Chap 14

Ngày lại ngày qua đi, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cậu tỉnh lại, dù chỉ là cái động tay, ba mẹ cậu vẫn thường xuyên đến chăm sóc, bà ngày nào cũng lấy khăn mát để lau rửa cho con trai, rồi kể cho cậu nghe ngày hôm nay diễn ra như thế nào, thời tiết ra làm sao, rồi không thấy phản ứng của con trai, bà lại ngồi khóc, lại tự trách mình. Hắn cũng vậy, ngày nào cũng đến thăm cậu và mang đến một bó hoa đẹp nhất, dù là hoa gì đi chăng nữa, kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ, đọc quyển sách mà hắn mới mua, đó là một cuốn tiểu thuyết, nó nói về cuộc sống của một chàng trai tự yêu chính bạn thân của mình từ lúc nào đâu hay, thế nhưng lại không bao giờ thổ lộ mà lại đứng sau lưng che chở người kia, thật đáng buồn, cuốn tiểu thuyết này như thể dành cho chính hắn, kết thúc của nó sẽ như nào đây? Hắn thật sự không muốn biết.

Thế rồi kỳ nghỉ xuân cũng qua, hắn bắt đầu đi học mà không có cậu. Thật buồn. Hắn phóng mô tô một mạch đến trường, Trường Đại học Nghệ Thuật Seoul. Con người hắn, một tạo vật hoàn mỹ như vậy, thiếu gì người theo đuổi, phụ nữ muốn làm người yêu hắn không thiếu, nhưng hắn đều chán ghét, họ thật phiền phức, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn, cố gắng làm trò để hắn để ý, hắn ghét. Lũ con gái lúc nào cũng thế, thật tẻ nhạt, nhất là Kim Soo Yeon, cô ta lúc nào cũng đi theo hắn, bám hắn, lúc nào cũng tỏ ra mình là một cô gái quyến rũ, đi cạnh hắn, cô ta muốn chứng tỏ cho mọi người thấy cô ta là người yêu hắn, nhưng hắn đâu thích cô ta, Oh Sehun đâu thích phụ nữ.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, vừa thấy hắn đến, cô ta đã chạy một mạch cười cười nói nói cố tỏ ra thân thiết. Hắn mặc kệ, lết thân mệt mỏi đến giảng đường. Hắn nhớ cậu, nhớ những lúc cậu ở bên hắn trong giảng đường đại học, hăn sẽ ngồi cạnh cậu, chọc ghẹo cậu, mua bánh bao cho cậu, nhưng bây giờ thay vào đó là cô ả Kim Soo Yeon. Cô ta nhưng viên nam châm hút vào với hắn, muốn tách ra không tách nổi.

"Sao cô cứ bám tôi thế hả, Kim Soo Yeon? Cô không biết đây là chỗ của người khác sao?"

Hắn bực mình, ném cho cô ả cái nhìn bất cần giọng nói như nói đểu.

"Dù là của ai đi chăng nữa em cũng không quan tâm, chỉ cần có Oh Sehun ngồi bên cạnh thì chỗ đó là chỗ mới của em!"

Soo Yeon cười cười rồi ôm chầm lấy tay hắn.

"Bỏ ra!!! Tôi bảo bỏ ra!!"

"Không; em nhất định không bỏ, em phải làm người yêu của anh! Em thích anh lâu rồi! Anh vừa đẹp trai, vừa học giỏi, ai mà chả thích. Vậy còn em, em cũng xinh xắn, nhà có đầy đủ điều kiện như vậy sao anh không để ý em bao giờ cả? Nói đúng ra chúng ta có thể trở thành một cặp đôi nổi tiếng trong trường! Nha nha anh!"

'Đúng là đồ phiền phức. Cô ta cứ ba hoa chích chòe gì về việc mình sẽ là người yêu cô ta vậy? Ai là người yêu của cô ta cơ?'

"Này, nói thẳng này, tôi không thích cô, không thích loại con gái như cô, một chuyện nữa... Đi ra khỏi chỗ này mau lên, tôi không thích đánh phụ nữ!"

Hắn nhìn thẳng vào Soo Yeon, cặp đồng tử bỗng trở nên sắc lẹm, cứa cho cô ta một đòn.

"Nhưng.... Sehun, em.... em...."

"Đừng có gọi tên tôi, đi ra chỗ khác trước khi tôi nổi cáu!"

"Anh có chuyện gì sao?"

Cô ta đứng dậy, hạ thật thấp giọng nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy.

"Phải!!! Tôi có chuyện đấy!!!! Là tôi phát ốm vì có cô xuất hiện trên Trái Đất này, làm ơn tránh xa tôi ra, đừng để tôi thấy mặt cô!!!"

Hắn bực mình, đập mạnh xuống bàn khuôn mặt đủ để cô ta khiếp sợ. Soo Yeon chạy mất hút, hắn thấy khóe mắt cô ả có nước. Chắc khóc, hắn vẫn mặc kệ không đuổi theo. Vì căn bản, hắn không phải người yêu cô ta. Sehun mệt mỏi gục đầu xuống bàn, ngủ một giấc đến khi xung quanh hắn đột nhiên ồn ào một cách kì lạ, bên cạnh hắn, tức là chỗ của cậu, có lực như thể có ai đó ngồi vào. Hắn hơi hé mắt, là một nam nhân. Tên này khá ưa nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi mắt khá to, nhìn trông nai tơ vô cùng, vầng trán cao được để lộ, mái tóc nâu sẫm được cắt tỉa tỉ mỉ, nói chung là khá ưa nhìn, cậu trai này mặc chiếc áo sơ mi trắng được đóng thùng gọn gàng, chiếc quần bò rách gối. Với hắn, cậu ta không đặc biệt mấy so với những người hắn gặp tại Đại học này. Họ toàn muốn trở nên nổi tiếng. Nhưng tên này vừa mới vào đã có một lũ con gái quay lại chỉ chỏ rồi, thật không ngờ.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?"

