Chap 11

2 năm sau:

Cũng nhờ cái đêm ấy, Sehun và Min Seok trở nên thân thiết hơn, Min Seok đêm nào cũng nhớ về Luhan, có lẽ hình ảnh anh đã trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời cậu. Có những đêm cậu lại mơ về anh rồi lại khóc, nước mắt làm mắt cậu sưng lên, rồi nhiều đêm lại lẩm nhẩm tên anh, gào thét vì nỗi ám ảnh. Sehun, hắn càng ngày càng thương cậu, thế nhưng hắn lại không thể thổ lộ mà luôn đứng đằng sau bảo vệ cậu. Còn Luhan, quả thật, với giọng hát ngọt ngào của anh, anh đã được công ty nổi tiếng nhận và trở nên thành đạt. Sau đó anh đi lưu diễn ở nhiều nơi. Những bài hát của anh đều trở nên vô cùng thịnh thượng. Bài nào cũng mang một nỗi buồn man mác. Theo công việc Luhan phải đến Trung Quốc một thời gian rồi đổi tên thành Lộc Hàm. Với khuôn mặt điển trai và tính cách hòa đồng, nữ nhân vây quanh anh không thiếu. Thế nhưng đêm nào anh cũng anh cũng ở một mình lặng lẽ để tay lên trán

"Tôi không thể nào quên em..."

Tại sao? Thứ gì lại được gọi là định mệnh thế? Tại sao lại chia cắt họ? Họ cũng là con người, cũng cần có tình yêu? Tình yêu của họ đâu có lỗi. Đồng tính đâu có lỗi. Lỗi là của ai?

Thật đau lòng. Đáng nhẽ câu chuyện của họ sẽ chấm dứt ở đây nhưng cái thứ định mệnh đấy lại thật trớ trêu

_____________________

Seoul, ngày 26/3, là ngày sinh nhật của cậu.

"Sehun!! Cậu biết hôm nay là ngày gì không?"

"Là một ngày thứ 5 đẹp trời...."

Hắn ngẩng cổ lên trời, đôi mắt nhắm nghiền để lộ yết hầu cong quyến rũ.

"Xì... Tớ không ngờ đấy!"

Cậu lườm hắn khẽ bĩu môi.

"Haha, cậu thật đáng yêu!! Tất nhiên tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu rồi. Chúng ta sẽ đi ăn kem nhé. Tớ bao".

"Chơi luôn!"

Khóe miệng cậu cong lên một đường cong hoàn hảo.

Cũng cùng thời điểm đấy ở Thượng Hải.

"Lộc Hàm, làm ơn hãy hiểu cho chúng tôi, chúng tôi biết được năng lực của cậu rất tốt nhưng tôi thật lòng xin lỗi, tôi không thể tiếp tục tài trợ cậu nếu như cậu không hoàn thành Đại học, cậu năm nay mới có 19 tuổi".

"Tại sao lại thế. Việc ca hát và việc học Đại học liên quan gì đến nhau cơ chứ? Tôi có tài năng, tôi cũng có thể tự học ở nhà cũng không sao mà!"

"Đối với một cậu bé bình thường cậu có thể không học Đại học sẽ không có ai để ý nhưng cậu đã là một ngôi sao rồi Lộc Hàm ạ. Báo chí sẽ nói sao? Họ sẽ dìm chết cậu! Cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ giúp cậu tìm được một trường Đại học thật tốt cho cậu ở Seoul. Chúng tôi sẽ tìm một căn hộ cho hai mẹ con cậu sống!"

"Vậy còn việc sáng tác, còn fan hâm mộ của tôi, mọi thứ sẽ như thế nào?"

"Cậu yên tâm chúng tôi sẽ duy trì để giúp cậu sáng tác, cậu vẫn đi học và sáng tác. Thế nhưng về fan hâm hộ chúng tôi không dám chắc về việc tăng giảm".

Người đàn ông dừng lại một chút rồi bắt đầu tiếp tục.

"Lộc Hàm, cậu cứ yên tâm, cậu sẽ không bị thiệt trong chuyện này đâu..."

__________________________

"Sehun, Sehun, tớ thích ăn kem này, kem này, cả kem này nữa..."

Min Seok nhìn chằm chằm vào thùng kem trước mặt, tay không ngừng chỉ chỏ về đống kem ngon lành kia, đôi môi đỏ hồng bỗng chốc được lưỡi nhỏ làm bóng lên.

"May cho cậu hôm nay tớ bao nhé!"

