Chap 5
Những ngày đầu, họ chỉ dám lén lút gặp nhau tại những nơi ít người, dần đần thì bắt đầu đưa nhau đi xem phim, sẵn sàng hôn nhau tại những nơi đông người. Họ chỉ muốn hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng ông Trời ko cho họ điều đó.
Nếu ngày ấy, Luhan không đưa cậu đến cái Trung tâm thương mại chết tiệt đó, không thân mật với cậu ngay lúc ấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng họ cũng là cặp tình nhân, những điều ấy là quá bình thường nhưng với cái xã hội này, thật không thể chấp nhận được. Cảnh họ hôn nhau rõ ràng đã đứng ở góc khuất nhưng vẫn bị chụp lại. Bức ảnh đó được đưa đến bố mẹ cậu. Họ vô cùng tức giận. Bố cậu khi biết chuyện đã lôi cậu vào phòng đánh đến thừa sống thiếu chết, dùng những lời lẽ khó nghe nhất dành cho cậu, nhốt cậu trong phòng, đập nát điện thoại cậu, đúng như nghững gì mà Min Seok đã từng nghĩ. Những điều ấy không là gì cả vì cậu có Luhan, anh hứa sẽ bảo vệ cậu, anh hứa sẽ giữ chặt cậu bên mình. Cậu vẫn tin điều đó.
Suốt 1 tuần bị giam cầm như phạm nhân, Min Seok gầy như một xác ve, khuôn mặt xanh xao, hai má hốc hác, trông thật đáng thương. Trong suốt 1 tuần, Min Seok không hề biết đến tất cả những gì bên ngoài. Sáng sớm bố mẹ cậu không cho ra khỏi phòng, không cho cậu đi học mà thuê người về dạy. Còn người mà cậu mong chờ nhất lại không đến để bảo vệ cậu. Min Seok vẫn mong chờ hằng đêm, đầu óc trở nên điên loạn trông thật đáng thương nhưng không thấy anh đâu. Min Seok cười khổ tự thấy mình quá tin người.
Một tuần dài đằng đẵng trôi qua, hôm đó là ngày đầu tiên cậu được thả tự do. cậu chạy đến chỗ Luhan, muốn mắng anh, trách anh vì sao không tìm cậu, không bảo vệ cậu. Muốn cảm nhận hơi ấm của anh khi dùng đôi bàn tay to lớn của mình ôm lấy cậu, nghe giọng nói ôn tồn dỗ dành cậu. Nhưng không, vừa nhìn thấy cậu anh đã nói:
"Mình chia tay đi."
Cậu vô cùng sốc, sau tất cả những gì cậu phải chịu đựng, anh lại hất cả gáo nước lạnh vào mặt cậu. Định thần lại, cậu dồn anh vào tường hét lên
"Tại sao !! Sau tất cả những gì anh nói , sau tất cả những gì em phải trải qua, anh lại đối xử với em như vậy!!! Tại sao?? Tại sao!!!"
Cậu liên tiếp đánh vào người anh, dùng chút sức lực của mình để đánh anh nhưng anh vẫn im lặng
"Nói gì đi chứ! Nói với em đây chỉ là trò đùa của anh đi! Anh đã hứa dù có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ em mà!! Tại sao vậy??"
Min Seok gào khóc nhũng giọt lệ tuông dài ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu
Min Seok đâu biết rằng, anh cũng đau lắm chứ. Chứng kiến cảnh người anh yêu như vậy anh như bị hàng trăm nhát dao đâm vào ngực
" Luhan à, cháu và con trai cô chơi với nhau từ thuở tấm bé. Cô biết hai đứa có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Từ cái ngày mới gặp cháu, cô đã biết tình cảm Min Seok dành cho cháu. Cô không nghĩ rằng tình cảm của hai đứa lại đi xa đến như vậy. Cô không thể trách hai đứa. Thế nhưng cháu hãi nghĩ cho Min Seok, nó còn tương lại trước mặt. Hiện giờ cháu có biết nó bị bố đánh đến sống dở chết dở, không cho ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước..."
Nói đến đây mẹ Min Seok bỗng sụt sùi. Còn Luhan, anh như bị súng bắn trúng thái dương, đầu óc quay cuồng, chân tay lạnh ngắt. Tất cả là tại anh, tại anh mà Min Seok mà anh yêu thương nhất mới bị như vậy. Anh chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi đến như thế. Đưa khăn lau nước mắt mắt, cô bắt đầu tiếp:
"Luhan nếu cháu yêu con trai cô thật lòng hãy nghĩ cho nó, cô biết cháu là người thông minh. Cháu sẽ biết phải làm những gì."
