đáp lại bằng ánh mắt sắc lẹm. Cả lớp im lặng như ngừng thở để xem cuộc chiến giữa 2 đôi mắt. Nhận thấy sự căng thẳng giữa 2 người, cô giáo Kang lên tiếng xóa tan bầu không khí đáng sợ đó.

"Thôi nào Sehun, bây giờ lớp ta hết chỗ rồi, em hãy để Min Seok ngồi cùng đi. Nếu em còn phản đối thì em liệu chừng đấy"

Cô giáo Kang nở nụ cười, nhưng giọng nói lại vô cùng đáng sợ

Hắn không còn cách nào khác ngoài việc để gọn sách vở cho cậu ngồi. Khuôn mặt hắn đối nghịch với hành động. Tay hắn nhanh chóng thu dọng sách vở bỏ vào cặp nhưng cặp mắt lại chậm rãi nhìn con người đang tiến về phía mình kia bằng con mắt kì thị. Hắn soi từng lỗ chân lông cậu. Từng động tác nhỏ nhất cũng bị hắn tóm gọn. Cậu biết nhưng không thèm quan tâm

Một tiết học trôi , Sehun quay sang chỗ cậu:

"Này tên kia, cậu muốn ngồi cùng tôi thì chỗ của cậu đây"

Nói rồi hắn nhanh tay lấy bút dạ kẻ bàn làm 2 phần không bằng nhau. Nửa to của hắn còn lại của cậu( trẻ con quá à-_-)

"Đấy chỗ cậu đấy, nếu chê cậu có thể ra ngồi chỗ khác"

Hắn nói bằng cái giọng khinh khỉnh thấy ghét.

"Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng cậu đừng nghĩ tôi muốn ngồi cùng người não heo như cậu. Và cũng đừng giở cái kiểu bắt nạt ma mới đấy của cậu với tôi. Tôi không nể đâu."

Cậu nhìn hắn, nở nụ cười bất cần rồi quay đi

"Cái tên này..."

Hắn nhìn cậu rồi chửi thầm gì đó

" Để tôi cho cậu biết tôi não heo đến như thế nào..."

______________
End chap 6

_Tê Tê_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top