"Hì hì"

Sehun và Min Seok ngồi tại một cửa hàng kem giữa lòng thủ đô Seoul, cửa hàng kem này không phải quá nổi tiếng nhưng cũng đủ làm say đậm lòng người. Kem được làm bằng chính sữa vắt tay của bò sữa nên vị kem rất ngậy và thơm. Tiệm kem nhỏ nhắn nằm ven sông Hàn, ngoảnh mặt ra đã có thể thấy dòng sông xanh biếc, trang trí theo một phong cách khá cổ điển và không kém phần sang trọng, mọi nội thất đều được làm bằng gỗ và được phủ một lớp sơn màu đậm hơn khiến cho mọi thứ luôn giữ được độ mới và bền bỉ của nó. Min Seok chọn một chỗ đẹp nhất bên cạnh cửa sổ, ngoảnh mặt ra ngoài trời là có thể thấy khung cảnh thiên nhiên hết sức nhiệm màu kia.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, cậu có thể cho chúng tôi biết suy nghĩ của cậu về việc công ty không thể tài trợ cho cậu sau hai năm hoạt động được không? Vậy lí do ở đây là gì? Tại sao cậu nghĩ mình sẽ tiếp tục đi học trong khi mình đã có thể kiếm rất nhiều tiền như vậy!"

"Đối với tôi, chuyện công ty làm như vậy là không có gì sai cả, tôi vẫn là một học sinh, cần phải tiếp tục việc học của mình. Nhưng fan hâm mộ à! Tôi sẽ vẫn tiếp tục sáng tác. Giờ thì xin lỗi quý vị, tôi xin phép được cáo lui"

"Títt"

Tim Min Seok ngừng đập một giây, giọng nói ấm áp đó, làm sao cậu có thể quên được. Liếc nhìn màn hình ti vi, đúng là hình ảnh anh, thật sự là anh, con người cậu không thể nào quên trong suốt bao nhiêu tháng qua. Trông anh vẫn thế. Khuôn mặt hiền hậu, thư sinh, giọng nói hết đỗi ngọt ngào. Nhưng sao ánh mắt và nụ cười anh trông thật xa lạ.

Cậu nhìn màn hình một hồi lâu, mọi người đang reo hò, nhắc đến tên anh. Anh đã thay đổi tên. Lộc Hàm

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, Lộc Hàm..."

Cậu lặp đi lặp lại cái tên đấy sao cho nó không đi vào dĩ vãng

Đôi môi mím chặt lại cố cầm những tiếng nấc nghẹn ngào, khóe mắt cậu đỏ hoe, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt thánh thiện của cậu. Anh đã thành đạt nhờ giọng hát của mình.

"Lộc Hàm, nghe thật xa lạ. Em thích cái tên Luhan, thật thân quen, em nhớ anh...."

Thật đáng ghét, giọt lệ cứ thế phản chủ, cứ tiếp tục rơi đến khi Sehun đến, mang cốc kem đặt xuống bàn rồi vỗ vào người cậu, khiến cậu giật mình lau vội nước mắt

"Min Seok! Có chuyện gì vậy! Sao cậu...."

"À à, không sao đâu, không sao đâu! Có con muỗi bay vào mắt tớ! Gạt mãi nó không ra..."

Cố gắng dùng nụ cười tươi nhất có thể, cậu mong Sehun sẽ không phải bận tâm. Lời nói dối đó thật ngu ngốc. Hắn biết chứ. Cậu khóc.

Hắn không nói gì cả. Trong đầu hắn chỉ xuất hiện một dấu hỏi chấm vô cùng lớn.

Min Seok giờ như một người khác, cách đây ít phút cậu còn nhìn thùng kem không rời mắt, mà bây giờ lại như một kẻ vô hồn dầm cho nát công kem, không thương tiếc

"Cậu nói dối kém lắm. Cậu biết không?"

"Hử. Cậu nói gì vậy Sehun?"

"Tớ nói rằng cậu nghĩ cậu có thể nói dối tớ bằng lời lời nói và khuôn mặt như thế sẽ qua được mặt tớ sao! Đã có chuyện gì vậy. Lại vì người ấy sao? Hai năm rồi mà Min Seok! Tại sao! Tại sao vậy!"

Hắn nổi giận thực sự, dù cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt đấy. Thật sự rất đáng sợ.

"Tớ không sao hết cả!"

"Cậu đừng làm tớ nổi giận như thế. Tại sao cậu lại cứ sống mãi với quá khứ như vậy? Cậu cố tỏ ra mạnh mẽ để diễn cho ai xem.
Hắn đã đá cậu rồi. Đá thẳng cẳng rồi. Chết tiệt!"

Hắn thực sự rất tức giận, 2 năm qua chứng kiến cậu như vậy, hắn đau lắm chứ. Hắn đang không thể kiểm soát mình nữa rồi, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu.

"Cậu chẳng hiểu gì cả.... Đừng nói nữa.... Tránh xa tớ ra...."

Nước mắt làm giọng cậu lạc đi mất rồi, những lời nói của hắn khiến cậu không thể chịu được nữa.

_____________________

End chap 11

_Tê Tê_

Mọi người ơi, hiện giờ au có ý tưởng là viết chuyện theo yêu cầu! Mọi người ai có ý kiến cmt cho au biết nha. Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top