Chap 4

Chẳng hiểu sao đêm ấy, Min Seok nằm mãi nhưng không ngủ nổi. Lăn bên nọ bên kia mà không tài nào chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến ngày hôm nay cậu tỏ tình với Luhan , cậu lại cười thầm. Cậu thích Luhan, rất thích là đằng khác. Từ bé Luhan đã đối với cậu rất tốt. Nhớ những lúc cậu ngã chảy máu, xước hết cả chân tay, cậu lại khóc chạy ra chỗ Luhan. Lúc ấy Luhan lại cẩn thận băng bó cho cậu làm cậu không còn đau một chút nào hết. Cuối cùng không chịu nổi nữa cậu lấy cái xì mát phôn của mình ra

" Hannie à, tớ không ngủ được."

"Tớ cũng vậy này! Chúng mình cùng thức nhé."

"Được. Luhan à cậu hát cho tớ nghe có được không?".

"Cậu muốn tớ hát hả? Đợi xíu nhé!".

Ring ring

"Alo"

"Min Seok à, cậu nhớ tớ quá nên không ngủ được có phải không?"

Đầu dây kia giọng Luhan trầm ấm làm cho cậu như muốn xỉu đi.

"Đúng vậy, tớ nhớ cậu đến phát điên rồi. Hát cho người ta đi!"

"Được rồi!"

"Màn đêm ôm lấy không gian tĩnh lặng
Từng giọt mưa lặng lẽ tuôn rơi.
Ngày hôm nay cũng thế không chút do dự
Những suy nghĩ về em tràn ngập cuốn lấy tâm trí anh
Không tài nào thoát ra được..."

Hồi trước lúc Min Seok không ngủ được lại bắt Luhan phải hát "On the rain day" cho cậu nghe mới chịu. Giọng cậu trầm ấm tựa như tiếng dương cầm khi chơi bài" Hóa điệp" dịu dàng nồng thắm, nhưng lại bi thương muôn sầu. Cậu khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt chảy xuống gối ướt đẫm. Cậu không nói gì, im lặng lắng nghe Luhan hát cho đến khi tiếng hát cuối cùng ngân lên. Cả hai cùng im lặng chỉ nghe thấy hơi thở của nhau

" Cảm ơn cậu Luhan! Chúc cậu ngủ ngon!"

"Chờ đã! Tớ yêu cậu Min Seok à!" Tớ thật sự yêu cậu!"

3 từ đó Min Seok đã đợi 3 từ đó lâu lắm rồi! Cậu vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.

"Tớ cũng yêu cậu Xiao Luhan à!"

"Chiều mai cậu rảnh không tớ mời cậu đi chơi?"

"Rảnh. Mà đi đâu vậy??"

"Bí mật! Tớ sẽ chờ cậu ở trường. Thôi ngủ đi. Chúc cậu ngủ ngon."

"Cậu ngủ ngon"

Min Seok cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu đã được yêu người mình yêu. Cậu sung sướng đến mất ngủ.

Nhưng có điều khiến cậu phải suy nghĩ: nếu bố mẹ Min Seok biết được chuyện sẽ ra sao. Gia đình cậu là một gia đình gia giáo có tiếng. Bố cậu là chủ tịch một tập đoàn lớn. Mẹ cậu là hiệu trưởng một trường trung học phổ thông. Min Seok lớn lên dưới sự dạy dỗ khá nghiêm khắc của họ. Nếu họ biết chuyện này không biết chừng bố cậu sẽ đánh gãy chân cậu và sẽ không để cậu gặp Luhan nữa. Nghĩ đến đó cậu bắt đầu hoang mang. Nhưng không Luhan chơi với cậu từ bé nhất định họ sẽ không biết chuyện đó. Chỉ cần cậu biết giữ bí mật nhất định sẽ không sao.

Sau tan ca học Min Seok ra cổng trường tìm Luhan. Trước mặt cậu Luhan trông thật đẹp trai. Mái tóc nâu vuốt xuống tôn lên khuôn mặt thư sinh vốn có. Đôi mắt long lanh như viên ngọc nhìn cậu. Khóe miệng cong lên nở nụ cười để lộ hàm răng đều tăm tắp. Nụ cười của ấy thật đẹp khiến cho bao nhiêu người cả nam lẫn nữ bị mê hoặc.

