Chap 7

1 tuần ở ngôi trường mới của Min Seok trôi qua, không có ngày nào cậu đến lớp là không cãi nhau với hắn. Không phải chuyện này thì lại là chuyện khác. Ngày thứ 2 vào lớp cậu đã bị hắn ngáng chân ngay khi vừa bước vào lớp, hắn không thèm xin lỗi mà cười hà....hà..... Ngồi trong giờ cứ lấy tay trọc vào sườn cậu làm cậu bực phát hét lên rồi bị cô giáo mắng. Cậu làm bài sai thì lại quay sang trêu cậu, véo má cậu rồi bảo cậu là "bánh bao ngốc xít". Những lúc như thế cậu lại quay sang trừng mắt nhìn hắn hoặc bực lắm là véo vào sườn hắn làm hắn đau điếng. Giờ ra chơi hắn lại lợi dụng chiều cao của mình để cầm đồ của cậu dơ lên cao rồi bắt cậu kiễng chân lên với.

"Trả tôi đây, tên kiaaaaaaaaaaa. Tôi có làm gì cậu đâu mà khi tôi vừa vào lớp cậu đã gây hấn với tôi rồi!!!"

Min Seok kiễng chân cố gắng lấy lại đồ của mình, miệng ra sức mắng Sehun.

"Bởi vì tôi thích"

Hắn nhìn cậu nở nụ cười trêu chọc.

"Tôi nói lại, cậu có trả tôi không?"

Cậu trừng mắt lên nhìn hắn, gằn giọng lên nói:

"Tôi không trả đấy thì làm sao?!"

"Thì sao hả?"

Cậu cười khẩy nhanh như thoắt dẫm mạnh vào chân hắn, đấm vào bụng hắn. Sehun đau điếng theo phản xạ cúi gập người xuống, được đà cậu nhanh tay chộp lấy đồ của mình rồi rời đi. Trước khi đi cậu quay lại nói với hắn:

"Đừng nghĩ tôi nhỏ con mà bắt dễ bắt nạt nhé!"

Cậu nói rồi nở nụ cười châm biếm.

Đã 1 tuần cậu không liên lại với anh, không được nghe giọng nói của anh. Không được nghe anh khổ sở như thế nào khi sống thiếu cậu. Cậu muốn biết, rất muốn biết anh dạo này như thế nào. Vì cơ bản, cậu còn yêu anh say đắm nhưng anh lại là người buông tay. Lấy hết đảm cuối cùng cậu bấm dãy số quen thuộc, chần chừ một hồi lâu cậu mới ấn nút gọi. Đầu dây kia kéo dài tiếng tút tút kết nối điện thoại. Mỗi tiếng kéo dài như cả 1 thế kỉ đối với cậu. Min Seok vừa lo lắng, vừa bồn chồn không biết có nên cúp máy hay không bỗng đầu dây bên kia có giọng nói quen thuộc.

" Alo, ai đấy?"

Luhan! Vẫn là anh, vẫn giọng nói quen thuộc và ấm áp của anh. Giọng nói luôn làm cậu nghẹt thở phát khóc khi nghe thấy.

"....."

"Alo, ai vậy?"

Giọng nói anh vẫn vô cùng kiên nhẫn.

"..."

Nghe thấy giọng anh, sống mũi cậu cay xè. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu muốn nói cậu nhớ anh rất nhiều, muốn nói ra những gì cậu phải trải qua, những nỗi ấm ức mà cậu phải chịu đựng nhưng những giọt nước mắt đã làm cậu nghẹn ứ cổ họng không thể nào thốt ra 1 tiếng. Không biết từ khi nào, những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt cậu. Trông cậu lúc ấy thật xấu xí và bi thương. May mà khi đó không có ai nhìn thấy cậu, nếu không họ sẽ xúm lại hỏi thăm cậu bằng giọng điệu thương hại và lời nói giả tạo.

"Bốp"

Chiếc điện thoại cậu cầm trên tay bất giác bị cướp khỏi. Oh Sehun, hắm cầm điện thoại của cậu chạy đi chỗ khác. Cậu giật mình lau vội nước mắt chạy đuổi theo hắn. Hắn chạy tai úp vào điện thoại trả lời đầu dây vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi kia:

"Alo ai vậy?"

Hắn hỏi

"Tôi là Luhan, cậu là ai?"

"Tôi...tôi là Oh Sehun, bạn trai mới của Min Seok! "

Hắn cười lớn quay lại nhìn con người đang đuổi đằng sau mình

"Cậu...cậu là bạn trai mới của Min Seok?"

"Đúng! Đúng vậy! TÔI LÀ BẠN TRAI MỚI CỦA MIN SEOK!"

Hắn hét lớn đủ để con người đuổi theo hắn kia nghe thấy .

_________________

Hà hà, chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ, hầy xin lỗi nha vì dạo này Tê Tê đang bận quá. Mị hứa chap sau sẽ dài lê thê luôn, cho mọi ngườ đọc đến sáng luôn^^

End chap 7
❤️ Tê Tê ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top