Chap 13


"Cảm ơn quý khách đã sử dụng chuyến bay của chúng tôi, hẹn gặp lại quý khách!"

'Haiz... Chúng ta đã đến Seoul rồi Luhan à.... Chúng ta thực sự đã đến rồi..."

Đúng vậy, ca sĩ Luhan, lấy nghệ danh Trung Quốc là Lộc Hàm đã đặt chân lên sân bay Icheon của thủ đô Seoul, fan Hàn của anh khá đông, họ đứng chiếm 1/3 người trong sân bay. Phải mất một lúc lâu anh mới có thể thoát khỏi. Anh quản lý đưa Luhan đến xe và bắt đầu lăn bánh. 'Tách Tách'. Seoul bắt đầu đổ mưa, từng hạt từng hạt, rồi mưa rào, thật buồn chán. Anh đeo tai headphone rồi mở một bản nhạc balad nhẹ phù hợp với tâm trạng của mình. Hai năm nay anh không quay lại Hàn Quốc, lâu lắm rồi anh không đến Seoul. Trời mưa thật to, anh buồn chán mà ngoảnh mặt tựa vào cửa sổ, nhắc đến Seoul, anh lại nhớ đến cậu, số của cậu vẫn nằm trong danh bạ của anh. Từ ngày cậu gọi cho anh, anh đã lưu số cậu vào nhưng không để tên, nhiều khi ngồi ngắm dãy số mà không dám gọi, sợ làm phiền cậu, sợ làm phiền người kia, sợ trái tim lại đau. Hàng số vẫn còn đó...

Chiếc xe của anh đứng chờ đèn đỏ, mưa rào, trên đường vắng người, chỉ có một nam nhân cao lớn cả người dầm mưa bước qua, mưa thực lớn, khó có thể nhìn rõ mặt. Rồi chiếc xe tải đó lao đến rất gần nam nhân kia. Anh thực hoảng hốt, thế rồi, phía xa anh thấy một dáng nhỏ lao đến thay nam nhân đó bị đâm văng ra xa. Mọi người thực sự hoảng hốt, chiếc xe tải sau đó đã tẩu thoát nhưng không ai ngăn cản cả, anh chỉ thấy nam nhân kia chạy đến chỗ của người kia cố gắng tìm sự trợ giúp, khuôn mặt rất bất lực, chiếc xe cứ thế bước qua thật lạnh lùng, như thể không có sự động lòng với nạn nhân.

______________

"Làm ơn giúp tôi, làm ơn, Min Seok à, cậu sẽ không sao đâu.... Cậu không thể bỏ tôi được, tôi thật đáng chết...."

Hắn gào thé trông thật thương tâm, hắn cứ thế gục xuống dưới người cậu, đôi môi cắn đến bật máu, bàn tay muốn nắm tay cậu nhưng sợ cậu đau, hắn thật đáng chết.

Dưới cơn giông bão điên cuồng này, thân xác của một cậu trai người đẫm máu, nước mưa và máu hòa vào làm một, cơ thể xước xác đầy mình, khuôn mặt thánh thiện bị máu làm bôi nhọ nằm dầm mình dưới cơn mưa giá lạnh, có lẽ ông Trời sẽ để cho cậu có một cái chết như vậy, nhưng không, cậu là người tốt, cậu cần phải sống.

Chiếc xe cứu thương đến đó chưa đầy 10', Min Seok nhanh chóng được chở đến viện cấp cứu, ba mẹ cậu cũng xuất hiện không lâu sau đó sau khi biết tin, mẹ cậu đã khóc rất nhiều, bà đã xỉu lên xỉu xuống không biết bao nhiêu lần, đứa con trai duy nhất của bà, đứa con trai bé bỏng của bà. Mẹ nào mà chẳng thương con ruột của mình, nuôi từng ấy năm, yêu thương nó như vậy, làm sao bà có thể chịu được.

Sau khi đưa Min Seok vào phòng phẫu thuật, hắn tìm một góc trống trong bệnh viện mà giáng một cú đấm thật mạnh vào tường rồi hét một tiếng thật to. Không phải vì hắn đau, thực sự không phải vì nỗi đau thể xác, mấy vết trầy này không quan trọng, mà là trái tim hắn, hắn quằn quại khi chứng kiến cậu bị đâm như vậy, tại sao lại cứ phải là cậu, người chịu đau khổ nhất vẫn là cậu. Hắn sợ, sợ cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi, hắn đã khóc rất nhiều, tiếng nấc vang lên nghẹn ngào phía cuối hành lang bệnh viện không khác mấy lần mẹ hắn bỏ đi, không khác là mấy.

