Chap 9

"Luhan à, là anh ư? Anh thật đấy ư?.... Làm ơn hãy nói là anh!"

"...."

"Luhan, làm ơn đừng rời xa em, em sợ lắm, em cần có anh, làm ơn mà..."

"...."

"Đúng là anh rồi.... Em sợ quá.... Luhan ạ..... Em vừa có một giấc mơ tồi tệ..... Rằng anh rời xa em... Không sao rồi..... Anh ở đây rồi... Đừng rời xa em nữa.... Được không...."

LUHAN!! HẮN LÀ AI?? TẠI SAO MINSEOK LẠI GỌI TÊN HẮN??

Hắn cảm thấy bối rối quá. Hắn không biết phải nói gì cả, hắn thấy cậu ôm chặt lấy hắn, ôm thật chặt, nhưng cậu lại gọi tên người đó. Nên làm gì giờ, hắn thật sự không biết.

"Tất nhiên.... tôi sẽ ở bên cậu.... mãi mãi là như vậy...."

Hắn nói. Lời nói từ tận đáy lòng.

"Vậy thì em yên tâm rồi..."

Min Seok thì thầm nói rồi lại rúc vào người hắn chìm sâu vào giấc ngủ.

'Tôi sẽ mãi ở bên em....'

________________

"Ê Min Seok à... Dậy đi nào..."

"Hở!! Đến rồi sao?"

"Đến rồi..."

Chiếc xe Lexus của hắn đã đến nơi 1 tiếng rồi, nhưng hắn thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ đánh thức. Hắn ngồi đấy để cậu tựa vào vai mình ngủ, ôn nhu ngắm nhìn người kia. Trông cậu thật đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt bồ câu kiều diễm nhắm nghiền lại để lộ hàng mi dài và cong. Sống mũi nhỏ và cao, đôi môi thật đẹp, mọng và đỏ như trái cherry. Khuôn mặt cậu thật ngây thơ và thánh thiện, thật không nỡ làm tổn thương.

"Này Sehun cậu thôi ngay được không? Cậu làm tôi sợ rồi đấy!"

"Thôi thôi. Chúng ta đi nào!"

"Let's go baby!"

______________

Chỗ mà Sehun nói là chỗ của mẹ lại chính là trung tâm thương mại lớn nhất Seoul. Nói là trung tâm thương mại thì hơi xàm ( phải gọi là xàm đấy^^). Nói là trung tâm thương mại nhưng đây lại là chỗ cho những người có tiền, bạn phải giàu có thì mới vào đây được. Mọi thứ đều được trang hoàng rất hiện đại, hàng hóa bán ở đây đều của các hãng hàng nổi tiếng (Chanel, IKEA, Luis Vuitton..... bla bla^^)

Bên ngoài mỗi gian hàng đề là những cô tiếp viên ăn mặc vô cùng sang trọng, những cũng vô cùng quyến rũ. Một món hàng rẻ nhất ít ra cũng phải 100 ngàn won (tương đương với 2.060.000 VND). Min Seok nhìn mọi vật một cách ngạc nhiên và không để ý người bên cạnh cũng nhìn mình ngạc nhiên không kém.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Này, này, mẹ cậu làm gì ở đây vậy? Nhân viên bán hàng ở đây mỗi tháng cũng phải mấy trăm ngàn won ý nhỉ?? Bảo sao cậu giàu vậy!! Đi hẳn Lexus!!"

"Cậu nói xong chưa? Đi thôi nào! Chúng ta đi ăn pizza nhé!"

Nhắc đến pizza, Min Seok lại chảy nước miếng. Lâu lắm rồi không được ăn.... Lần cuối là ăn với Luhan tại một tiệm nhỏ.

------PIZZA MORGAN-------'

Nhìn cái biển Min Seok đã chảy nước miếng, pizza morgan nổi tiếng với loại nước sốt đặc trưng và đế bánh được phỉ lớp pho mát Thụy Sĩ trứ danh. Chẹp chẹp

Chỗ khoang hàng của pizza Morgan nằm giữa tầng 3 của khu trung tâm, không quá rộng lớn, trang điểm bằng những vật liệu tự chế để tạo ra cho người ăn lạc vào trong một khu rừng, những chiếc ghế làm bằng gỗ nhưng được gọt dũa rất tỉ mỉ, nối lên trên tường nhà tạo thành những tán lá nổi sờ vào rất thích tay. Bàn cậu ngồi tiến thẳng vào là cod thể thấy, nằm ngay phía cửa sổ, ngó ra có thể nhìn bao trùm một khoảng rộng lớn ở Seoul, đẹp đẽ vô cùng.

