Chap 8
Cậu sững người, không đuổi theo nữa mà khụy gối xuống thềm trường.
Cậu đã làm gì sai? Tại sao cậu lại bị đối xử như vậy?
Cậu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiên thần của cậu
"Oh Sehun! Tôi xin cậu. Làm ơn hãy tha cho tôi đi. Tôi chịu quá nhiều đau khổ rồi. Đừng đối xử với tôi như vậy mà!"
"Cậu..... cậu khóc ư?"
Hắn sững người, bối rối nhìn cậu. Lần đầu tiên hắn thấy một đứa con trai khóc lại đẹp tuyệt vời như thế. Ánh nắng mặt trời rọi vào khuôn mặt ửng hồng của cậu, làm cho những giọt nước mắt trở thành những giọt pha lê lăn dài trên cánh hoa hồng. Hàng mi ướt ngấn lệ, đôi môi đỏ như trái cherry không ngừng rung lên vì khóc. Hắn thật xấu xa. Hắn làm sai rồi, đôi bàn chân vô thức bước tới gần cậu. Ngay tức khắc đã quỳ trước mặt cậu. Nhưng Min Seok lại nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, một lực đẩy hắn ngã xuống đất.
"Cậu có biết người đó quan trọng với tôi như thế nào không??!!"
"Tôi... tôi xin lỗi.... tôi không biết"
"Cậu quá đáng lắm biết không?"
"Nếu... nếu cậu muốn, tôi... tôi sẽ gọi giải thích lại cho họ!"
"Gỉai thích. Hừ. Giải thích để làm cái gì nữa? Bây giờ cậu làm vỡ cái bát cậu quay ra xin lỗi nó có lành lại không? Tốt nhất làm ơn tránh xa chuyện này đi!!!"
Cậu hét lớn vào mặt hắn rồi chạy đi. Vừa chạy lại vừa khóc, những hình ảnh của anh, những hình ảnh cậu cất giữ bấy lâu lại ùa về. Đau... đau lắm...
Cậu ngồi dưới gốc cây gần đó khóc. Cậu không trách Sehun, cũng không trách Luhan, cậu khóc vì thấy mình quá yếu mềm. Tình yêu là vậy ư? Tại sao ngọt ngào thì chả có là bao mà đau thương lại ngập tràn như vậy?
Cậu khóc đến khi nước mắt làm cậu đau rát đến khó chịu, đôi vai run lên vì lạnh.
"Chết thật! Trời đã tối rồi sao?"
(Phải rồi chàng trai, anh khóc đến quên cả trời đất rồi-.-)
"Seoul đêm nay đẹp thật đấy!"
Phải rồi, Seoul đêm nay đúng là đẹp thật! Nơi cậu đứng ở đây ở ven trên một ngọn đồi từ xa đã có thể thấy sông Hàn, dòng người cứ tấp nập, hối hả mãi như vậy, thế nhưng màn đêm lại từ từ chậm dãi như thưởng thức 1 thứ rượu vang.
"Bụp"
Có vật gì đó thật ấm khoác trên vai cậu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn người khoác chiếc áo cho mình. Là hắn- con người đáng ghét mang tên Oh Sehun
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tôi đi tìm cậu khắp nơi đấy. Đúng là không thể phủ nhận cậu bé bé con con mà chạy nhanh phết, làm người khác tìm suốt 3 tiếng đồng hồ không thấy."
Hắn nói, tay vừa chống nạnh, tay kia kau mồ hôi
"Cậu đừng làm như mình không có lỗi như thế! Vì ai mà tôi mới phải như vậy?"
"Tôi xin lỗi rồi mà, tôi chỉ muốn trêu cậu thôi, ai ngờ cậu lại phản ứng như vậy!... Cậu đói rồi đúng không? Đứng lên nào, tôi đưa cậu đi ăn để chuộc lỗi"
Hắn nở nụ cười tỏa nắng giơ tay đón cậu dậy
"Ăn thì ăn. Chả có gì để mất cả"
Cậu một lực vùng dậy, bỏ lơ hắn đứng giơ tay như một gã quê xệ. Hắn cười xấu hổ rảo bước cùng cậu.
Trước mắt cậu là một chiếc Lexus màu trắng đang chờ trước đó. Nhìn chiếc xe đã có thể đoán được gia phận của gia chủ. Đây là kiểu dáng mới của hãng Lexus, vô cùng sang trọng và quý phái. Vừa bước tới gần đã có 1 người đàn ông mặc y phục đen trạc 50 tuổi bước ra mở cửa cho cậu vào, đã thế lại còn cúi chào cậu vô cùng lịch sự.