"Cô yên tâm, cháu biết mình phải làm điều gì tốt nhất cho em ấy"
"Cô tin cháu."
Luhan đau lắm chứ. Anh để kệ cho cậu đánh. Những vết thương thể xác của anh không thể bằng vết thương tinh thần của cậu. Đợi đến khi Min Seok đánh đến mệt, anh nắm lấy cánh tay nhỏ bé đặt lên ngực mình
"Anh xin lỗi. Làm ơn hãy hiểu cho anh. Em còn tương lai trước mặt. Anh không thể cản bước em. Anh biết em hận anh, hận anh vì không thể che chở bảo vệ cho em. Nhưng anh không thể nhìn người anh yêu phải chịu khổ. Anh không xứng đáng với em . Anh xin lỗi. Em hãy quên anh đi!"
Nói rồi Luhan quay mặt đi bỏ lại Min Seok đứng đó gào khóc
"Tôi hận anh! Tôi nguyền rủa anh Xiao Luhan! Tôi nguyền rủa anh."
___________________
Chạy lên phòng, Luhan ngồi vào bồn tắm , xối nước lạnh lên người. Dòng nước lạnh xối vào da thịt nhưng anh ko hề né tránh. Anh cứ ngồi như thế đến khi cơ thể trở nên tím tái, khuôn mặt trở nên vô hồn, đôi môi tái lại, thâm sì. Anh yêu Min Seok nhưng anh lại là rào cản của cậu. Nếu tiếp tục yêu cậu, anh sợ cậu sẽ chịu khổ vì anh. Tốt nhất là để cậu ra đi, không một sự ràng buộc, cậu sẽ tìm được người mới tốt hơn anh. một người tốt như Min Seok nhất định sẽ tìm thấy người có thể làm cậu hạnh phúc.
Luhan cứ ngồi như thế cả đêm cho đến khi Baekie hốt hoảng đưa anh đến bệnh viện rồi nằm viện vì bị cảm nặng. Min Seok khi biết chuyện, người chết lăng, khóc nguyên một đêm. Cậu suy nghĩ rất nhiều điều. Cậu biết rằng anh còn yêu cậu rất nhiều. Cậu thừa biết điều ấy. Nhưng biết làm sao được, anh là người buông tay chỉ vì lời nói của những người ngoài cuộc. Anh kết thúc 2 năm yêu thương nhau chỉ vì lời nói của người khác. Vậy thì tốt nhất cậu sẽ rời xa anh, quên anh, đúng như những gì anh muốn.
Sáng hôm sau, Min Seok mặc y phục chỉnh tề xuống gặp bố mẹ. Vừa mở cửa, cậu đã thấy bố mẹ đứng đó.
"Bố mẹ có chuyện muốn nói..."
"Con có chuyện muốn nói..."
Cả hai cùng đồng thanh.
"Con nói trước đi...."
"Bố mẹ nói trước đi...."
"Bố mẹ sẽ chuyển nhà lên Seoul."
Con muốn chuyển nhà lên Seoul."
Thật là một sự trùng hợp. Bố cậu làm ăn lớn, có đối tác thân thiết mời mở công ty ở Seoul. Min Seok, cậu muốn quên Luhan, bắt đầu một cuộc sống mới, nên muốn chuyển đến Seoul để học. Đúng một tuần sau gia đình cậu đã chuẩn bị đi.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Luhan vẫn chưa ra khỏi viện. Cậu nhìn lại ngôi nhà cậu từng ở suốt mười mấy năm qua lần cuối. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, Luhan từng lớn lên với cậu, cùng nhau đi học, bám dính lấy nhau rồi yêu nhau và bây giờ chia tay nhau. Cậu nở nụ cười chua chát, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu biết ngày này cuối cùng cũng đến, chỉ là sớm hay muộn thôi. Trước khi đi cậu để lại bức thư mong một ngày Luhan đọc nó rồi lên xe.
'Tạm biệt anh, Xiao Luhan."
_______________
Khoảng 2 tiếng sau khi máy bay của Min Seok đã cất cánh, trong bệnh viện, người con trai với mái tóc nâu nhìn theo chiếc máy bay, nở nụ cười cay đắng, nước mắt tuôn trào.
"Hẹn ngày gặp lại, Kim Min Seok."
-------------------
End chap 5
_Tê Tê_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top