"Đi nào!"

Luhan đứng trước mặt cậu nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cậu lôi đi.

"Nhưng mà đi đâu??"

"Rồi cậu sẽ biết."

Luhan cứ thế kéo Min Seok đi trên con đường quen thuộc. Khi đó là mùa thu, những chiếc lá vàng bay theo làn gió thoảng nhè nhẹ. Khung cảnh thật sự thích hợp cho cặp tình nhân hẹn hò. Luhan dẫn cậu đến ngọn đồi thưa người gần đó. Xung quanh lá cây đã chuyển màu vàng nhưng vẫn giữ chút ít sắc xanh của nó. Cảnh tượng vô cùng lãng mạn.

"Nhắm mắt lại đi"

Luhan vừa nói tay vừa che mắt của Min Seok lại.

"Đi đâu vậy? Cho tớ biết đi!"

"Hồi sau sẽ rõ"

"..."

"Ta da. Mở mắt ra nào!!"

Min Seok khẽ mở đôi mắt của mình ra. Đôi mắt chưa quen với ánh sáng nheo lại.

"Woa!! Luhan à! Nơi này đẹp quá đi!!"

Min Seok không kìm nén được kêu lên

Một chiếc thảm bày rất nhiều đồ ăn, xung quanh thắp những ánh nến lung linh. Dưới hoàng hôn, nơi này trở nên vô cùng lãng mạn. Luhan dẫn cậu ngồi xuống lấy từng món đút cho cậu ăn.

"Aaaa! Há ra tớ đút cho^^"

"Aaaa! Ngon quá! Cảm ơn cậu!"

"Mà chúng mình đang hẹn hò rồi tớ lại cao hơn cậu nên cậu sẽ phải gọi tớ là ông xã. Rõ chưa=)))"

"Nhưng mà tớ sinh sớm hơn cậu mà. Ứ chịu đâu!"

"Mèo yêu há miệng ra để ông xã đút cho ăn nào"

Luhan cầm lấy một miếng cơm nắm giơ trước miệng Min Seok

"..."

Biết người yêu đang ngại, Luhan liền bỏ miếng cơm nắm vào miệng mình rồi đè Min Seok dưới thân mình

"Này!! Cậu đang làm gì vậy? Nặng quá!!"

"Tại em không ăn thì để ông xã nhai rồi mớm cho ăn."

"Thôi đừng mà. Ghê lắm! Tớ sẽ ăn. Đứng dậy đi mà! Thật ngại quá! Bỏ ra nào."

Min Seok cố vùng người dậy nhưng vẫn bị Luhan đè giữ chặt bên dưới.

"Em có biết rằng, nhìn em ủy khuất như vậy trông thực đẹp và câu dẫn không?"

"Đừng nói vậy mà"

Min Seok cúi gằm mặt xấu hổ, tay thì bịt miệng Luhan lại. Nhưng quả thực, trông cậu lúc này quyến rũ vô cùng. Chiếc áo sơ mi đồng phục trắng bó chặt đôi vai gầy của cậu lại mờ ảo hiện lên xương quai xanh trắng noãn, đôi mắt ủy khuất, cặp đồng tử long lanh nhìn Luhan, đôi môi đỏ căng mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với sống mũi cao. Thật hận vì Luhan không thể đè cậu ra mà ăn cho kì hết.

"Em quả thực rất đẹp, Min Seok à..."

"..."

"Cảm ơn em vì tất cả..."

"..."

Chưa bao giờ Min Seok cảm thấy hạnh phúc hơn thế. Cậu không cần xa hoa, phú quý. Không cần Luhan dẫn cậu đến những nơi xa xỉ đắt tiền. Mà cậu chỉ cần như vậy thôi. Luhan ngồi cạnh cậu đút cho cậu từng món ăn, cậu chỉ việc nhận lấy chúng. Đó là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu.

Trên đường về không ai nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn bước chân của mình.Con đường dài đằng đẵng thường ngày nay trở nên ngắn lại rất nhiều.Chẳng mấy chốc đã đến nhà cậu. Sự tiếc nuối, lưu luyến ập đến.Minseok chỉ muốn quay lại thời gian để Minseok có thể ở bên Luhan lâu thêm 1 chút nữa.