Không khí trở nên căng thẳng cho đến khi một vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cả hắn và ba mẹ cậu đều đứng dậy, ba mẹ cậu nhanh chóng tiến về phía bác sĩ già đó. Mẹ cậu nước mắt còn chưa nguôi, lay nhẹ tay bác sĩ, giọng nói lạc đi đến đau lòng.

"Thưa.... Thưa bác sĩ, bệnh tình.. của thằng bé sao rồi.... Nó có làm sao không? Tôi..... Tôi là mẹ nó...."

"Rất may cho các vị, bệnh nhân này phải có tinh thần sống quyết liệt lắm mới qua khỏi. Bà yên tâm, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Hiện giờ cậu ấy vẫn đang hôn mê, chúng tôi sẽ chuyển đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt để duy trì sự theo dõi."

"Tôi đội ơn bác sĩ, chúng tôi đội ơn bác sĩ."

Không khí đã cải thiện được một chút xíu thế nhưng vị bác sĩ già lại tiếp tục.

"Hai người là người nhà của bệnh nhân, tôi cần phải gặp riêng hai vị một xíu, xin mời đi theo tôi."

"Sehun cháu ở đây chờ một xíu nhé!"

"Vâng, các bác cứ đi ạ!"

Tại phòng làm việc của vị bác sĩ đó.

"Vụ va chạm này vô cùng nghiêm trọng nhưng phần lớn không bị ảnh hưởng, tim và phổi không bị làm sao, thế nhưng não bị tổn thương khác lớn, vỏ não và não bị tổn thương khá lớn, nó sẽ gây ra việc mất trí nhớ tạm thời, mọi kí ức sẽ bị lãng quên, tôi mong ông bà điều chỉnh để tránh gây ra tác động mạnh ảnh hưởng tới bệnh tình của nạn nhân. Hiện giờ có thể bệnh nhân đang sống theo thể thực vật phải liên tục truyền nước và máu cho cậu ấy để duy trì sự sống. Tôi chỉ thông báo cho mọi người như vậy thôi."

"Chúng tôi đội ơn bác sĩ, suốt đời suốt kiếp đội ơn bác sĩ."

Quay trở lại phòng bệnh của con trai, họ không khỏi thương xót khi thấy đứa con của mình đang nằng bất động, khắp người dây dợ chằng chịt, không thể thở tự nhiên mà phải thở bằng máy, cơ thể xây xước toàn mũi khâu, khuôn mặt thiên thần kia không sao khỏi đau lòng được, khuôn mặt cậu xước xác, đôi mắt sưng lên tím đỏ, khuôn mặt nhiều chỗ bầm rập, thật đáng thương. Thấy ba mẹ cậu vào, hắn vội quỳ xuống trước mặt họ.

"Xin xin lỗi bác, tất cả là tại cháu, đáng nhẽ hôm nay là sinh nhật cậu ấy, vậy mà, vậy mà cháu lại để cậu ấy trở nên thế này, tất cả là tại cháu, nếu cháu không vì cảm xúc riêng của mình mà lại dầm mưa qua đoạn đường đó thì đã không như vậy, cháu xin lỗi hai bác, cháu thật đáng chết, đáng chết... "

Mẹ cậu không cầm được nước mắt đứng dậy đỡ hắn.

"Cháu, cháu đừng nói thế, đó không phải lỗi của cháu, không ai có lỗi trong chuyện này cả, chiếc xe đó vượt quá tốc độ cho phép, trời lại còn mưa, người lái xe nhất định sẽ ra đầu thú thôi, cháu không phải lo. Còn... Còn.... con trai bác, tất cả là tại bác, đáng nhẽ bác không nên ngăn cản hai đứa nó, đáng nhẽ bác phải yêu thương thằng bé. Hạnh phíc của nó là niềm vui duy nhất đối với bác, vậy mà, vậy mà bác lại tước đoạt nó vì sợ thiên hạ chê cười.... Bác thật đáng ghét.... Kể từ ngày đến Seoul này bác rất ít khi thấy thằng bé cười...."

Mẹ cậu thương xót vuốt nhẹ mái tóc của cậu, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nói không nên lời.


"Bác sĩ bảo, thằng bé có thể bị mất trí nhớ tạm thời, nó sẽ quên bác, quên người mẹ khốn khổ này,..... mẹ xin lỗi con Min Seok, mẹ xin lỗi con....."

Bà quỳ xuống giường bệnh vuốt thật nhẹ khuôn mặt cậu, khuôn mặt đứa con trai thiên thần của bà, không kìm được nước mắt. Không khí thật não nề thương xót, ông trời như tỏ lòng tiếc thương cậu mà đổ mưa không ngớt.
_________________

End Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top