Cậu trai cất tiếng nói, khá dễ nghe. Hắn không nói gì chỉ gật gật một cái.

"Tôi là Lộc Hàm!"

"Người Trung hả? Cậu nói tiếng Hàn giỏi đấy!"

"Tôi đến Trung một thời gian rồi đổi lấy tên này luôn".

"Vậy à? Vậy tên trước của cậu là gì?"

"Tôi không muốn nhắc lại, nó gợi cho tôi những kỷ niệm không vui! Xin lỗi! Cậu có thể gọi tôi là Hàm!"

"Tôi là Oh Sehun"

"Oh Sehun à.... Cái tên hay lắm!"

"Cảm ơn..."

'Sehun ư? Không phải chứ? Chắc là một sự trùng hợp'

Đúng vậy chắc chỉ là một sự trùng hợp. Luhan, chuyện đến Hàn Quốc này, chứng kiến cảnh cậu bị đâm như vậy, và lại còn học cùng một trường Đại học với cậu. Chắc chỉ là một sự trùng hợp.

Trong suốt buổi học hai người họ không nói thêm gì nữa. Hắn cảm thấy tò mò về con người này. Tại sao lũ con gái luôn quay xuống nhòm ngó chỉ chỏ về anh ta. Hay anh ta là người nổi tiếng?

Sau buổi học, hắn lại chuẩn bị mua một bó hoa đến bệnh viện. Hắn muốn chọn hoa cẩm tú quỳnh, vì cậu cũng thích hoa đấy. Và đó cũng là loài hoa quý nhất.

"Hoa cẩm tú quỳnh, nếu muốn tặng cho người khác thì chọn hoa cẩm tú quỳnh!"

Hắn hơi giật mình quay đầu lại, là anh ta. Nhưng có điều, anh ta bịt kín mặt không để một chỗ hở. Hắn chỉ nhận ra giọng. Nhưng tại sao anh ta cũng biết hắn sẽ chọn hoa cẩm tú quỳnh. Hắn thật khó nói.


"Tôi cũng đang định lấy nó thì cậu nói. Cậu từ đâu chạy ra vậy? Mà tại sao cậu lại phải bịt kín như vậy? Có nắng lắm đâu!"


"À! Tôi bị dị ứng! Mà cậu định đi đâu vậy? Tặng bạn gái à?"


"Không! Tôi tặng một người, cậu ấy bị tai nạn, hiện giờ vẫn đang hôn mê."


"Vậy à! Cậu có đôi mắt khéo đấy!"


"Cảm ơn!"

"Tạm biệt nhé!"


"Cậu có muốn đi cùng tôi không?"


"Tôi rất thích... Nhưng đành phải để dịp khác! Hiện giờ tôi có việc bận rồi. Xin lỗi nhé!"

"Dịp khác vậy! Tạm biệt!"

___________

Hắn đến bệnh viện của cậu, mẹ cậu đã ở đó, đang lau người cho con trai. Hôm nay bác sĩ đã tháo mũi khâu, khuôn mặt cậu đã trở lại bình thường. Những vết bầm tím đã đỡ hơn, không còn thâm tím nữa. Một thay đổi lớn. Hắn khẽ chào bà rồi nhờ bà cắm hộ bình hoa. Hắn ngồi cạnh cậu, lặng lẽ vuốt mái tóc nâu của cậu.

"Mũi khâu của cậu đã lành lại rồi này Min Seok à! Còn những vết bầm nữa thôi. À! Hôm nay tớ gặp một tên, hắn ngồi ở chỗ cậu đấy. Người Trung đấy. Cậu có định dậy đuổi hắn không? Tớ mua cẩm tú quỳnh, tớ biết cậu thích hoa này...."

Hắn nói rất nhiều. Rất nhiều chuyện kể cho cậu. Cậu không có phản ứng. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Mẹ cậu đứng từ xa nhìn mà lòng đau quạnh. Bà khẽ khóc thầm. Bà thương con trai, cậu khổ quá nhiều rồi. Bà sẽ không để bất kì điều gì khiến con trai bà khổ nữa, không bao giờ.

Hắn ra về khi trời đã tối. Ba hắn chắc đã ngủ hoặc đang trong phòng làm việc. Hai năm nay hắn cũng không gặp lại mẹ. Chỉ biết mẹ hắn vẫn ở trên Seoul nhưng từ đó không xuất hiện trước mặt hắn. Hắn mệt mỏi lết thân vào phòng tắm. Trút bỏ bộ trang phục vướng víu, hắn xối nước vào người, làn nước nóng làm hắn giãn dây thần kinh căng thẳng. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Làn nước cứ thế bao bọc lấy tấm thân rắn rỏi của hắn. Cơ ngực căng đầy, khỏe khoắn, đầu nhũ hoa bắt chạm nước nóng hơi nhú lên, rồi lần đến cơ bụng rắn rỏi, tuy không nổi thành múi nhưng cũng đủ làm người ta chết lặng và lăn dần xuống chân, hắn một hơi thật sâu, ngẩng cổ lên hưởng thụ dòng nước. Một lúc lâu sau hắn mới bước ra. Cơ thể cường tráng vẫn hơi ướt, thân dưới choàng chiếc khăn màu trắng ngà, hắn không thay đồ mà ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop lên.

'Tạch tạch tạch tạch'

Hắn đánh bàn phím tanh tách gõ tên

"LỘC HÀM"

______________

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top