"Đến nhà tớ rồi!"

Cậu gượng cười nhìn Luhan

Dưới ánh sáng mập mờ của ánh đèn đường Luhan trông càng quyến rũ. Đôi mắt sâu càng sâu hơn, đen sẫm lại, bờ môi mỏng và mọng khẽ được lưỡi làm bóng lên.Luhan cao hơn cậu cả 1 cái đầu khiến cậu phái ngước lên để nhìn anh.Luhan cứ thế tiến gần, gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Anh khẽ nâng cằm của Minseok lên, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu. Minseok trông vẫn đáng yêu như ngày đầu tiên anh gặp cậu.Đôi mắt vô cùng long lanh. Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt cậu đều hoàn hảo. Bàn tay di chuyển đến bờ môi, ngón tay vân vê đôi môi ướt át của cậu. Anh khẽ cúi người xuống gần bờ môi ấy nhưng con người kia lại ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Luhan cười khẽ vén trán Minseok lên hôn nhẹ 1 cái

"Minseok à ! Ngủ ngon nhé!"

Giọng nói của Luhan còn ấm hơn cả bờ môi của anh.

Minseok khẽ gật đầu chạy vào nhà.Cậu định chạy thẳng lên phòng nhưng thấy phòng khách sáng đèn chắc bố mẹ cậu vẫn chưa ngủ. Cậu vội ngó vào trong. Bố cậu đang đọc báo, mẹ cậu đang xem chương trình yêu thích. Có vẻ như họ không chú ý đến cậu.

" Con chào bố mẹ con mới về!"

Minseok khẽ chào

"Đi đâu giờ mới về thế?"

Bố cậu ngước lên hỏi

"Con...con hôm nay được Luhan đưa đến hội chợ từ thiện sau đó đi ăn luôn."

"Thế hả?"

"Vâng, con xin phép lên nhà"

"Ừ, lên đi"

Minseok chạy vội lên phòng rồi đóng cửa lại thở dài 1 câu.May mà họ không biết.May mà Luhan đưa cậu về bằng cửa sau. Ôi Luhan ư?Được hẹn hò với cậu ấy thật tuyệt. Cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của Luhan trên bờ môi cậu, bờ môi mềm mại trên trán cậu. Khuôn mặt trắng ngần kia bắt đầu đỏ ửng lên. Nếu như điện thoại của cậu không kêu thì Minseok sẽ nhất định vẫn cứ đứng như thế.Cậu không nhìn tên mà chỉ nghe vội.

"Alo"

"Minnie à!"

"Lu...Luhan, cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

"Chẳng nhẽ có chuyện mới được gọi cho em hay sao?"

Giọng Luhan đúng kiểu 1 đứa trẻ phụng phịu đòi người lớn.

" À không! Ý tớ không phải như thế. Tớ..."

" Suỵt! Em mà nói nữa tôi sẽ không chịu nổi vì nhớ em mất"

" Đừng nói như thế bố mẹ tớ sẽ nghe thấy mất.Mới xa tớ có 15 phút mà cậu đã không chịu nổi rồi sao? Vậy nếu tớ đi xa mãi thì cậu sẽ thế nào đây Xiao Luhan"

" Nếu vậy tôi sẽ không sống nổi mất".

" Tớ muốn nhìn thấy cảnh nếu tớ ra đi mãi mãi cậu sẽ như thế nào? Rất muốn chứng kiến cảnh cậu khóc lóc khổ sở vì tớ"

" Đừng nói vậy tôí sẽ không cho em đi đâu cả! Em là của tôí, mãi mãi là như vậy, dù có thế̀ nào tôi vẫn sẽ giữ em bên mình! Hãy tin tôi! Hãy tin Xiao Luhan này!"

"Cậu hứa chứ"

-"Tôi đã bao giờ lừa em chưa?"

Đúng vậy, Luhan từ trước tới nay chưa bao giờ lừa dối cậu, cậu tin Luhan! Dù cho có chuyện gì, bố mẹ cậu có biết chuyện này, có đánh chết Luhan cậu cũng sẽ dùng chút sức lực này để bảo vệ anh. Cậu tin là như vậy.

"Vậy thì ổn rồi, em chỉ cần nghe anh nói như vậy thôi, ông xã^^"

End chap 4

--------------------

_Tê Tê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top