"Cậu ăn gì?"

Sehun lấy menu cho cậu.

"Tôi được gọi món nào cũng được ư?"

"Ừm.."

Nghe tới vậy, khóe miệng cậu cong lên một đường thật dài.

"Vậy thì làm ơn cho tôi một pizza hải sản cỡ lớn, một mỳ spaghety  bò Úc, một coca cỡ bự, hai đĩa gà rán tiêu đen và một bánh mocha cho tráng miệng"

Cậu nhìn menu, nói một hồi liến thoắng khiến cho cả người phục vụ lẫn hắn đều đơ ra

"Cậu là hêu hả? Sao ăn lắm vậy"

Hắn nói rồi dí sát mặt nhìn cậu

"Tôi là hêu đây, thì sao nào, nên nhớ cậu có lỗi với tôi đấy!"

Cậu trừng mắt lên đôi môi bất giác tạo thành một đường cong hoàn hảo

"Tôi thua cậu rồi"

"À. Cậu vẫn chưa trả lời tôi. Mẹ cậu làm gì ở đây vậy?"

"Cậu sẽ không muốn biết đâu..... Vậy thì cậu thử nói cho tôi nghe người tôi nói chuyện là ai? Tại sao lại quan trọng với cậu thì tôi sẽ nói cho cậu mẹ tôi làm nghề gì."

"Sao cậu vô lý vậy! Tôi phải khai tất tần tật như thế chỉ để biết mẹ cậu làm gì á? Tôi đâu có ngu!"

"Vậy thì thôi tôi cũng không nói"

Cũng thật may, pizza và mỳ đã mang ra. Min Seok nhìn pizza một cách thòm thèm lột bỏ hình tượng của mình mà cắm đầu vào ăn.

"Này này, cậu ăn như bị bỏ đói vậy, ăn từ từ thôi, người ta nhìn kìa"

Hắn ái ngại nhìn cậu, nhưng thay vào đó lại cứ chén các món một cách ngon lành.

"Này này hai chàng trai ngồi đằng kia đẹp trai nhỉ!"

Cách đó không xa có hai cô nhân viên nhìn họ mà xì xào bàn tán khen ngợi.

"Phải đấy, cậu thanh niên cao ráo tóc màu bạch kim kia tôi gặp ở đâu rồi thì phải. Trông quen vô cùng!"

"Hình như tôi cũng gặp cậu ta ở đâu đó rồi thì phải!"

Cùng lúc đó, từ bên ngoài có một vị khách đi vào. Nữ nhân dáng người nhỏ bé, khuôn mặt cũng trạc 40 nhưng nhờ cách trang điểm nhẹ nhàng và khuôn mặt ưa nhìn, trông bà như mới ngoài 30 một chút. Nữ nhân ăn vận chiếc váy suông màu đen tuyền, trên vạt áo có may một bông hoa hồng hết sức kì công. Mái tóc màu hạt dẻ được búi lên một cách gọn gàng, trông bà toát lên một vẻ gì đó quyền quý vô cùng. Khoan thai bước vào, mỗi bước đều được nhân viên trong nhà hàng cung kính cúi chào. Bà là chủ tịch thành lập ra nơi này.

"Này Sehun, người phụ nữ kia thật đẹp"

"...."

"Bà ấy đang nhìn cậu kìa"

"...."

"Ít ra cậu cũng phải nói ừ hay gật đầu gì đó chứ"

"Sehun, con làm gì ở đây vậy?"

Nữ nhân tiến bàn cậu, dịu dàng nói với hắn.

"Tôi không có quyền được đến đây sao? Vậy thì xin lỗi tôi thật thất lễ với bà"

Hắn nhếch mép, khẽ cười khẩy rồi đứng dậy.

"Sehun, con đừng đi, mẹ xin lỗi, mẹ đã sai rồi, con hãy bỏ quá khứ cho mẹ thêm một cơ hội được không? Mẹ muốn bù đắp lại cho con"

Nữ nhân là mẹ hắn. Cậu sốc. Cậu không nên chứng kiến cảnh này.

"Sau 10 năm bà mới cảm thấy có lỗi sao? Quá muộn rồi, giờ thì tạm biệt, tôi có việc phải đi trước"

Nói rồi hắn quăng một tập tiền xuống bàn nắm lấy tay cậu lôi đi để lại nữ nhân kia ngồi một cách thẫn thờ.

___________

End chap9

Âu xin lỗi mọi người, tuần vừa rồi au đi nghỉ mát nên không có đăng được fic. Tuần sau au sẽ đăng bù nhé. Mn vote và cmt cho au có động lực viết tiếp với. Love ya

_Tê Tê_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top