Chap 10

"Sehun!!! Đi chậm thôi, tôi bị đau dạ dày."

"Xin lỗi"

"Thôi không sao đâu"

Cậu nhăn mặt tay trái xoa cái dạ dày còn đang chưa ổn định

"Xin lỗi vì đã để cậu chứng kiến cảnh vừa rồi, cậu vẫn chưa ăn xong, để tôi mua cái gì đó cho cậu nhé"

Hắn xoay người mắt tìm kiếm một cửa tiệm nào đó. Bàn tay cậu mềm mại ấm áp khẽ đặt nhẹ lên bờ vai rộng lớn của hắn, đụng chạm dây thần kinh mẫn cảm nhất của hắn.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu. Trong quán tôi đã ăn no đến nỗi bị đau dạ dày, cậu không thấy sao?"

Cậu cười một cách ngại ngùng

'Bình tĩnh nào Sehun, mày phải bình tĩnh, đừng làm lố'

Lý trí luôn bắt hắn phải điều chỉnh trước những hành động và cử chỉ của cậu.

"Tôi đưa cậu về"

Hắn cúi người khẽ đáp

"Sehun này... Ba mẹ tôi đi vắng rồi, đây cũng là lần đầu tôi đến Seoul. Chúng ta có thể đến sông Hàn được không..."

"Thôi cũng được, tâm trạng tôi cũng không tốt"

Khu trung tâm này cách sông Hàn không xa, đi một đoạn là đến nơi, nên họ quyết định chọn đi bộ thay cho việc ngồi chiếc hộp thiếc di động kia. Trên đường không ai nói một câu nào, đắm chìm trong nỗi niềm riêng. Cuộc sống ở Seoul lúc nào cũng bộn bề, tấp nập, cậu nhớ anh, nhớ cuộc sống lúc có anh.

Tại sông Hàn, Min Seok ngồi lên một chiếc ghế đá gần đó, mắt hướng về khoảng không vô định, khuôn mặt tuy vô cùnh thánh thiện nhưng mang nét gì đó đượm buồn.

"Sehun này, tôi bị gay"

Cậu nhìn vào mắt hắn, thẳng thừng nói. Hắn sẽ ghê tởm cậu mất.

"Tôi biết."

Hắn nói

"Cậu không cảm thấy kinh tởm tôi ư?"

"Sao tôi lại phải làm thế, xã hội này vốn dĩ không công bằng."

"Đúng vậy. Không có gì công bằng hết.... Cậu biết không, người cậu nói chuyện chiều nay là người yêu cũ của tôi. Tôi và anh quen nhau từ thuở bé xíu, tôi bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình năm 15 tuổi. Anh ấy yêu thương tôi lắm, luôn muốn một ngày hai đứa đưa nhau đến Seoul này để ngắm sông Hàn vào hoàng hôn, nhưng cuộc sống này thật bất công với những loại người như tôi, bị gia đình ngăn cấm, đáng nhẽ anh nên bảo vệ cho tôi mới phải, thay vào đó anh lại nói lời chia tay.... Không sao.... Tôi không thể là rào chắn của anh được.... Cậu biết không? Anh ấy có một giọng hát làm say động lòng người lắm, ngọt ngào vô cùng, anh luôn hát cho tôi những lúc vui buồn, tôi chắc rằng, với tiếng hát này, anh sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, tôi sẽ ủng hộ anh ấy. Ha.. ha tôi thật đáng thương...."

Cậu quay lại nhìn hắn, đôi mắt ngân ngấn lệ, nụ cười gượng gạo đến méo xệch.

"Cậu cần phải kiên cường mà đứng lên, bỏ đi tất cả..."

"Phải rồi... Chúng ta cần sống cho chính mình.... Mà cậu có thể cho tôi biết về người phụ nữ vừa rồi không? Coi như hai người anh em trò chuyện với nhau."

Hai người anh em? Hắn không muốn trở thành hai người anh em với cậu, hắn muốn điều điều gì đó hơn thế

"Hầy... Người phụ nữ đó là mẹ tôi. Chúng tôi từng là một gia đình vô cùng hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là sự giả dối giữa hai người lớn với nhau. Rồi đến một ngày ba tôi biết được bà ta ngoại tình, ông tức giận nhưng không hề trách móc bà. Ba tôi luôn cho bà ta cơ hội để bà ta thấy được gia đình quan trọng như thế nào, nhưng bà ta vẫn gạt đi tất cả để theo người đàn ông kia".

"Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng bỏ con! Mẹ đừng bỏ Hunnie mà! Hunnie hứa Hunnie sẽ ngoan mà! Hunnie hứa Hunnie sẽ không để mẹ buồn đâu! Mẹ đừng bỏ Hunnie!!!! Mẹ!!!!".

Khi đó là mùa đông, là năm tuyết rơi dày nhất, có một đứa trẻ đứng trên bậc thềm, đứa trẻ mới chỉ khoảng 7 tuổi, trên người mặc duy nhất một chiếc áo lông mỏng, khuôn mặt tái lên vì lạnh, chỉ duy nhất đôi môi vẫn còn ửng đỏ. Cậu bé hét lên nhìn người phụ nữ cứ thế bước đi trong làn tuyết trắng xóa, bàn tay muốn chạy ra giữ lại người mẹ, nhưng đã bị người cha ngăn lại.

"Sehun à! Thôi đi con! Để mẹ con đi"

"Ba! Ba không thương mẹ sao? Sao ba không không giữ mẹ lại! Ba! Ba à!"

"Con để cho mẹ đi! Hunnie à!"

"Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con..."

Đêm đó cậu bé đã bị sốt rất cao, một là do cảm lạnh vì mặc ít áo, hai là do bị viêm họng, cậu bé sốt cao, hơn một tháng mới khỏi. Đến lúc qua cơn nguy, cậu bé luôn chờ đợi ngày mẹ về, nhưng càng chờ, càng không thấy mẹ đâu, niềm tin vụt tắt, cậu bé bị trầm cảm trong một thời gian dày. Cậu trở nên chán ghét tất cả. Luôn đến lớp để gây sự với bạn bè.

"Và rồi vài năm trở về đây, tôi nghe nói bà ta bị chồng bỏ, tuy giữ cả khu trung tâm thương mại đó nhưng vẫn muốn quay trở lại với ba tôi. Thật đáng khinh."

"Cậu không nên làm thế. Dù sao cũng là mẹ cậu. Tôi nghĩ cậu nên cho bác ấy một cơ hội"

"Cậu đang về phe tôi hay bà ta vậy?"

"Tôi không về phe ai cả, tôi thấy làm điều đó là đúng đắn nhất"

"Tôi không biết nữa... Cậu biết không hôm nay là đêm Trăng tròn và sáng nhất đấy"

Nhắc đến Trăng, cậu lại nhớ đến Luhan.

"Vết chàm..."

"Cái gì cơ?"

"Vết chàm sau gáy, anh ấy cũng có vết chàm sau gáy giống cậu, tuy rằng nó là hình Mặt Trăng, không được tròn cho lắm"

"Sao cậu biết tôi có..."

"Trên xe. Tôi nhìn thấy lúc cậu ngủ."

"Vậy là cậu nhìn trộm tôi ngủ ư?"

Hắn cười gian tà, nhìn phản ứng ngốc nghếch của cậu bào chữa cho lỗi lầm của mình.

"Ây dà, Sehun à, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Cảm ơn cậu"

Cậu cười gượng

".... Min Seok này! Chúng ta mãi là bạn nhé! Được không?"

"Tất nhiên rồi!"

"Okay!"

Họ nói chuyện hồi lâu thì Sehun đưa cậu về nhà. Ngôi nhà rộng lớn chỉ có một mình, ba mẹ đi gặp đối tác, họ để tiền ở nhà để cậu mua đồ ăn. Cậu khẽ thở dài. Thay bộ quần áo ngủ, cậu ngồi xuống bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm hiu quạnh. Anh cũng vậy, 12h đêm, cả anh và cậu đều không ngủ được, ngắm nhìn nơi phía xa chân trời, khẽ khóc thầm người kia. Đúng là định mệnh thật tàn nhẫn. Không bỏ qua cho bất kì ai.

"Mình buồn vì tim mình đau...
Mình buồn thì ai thấu đâu..."

"Anh nhớ em nhiều... Học cách quên em thật khó..."

_______________

End chap 10

_Tê Tê_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top