'Gia thế tên này không tầm thường chút nào'
Min Seok liếc nhìn Sehun thầm nghĩ
'Hắn vừa đẹp trai, học giỏi lại còn nhà giàu, bao nhiêu đứa con gái muốn hẹn hò với hắn nhưng sao hăn lại....'
"Cậu muốn ăn gì ??"
"Tôi cái gì cũng được!!"
"Vậy thì chú cho chúng tôi tới chỗ của mẹ tôi đi."
Thấy lái xe khẽ 'vâng' nhẹ một tiếng, Min Seok quay lại hỏi
"Sao hôm nay cậu lại tìm tôi. Cậu biết tôi có thể tự về được mà!"
"Tại tôi cảm thấy có lỗi với cậu. Tôi đã sai khi làm như vậy.... Và tôi cũng muốn chúng ta trở thành bạn tốt của nhau. Được không???"
"Không..."
Min Seok gọn ghẽ thốt lên một tiếng, hắn đờ người, bao nhiêu công của hắn, hắn muốn làm bạn với cậu để hàn gắn những gì hắn đã làm vậy mà cậu lại từ chối như vậy. Hắn khẽ thở dài, thôi mơ mộng mà tựa đầu vào ghế. Khuôn mặt đẹp như được tạc tượng, thần thái vô cùng quyến rũ.
"Cậu làm gì ghê vậy.... Tôi nói đùa tí thôi mà.... Tất nhiên rồi... Tôi với cậu sẽ trở thành anh em tốt với nhau... Ha ha ha.."
"Thật á!"
"Tôi đùa cậu làm gì, nhưng cậu phải mời tôi đi ăn nhiều đấy..."
"Không thành vấn đề"
_______________
Chiếc xe Lexus đi khắp mọi ngóc nghách trên từng con phố ở Seoul. Cậu ngước nhìn hắn, hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng có điểm gì đó khiến cậu cảm thấy giông giống anh. Khuôn mặt góc cạnh, vầng trán cao ráo, cặp lông mày đen óng rậm rạp. Đôi mắt hắn, đặc biệt vô cùng, hai cặp đồng tử khác màu, đẹp vô cùng, đồng tử trái màu nâu sẫm, thế nhưng bên trái lại là màu đen tuyền, lòng mắt rất sâu, nhìn lâu dễ bị cuốn theo nó. Sống mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng và mọng. Cậu ngắm nhìn hắn hồi lâu, không giống một chút nào hết, khuôn mặt hắn ngủ luôn giữ một cái gì đó rất nghiêm nghị, ưu tư khó thể đoán được, đôi lúc hàng lông mày khẽ tạo thành một nếp nhăn trên trán.
"Quar là một tạo vật tuyệt mỹ, đến cả ngủ cũng đẹp"
Cậu nhìn hắn hồi lâu, cố tìm ra điểm khiến cậu thấy giống ở anh, một điểm gì đó rất quen thuộc mỗi khi cậu nhìn hắn nhưng không, không có một điểm gì cả, ngoài việc hắn cũng có một vết chàm nhỏ sau gáy, của anh là Mặt Trăng, thì của hắn là Mặt Trời. Thật kì lạ.... Thân quen mà xa lạ....
'Chắc do ngẫu nhiên thôi...'
Cậu thở nhẹ
Cậu mệt rồi
Về đêm Seoul thật đẹp, không quá vắng vẻ, nhưng cũng không quá tấp nập, nhẹ nhàng và tìng cảm như Mặt Trăng, chứ không gay gắt như Mặt Trời. Ngọn đèn đường được thắp sáng rực hai bên đường như những vì sao đêm soi rọi cuộc đời cậu. Tim cậu lại nhói lên... Đau quá.. Cậu nhớ anh... Cậu lại khóc rồi... Thật yếu đuối...
Lau vội giọt nước mắt cậu lại thở dài....
Tình yêu là vậy sao? Đau là vậy sao?
Cậu nhắm mắt một cách mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, kỷ niệm của anh và cậu lại hiện lên, thật đau lòng, khuôn mặt cậu lại ướt nhèm vì nước mắt, đôi môi lắp bắp gọi tên anh trong vô vọng, trong mơ màng, cậu thấy anh đang ôm mình, đang chìm đắm trong hạnh phúc thì hình bóng anh vội phai nhòa cậu cố giữ nhưng càng giữ càng đau.
"Min Seok, cậu làm sao vậy? Có cần tôi đưa cậu tới bệnh viện không? Min Seok! Min Seok à!"
____________
End Chap 8
Xin lỗi mọi người, Tê Tê mới bị mất điện thoại, nên không biết đăng bằng cái gì cả, mãi hôm nay mị mới mượn được máy để vào viết truyện~~~ hic hic...
_Tê Tê_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top